CÔ VỢ XINH ĐẸP CỦA VU THIẾU


Nhật Lệ ôm mặt bị tát đến nỗi nóng rát lên, cô ta cầm lấy chai nước trên bàn mở nắp ra tạt thẳng vào Mộng Uyển nhưng Vân Hi nhanh chóng đẩy cô ấy ra hứng trọn nước tạt tới.

Lúc Uyển Ngưng bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng này, bên cạnh còn có đạo diễn Mã và Duệ Khải.

Cô đi tới nhìn hai người họ, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Mộng Uyển lắc đầu: "Em không sao nhưng chị Vân Hi..."
Vân Hi mỉm cười đưa tay lau nước trên mặt: "Em không sao cả chị dâu."
Mộng Uyển lấy khăn giấy lau mặt cho Vân Hi, Uyển Ngưng nhíu mày nhìn Nhật Lệ: "Cô làm gì mà tạt nước vào họ?"
Nhật Lệ không ngờ đến mọi chuyện phát sinh như này, cô ta nói: "Là do Mộng Uyển cô ta đánh tôi trước."
Mộng Uyển tức giận nói: "Là do cô nói chị Uyển Ngưng leo lên giường biết bao nhiêu người mới có vai diễn nữ 8 này nên tôi tức giận mới đánh cô."
Đạo diễn Mã nghe vậy thì tức giận nhìn Nhật Lệ: "Chuyện này là thật? Nhật Lệ, trước giờ những diễn viên tôi chọn đều dựa vào diễn xuất.

Cô nói vậy ý nói tôi và cô ấy cũng có mối quan hệ đó?"
Nhật Lệ vội vàng lắc đầu: "Không, ý tôi không phải vậy đâu đạo diễn Mã."
Uyển Ngưng cầm lấy chai nước bên cạnh tạt thẳng vào mặt Nhật Lệ khiến cho cả người cô ta đều ướt đẫm: "Tôi nói cho cô biết vai diễn này tôi dựa vào thực lực mà có.

Cô đã không biết gì thì đừng ở đó mà nói linh tinh, việc tạt nước lần này của tôi là tôi thay trợ lý tôi trả lại cho cô." Rồi quay sang nói với đạo diễn Mã: "Đạo diễn Mã, tôi đưa trợ lý tôi vào phòng thay đồ trước."
Đạo diễn Mã phất tay: "Được cô cứ đi đi.

Điều chỉnh lại trạng thái một lát quay tiếp."
Ba người bọn cô rời đi, đạo diễn Mã nhìn chằm chằm Nhật Lệ ngay từ lúc ở trên xe cô ta phàn nàn đã khiến ông không có thiện cảm tốt về cô ta, bây giờ lại thêm việc này khiến ông tức giận không ít.

Đạo diễn Mã nói: "Vai này cô không cần diễn nữa, tôi sẽ tìm người khác thay thế."

Nói rồi ông xoay người rời đi, Nhật Lệ đứng đó ngơ ngác một lúc, lát sau nhanh chóng hồi thần nhanh chóng đuổi theo nhưng mà ông đã đi xa.
Duệ Khải nãy giờ vẫn chưa rời đi, nhìn bóng lưng cô ta anh nói với trợ lý bên cạnh: "Từ nay về sau bộ phim nào có cô ta đóng thì sẽ không có tôi đóng."
Nhật Lệ nghe rõ từng chữ sóng lưng lạnh toát, sự nghiệp lần này của cô thật sự không còn nữa rồi sao?
Ở trong phòng trang điểm Vân Hi đã thay một bộ đồ khác, Uyển Ngưng áy náy nói: "Hôm nay dẫn em đến đây vậy mà lại để em bị như này."
Vân Hi lắc đầu cầm ly trà gừng lên uống: "Không sao đâu chị, em không nghĩ mỗi ngày chị đều phải đối diện như thế."
Uyển Ngưng ngồi xuống cạnh cô nhận ly nước từ tay Mộng Uyển: "Không sao chị cũng quen rồi.

Vân Hi em về nghỉ ngơi trước đi, chị còn cảnh quay tới tối mới quay xong."
Vân Hi cũng không làm khó cô gật đầu: "Vậy được em về trước.

Chị đừng áy náy chuyện hôm nay, chân chị vẫn chưa khỏi nên cẩn thận chút.

Khi nào rảnh chị nhớ ghé bệnh viện thăm em."
"Được." Vân Hi rời đi cô cũng trở lại trạng thái tiếp tục quay phim cũng không hỏi đạo diễn Mã giải quyết chuyện lúc nãy như thế nào.
Quay phim xong cũng đã 10 giờ tối, trên xe Uyển Ngưng để Mộng Uyển xoa bóp chân mình.

Tuy nói hôm nay cô không vận động nhiều nhưng đứng lâu nên chân cô cũng khá nhức.

Cô cầm điện thoại lướt Weibo chợt nhìn thấy bài đăng của đoàn phim nói sẽ hủy bỏ vai diễn của Nhật Lệ, cô cũng đoán được kết quả nên không khá bất ngờ lắm.
Tới khách sạn, Mộng Uyển dìu cô về phòng rồi đi xả nước ấm cho cô.

Cô xoa bóp cổ mình đứng dậy đi tới tủ đồ lấy đồ ra đặt lên giường thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối ai lại tới.


Khi cô nhìn ra mắt mèo thấy người tới là ai thì vội dụi mắt nhìn lại lần nữa, người tới chính là Vu Dương.
Uyển Ngưng vội chạy vào mặc kệ chân đang đau nhức đứng trước gương nhìn mình một lượt cảm thấy ổn thì đi ra mở cửa.

Cô giả vờ kinh ngạc, hỏi: "Anh, sao trễ như vậy rồi còn tới đây?"
Vu Dương đưa tay đang cầm bình giữ nhiệt lên: "Đến đưa cho em chút đồ."
Cô đứng sang một bên: "Anh vào đi."
Anh bước vào đặt bình giữ nhiệt lên bàn, cô theo sát phía sau anh tò mò hỏi: "Bên trong đó là gì vậy?"
"Canh giò heo.

Không phải em bị thương ở chân sao, anh nấu món này đem tới."
Uyển Ngưng nghe vậy một lúc sau mới phản ứng lại: "Sao anh biết em bị thương ở chân? Còn nữa canh giò heo này là anh nấu?"
Vu Dương nhàn nhạt nhìn cô, tuy chỉ là một ánh mắt nhưng trong lòng cô thầm than xong rồi xong rồi.

Anh nói: "Cảnh Minh không nói cho anh biết thì em định giấu anh phải không?"
Cô cười cười dời ánh mắt sang chỗ khác: "Em chỉ là không muốn làm anh lo lắng."
Lúc này Mộng Uyển từ phòng tắm đi ra, nói: "Chị Uyển Ngưng nước ấm xả xong rồi."
Cô nhanh chóng bắt lấy cọng rơm cứu mạng vội chạy vào phòng tắm: "Chị biết rồi, chị tắm ngay đây."
Mộng Uyển không nhịn được nhắc nhở: "Cẩn thận chân chị..."
Nghe tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, Mộng Uyển cũng không nói nữa quay sang thấy Vu Dương đang mở bình giữ nhiệt vội tới hỏi: "Anh Vu có cần em giúp gì cho anh không?"
"Không cần đâu, cho tôi mượn phòng bếp là được."
"Dạ được anh cứ tự nhiên."
Nhìn anh bận rộn trong bếp, Mộng Uyển không nhịn được hỏi: "Anh Vu tối nay sẽ ở lại đây đúng không?"

Vu Dương dừng động tác trên tay lại, quay sang nhíu mày nhìn cô: "Có chuyện gì?"
Mộng Uyển nhìn thấy ánh mắt của anh thì vội đứng ngay ngắn, giải thích: "Nếu anh ở lại đây thì em sẽ chạy xuống phòng khách sạn đặt thêm một phòng nữa.

Chị Uyển Ngưng tối nay phiền anh chăm sóc."
"Tôi không-"
Vu Dương chưa nói xong thì Mộng Uyển vội vàng cầm lấy túi xách mở cửa phòng rời khỏi, cô mà ở bên cạnh anh thêm một phút giây nào chắc chắn sẽ bị dọa sợ chết.

Anh nhìn cánh cửa đóng lại lắc đầu, tiếp tục động tác trên tay.
Uyển Ngưng ở trong phòng tắm phát hiện ra một chuyện cô quen đem quần áo vào rồi.

Cô nhớ ra Vu Dương đang ở ngoài, rối rắm suy nghĩ cả nửa ngày đứng dậy quấn khăn tắm lại đi đến gần cửa nói: "Mộng Uyển, chị quên đem quần áo vào rồi em lấy giúp chị."
Vu Dương nghe thấy lời cô nói, thì anh trả lời: "Mộng Uyển rời đi rồi.

Quần áo em để ở đâu, anh lấy giúp em."
Cô nghe thấy Mộng Uyển đi rồi thì ngay tức khắc chết trân tại chỗ, một lúc sau vội điều chỉnh trạng thái lại nói: "Ở trên giường, phiền anh lấy giúp em."
Anh cầm lấy bộ đồ để ở trên giường gõ cửa phòng tắm, cô hiểu ý vội vàng mở hé cửa đưa tay ra.

Anh nhìn cánh tay trắng nõn của cô đang vươn ra đôi mắt sâu thêm mấy phần, anh đưa đồ sang cho cô, cô vội nhận lấy rồi nhanh chóng mặc vào.
Một lát sau cô mở cửa phòng tắm bước ra, nhìn thấy trên bàn ăn có một tô canh nghi ngút khói nhưng không thấy Vu Dương đâu.

Nhìn quanh một lượt thấy anh đang ở ngoài ban công, cô đi tới gọi anh: "Vu Dương."
Anh nghe thấy cô gọi quay đầu sang nhìn: "Em tắm xong rồi?"
Cô gật đầu hỏi anh: "Trời cũng trễ rồi sao anh đứng đây hứng gió."
"Không có gì mau vào dùng canh đi, anh đã hâm nóng cho em rồi." Vu Dương đẩy cô đi vào bên trong rồi anh đưa tay đóng cửa ban công lại.
Uyển Ngưng kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Anh lại biết nấu ăn nữa sao?"
"Sống một mình nên phải biết nấu ăn.


Em mau ăn đi không lại nguội mất."
Cô cầm muỗng lên múc một muỗng canh ăn thử, đôi mắt lập tức sáng lên: "Ngon thật đó."
Nhìn thấy phản ứng này của cô, anh bật cười: "Nếu ngon thì ăn nhiều vào."
Một tô canh được cô giải quyết nhanh chóng, ăn xong cũng đã 11 giờ mấy cô nhíu mày không thấy Mộng Uyển quay lại.

Cô đi tới cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: "Alo chị Uyển Ngưng."
"Mộng Uyển em đang ở đâu vậy, sao còn chưa về phòng?"
"Tối nay không phải anh Vu sẽ ở lại sao nên em đã đi xuống đặt thêm phòng khác của khách sạn.

Chị yên tâm sáng mai em sẽ sang gọi chị đúng giờ."
Nói xong không đợi cô trả lời Mộng Uyển nhanh chóng cúp máy.

Vu Dương đi tới ngồi cạnh cô hỏi: "Sao rồi? Trợ lý em đâu?"
Uyển Ngưng đặt điện thoại lên bàn: "Đi đặt phòng khác rồi."
"Tại sao?"
Cô ôm lấy cánh tay anh cười nói: "Vì cô ấy không muốn làm phiền không gian giữa anh và em."
Anh nghe vậy thì quay sang nhìn cô: "Anh còn phải về ký túc xá quân khu nữa, em kêu cô ấy trở về đây đi."
Hai ngày rồi mới gặp lại anh tất nhiên là cô sẽ không cho anh đi, cô nhíu mày nói: "Không được, anh làm trợ lý của em chạy mất rồi.

Anh phải ở lại."
Vu Dương trầm mặc nhìn cô, khàn giọng nói: "Sức chịu đựng của anh không tốt như em nghĩ đâu."
Uyển Ngưng nghe vậy nhất thời không hiểu một lát sau theo tầm mắt của anh chuyển xuống trên cánh tay, cô đỏ mặt buông ra đứng dậy: "Em đi thay đồ khác."
Vì như mọi ngày trong phòng chỉ có hai người con gái bọn cô nên cô chỉ mặc đầm hai dây, lúc nãy lấy đồ cũng lấy theo thói quen.

Anh nhìn bóng dáng cô mở tủ lấy đồ rồi chạy trối chết vào phòng tắm, anh bật cười lắc đầu cô vợ này của anh da mặt rất mỏng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi