CÔ VỢ XINH ĐẸP CỦA VU THIẾU


Tới sân bay Uyển Ngưng nhìn thấy người đàn ông mái tóc hoa râm tay cầm vali đi tới chỗ hai người họ.

Chú Dương đưa vali sang cho Vu Dương đứng bên cạnh cô: "Thiếu gia hành lí của cậu đã được tôi đem tới." Rồi quay sang gật đầu với cô: "Chào cô thiếu phu nhân."
Vu Dương nhận lấy: "Cảm ơn chú Dương."
Uyển Ngưng nhìn ông nói: "Chú Dương gọi cháu là Uyển Ngưng được rồi không cần gọi cháu là thiếu phu nhân đâu."
"Vậy được.

Đồ cũng đã đưa xong, tôi về trước đây."
Đợi chú Dương đi rồi, Vu Dương mới xoay sang nhìn cô đứng bên cạnh: "Em cũng về đi, tôi vào trong trước đây.

Em nhớ lái xe cẩn thận, chú ý an toàn về tới nhà thì nhắn tin cho tôi một tiếng."
Uyển Ngưng cũng không có ý kiến gì: "Anh cũng cẩn thận, tới nơi nhắn cho em."
"Được."
Vu Dương nhìn cô lên xe khởi động rời đi rồi anh mới cầm vali đi vào bên trong làm thủ tục.
Về tới nhà Uyển Ngưng ngồi trên sofa cầm ly nước lên uống, mở điện thoại ra nhắn cho anh: [ Em về tới nhà rồi.]
Vu Dương không nhắn lại tin nhắn gì cô đoán chắc là anh đã lên máy bay rồi.

Cô đi tới tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm.

Tắm xong bước ra cô đi tới giường ngồi xuống, một ngày hôm nay đối với cô thật dài vậy mà cô đã kết hôn rồi.
Sáng ngày hôm sau lúc Uyển Ngưng tỉnh dậy thì trời đã 8 giờ sáng, cô đưa tay mò mẫm cái điện thoại mở màn hình lên thì nhìn thấy tin nhắn của Vu Dương gửi lúc 5 giờ sáng: [ Anh tới rồi.

]
Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng cũng khiến cô nở nụ cười vui vẻ, lúc Mộng Uyển bước vào thấy cô nằm trên giường ôm điện thoại cười một mình thì kinh hãi: "Chị Uyển Ngưng chị không sao chứ?"
Uyển Ngưng khó hiểu nhìn cô ấy: "Chị bình thường có làm sao đâu."

"Mới sáng sớm mà chị đã cầm điện thoại cười một mình, em sợ chị có vấn đề gì đó."
Mộng Uyển vừa dứt lời một cái gối được bay thẳng ra, cô ấy vội vàng ra ngoài đóng cửa lại nói: "Chị, chị đừng tức giận.

Chị mau đi thay đồ đi chúng ta phải đến công ty Vu Ảnh kí hợp đồng."
Ở trong quân khu B, Vu Dương sắc mặt âm trầm nhìn hai người lính trước mắt tức giận nói: "Chuyện quan trọng như thế này sao giờ mới báo cáo?"
Người đàn ông một thân quân phục, trên người dính đầy bụi đất nói: "Đội trưởng, anh lúc đó đang nghỉ phép nên chúng tôi mới không dám thông báo."
Anh gằn giọng nói: "Cảnh Minh, cậu là phó đội trưởng nhưng cậu cũng nên phân biệt được đâu là bên nặng nhẹ cần báo cáo."
Cảnh Minh im lặng không nói câu nào vì anh ta biết là anh ấy làm sai, anh hỏi: "Sức khỏe của cậu ấy sao rồi?"
Người lính bên cạnh nói: "Thưa đội trưởng, cậu ấy vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật nghe bác sĩ nói tình hình rất nghiêm trọng."
Anh nhắm mắt hít sâu một hơi đi qua hai người bọn họ, lạnh lùng nói: "Đi tới đó xem tình hình thế nào."
Đi tới bệnh viện đã thấy mấy người quen thuộc đang đứng ở trước phòng phẫu thuật, họ thấy anh tới thì vội đứng nghiêm chỉnh chào anh.

Vu Dương đi qua hỏi người đàn ông mặc quân phục đang dựa vào tường trên gương mặt xuất hiện mệt mỏi và lo lắng.

Anh ta thấy anh thì đứng nghiêm làm động tác quân lễ.

Anh hỏi: "Tư Nhuệ, tình hình sao rồi?"
Tư Nhuệ bỏ tay xuống nhìn anh tới lắc đầu, khàn giọng nói: "Nghe bác sĩ nói tình hình không được khả quan."
Vu Dương nghe vậy chân mày càng nhíu chặt: "Vết thương đó nằm ở đâu?"
"Vết đạn được bắn trúng ngực, bụng chảy rất nhiều máu."
Cả hai im lặng không nói câu nào đều nhìn vào căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia.

Khoảng một tiếng sau, căn phòng đó được mở ra sau đó có bác sĩ bước ra.

Vu Dương đi vội hỏi: "Bác sĩ tình hình của cậu ấy sao rồi?"
Bác sĩ nhìn anh nói: "Phẫu thuật thành công, bạn anh phúc lớn mạng lớn nên cuối cùng giữ được tính mạng."

Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn Tư Nhuệ đứng bên cạnh thấy gương mặt anh ta cũng thả lỏng.

Anh quay sang nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Những người lính còn lại đứng nghiêm chỉnh, lớn giọng nói: "CẢM ƠN BÁC SĨ."
Bác sĩ cũng quá quen thuộc những cảnh như này, nở nụ cười: "Không có gì, chức trách nên làm.

Không còn việc gì nữa tôi đi trước đây."
Bác sĩ rời đi rồi, Vu Dương quay sang nói với Tư Nhuệ: "Cậu nên về nghỉ ngơi đi, cậu thức từ tối qua tới giờ chắc cũng mệt rồi.

Ở đây cứ giao cho tôi."
Tư Nhuệ gật đầu vỗ vai cậu: "Vậy tôi về nghỉ ngơi trước, làm phiền cậu rồi."
Tư Nhuệ rời đi anh cũng cho những người lính còn lại trở về quân khu, anh quay sang nhìn Cảnh Minh đứng bên cạnh nãy giờ không nói câu nào.

Anh nói: "Tôi nghĩ chắc cậu không cần tôi nói về hình phạt nữa."
Cảnh Minh nhìn anh gật đầu: "Vâng."
"Lần sau có những chuyện như này phải báo cho tôi ngay."
"Vâng đội trưởng."
Uyển Ngưng thay đồ bước ra thấy trên bàn đã có một cái bánh mì sandwich với trứng, cô kéo ghế ngồi xuống ăn sáng.

Mộng Uyển đang ngồi trên sofa lướt weibo thấy được một tin tức, cô ấy vội vàng đứng dậy đi tới chỗ cô đưa iPad sang: "Chị Uyển Ngưng, chị mau xem cái này."
Uyển Ngưng cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau tay, đưa tay nhận iPad từ tay cô ấy nhìn thấy tin tức khiến cô cũng giật mình.

Bộ phim lúc trước cô đi cast của đạo diễn Trần đã bị ngưng hoạt động.


Cô trầm ngâm suy nghĩ chẳng lẽ là bên Vu gia làm?
Mộng Uyển ở bên cạnh nói: "Em nghe nói hình như nhà đầu tư bên này không tài trợ kinh phí cho bộ phim đó nữa nên mới ngưng hoạt động."
Cô đưa iPad sang cho cô ấy, lắc đầu: "Nhưng cũng tiếc là kịch bản hay như vậy lại không thể quay được."
"Chị nói cũng đúng."
Hai người cũng không nói chuyện này nữa, ăn sáng xong thì cùng nhau đi tới công ty Vu Ảnh.

Vào bên trong công ty Vu Ảnh ở từ xa đã thấy Nhạn Di đứng ở sảnh công ty chờ hai người họ.

Thấy họ tới thì mỉm cười đi tới: "Hai người đến rồi, mau theo chị vào văn phòng."
Nhạn Di dẫn hai người đi vào thang máy, nhấn tầng 12.

Mộng Uyển từ lúc nãy bước vào thì cứ kinh ngạc không thôi, quả nhiên là công ty lớn cho nên từ nội thất, cách bày trí ở trong công ty đều toát lên sự sang trọng.
Tới tầng 12 ba người họ bước ra, trên đây có ba văn phòng Nhạn Di đưa họ tới văn phòng ở giữa.

Nhạn Di mở cửa cho hai người bước vào, cô hỏi: "Hai em ngồi đi.

Muốn dùng gì? Cà phê hay nước ép?"
Uyển Ngưng đi tới ghế ngồi xuống, quan sát căn phòng một lát nói: "Cà phê đi."
Mộng Uyển đi tới ngồi bên cạnh, nghe vậy cũng gật đầu: "Em cũng vậy."
"Được, hai em chờ chị một chút." Nhạn Di đi tới pha hai ly cà phê rồi đặt trước mặt hai người.
Hương thơm từ ly cà phê tỏa ra khiến Uyển Ngưng cầm lên uống một ngụm, vị đắng của cà phê khiến cho cô tỉnh táo lên không ít.

Nhạn Di cầm lấy hợp đồng để sang cho cô: "Đây là hợp đồng mà chị đã soạn, em xem xem chỗ nào không hợp lý thì nói với chị."
Cô đặt ly cà phê xuống nhận lấy mở hợp đồng ra xem, nhìn qua một lượt đều không thấy vấn đề gì mà còn rất hợp lý, hơn nữa quyền lợi của cô cũng nhiề hơn lúc ở bên công ty Dương Hoa.

Cô lắc đầu nói: "Không có vấn đề."
Nhạn Di mỉm cười đưa bút sang: "Nếu không có vấn đề gì thì em ký tên đi."
Cô nhận lấy bút đọc kỹ qua một lần cảm thấy không có vấn đề gì nữa rồi đặt bút lên giấy ký tên.

Ký xong cô đưa bản hợp đồng sang, Nhạn Di nhận lấy đưa tay ra: "Chào mừng em gia nhập vào công ty Vu Ảnh."

Uyển Ngưng đưa tay bắt lấy tay cô ấy: "Mong chị chiếu cố nhiều hơn."
Nhạn Di đứng dậy đi tới trước cầm một cuốn kịch bản đem tới trước mặt cô: "Đây là kịch bản mà chị sẽ tính nhận cho em.

Bộ phim này đạo diễn là đạo diễn Mã, chắc là em biết vị đạo diễn này đúng không?"
Đạo diễn Mã là một đạo diễn nổi tiếng trong nghề, những bộ phim của ông quay đều được nhận giải.

Các vai chính vai phụ của bộ phim đều được đề cử nhận giải cho nên không ai là không biết đến ông ấy.

Cô gật đầu: "Em biết."
"Bộ phim này chị muốn em nhận vai nữ 8 của bộ phim, tuy không phải vai nữ chính nhưng vai nữ 8 này chị chắc chắn sự nghiệp của em sẽ đi lên."
Mộng Uyển ngồi bên cạnh kinh ngạc, không ngờ chị ấy vừa mới ký hợp đồng xong đã có thể nhận vai nữ 8.

Từ một vai nữ phụ nhỏ bé mà lên thẳng tới vai nữ 8 thì đúng như câu nói một bước lên mây.
Cô nhận lấy mở kịch bản ra xem, vai nữ 8 này mà Nhạn Di muốn cô nhận chính là vai diễn một bác sĩ ở quân khu.

Cô ấy có tính cách mạnh mẽ, có tâm với sự nghiệp, cô ấy đem lòng mến mộ một người quân nhân nhưng không may trong lúc làm nhiệm vụ anh ấy bị thương rất nặng.

Cô ấy thân là bác sĩ nên cố gắng chữa trị cho anh ấy nhưng lại không thể vì vết thương quá nặng nên anh đã không qua khỏi.
Khi đọc tới đây Uyển Ngưng cảm thấy vai diễn này rất sáng giá và có lẽ cô đã kết hôn với một người quân nhân nên cô lại muốn nhận vai diễn này hơn.

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhạn Di: "Em sẽ nhận vai diễn này."
"Được, tuần sau em tới chỗ đạo diễn Mã thử vai.

Thời gian địa điểm chị sẽ gửi cho em sao.

Thật ra em không cần căng thẳng, thử vai cũng chỉ là cho có hình thức thôi chứ vai này chắc chắn sẽ là của em rồi.

Hôm trước chị vừa gửi đoạn video hôm trước ở phim trường quay em diễn xuất, ông ấy xem xong liền muốn nhận em vào vai này.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi