CÔ VỢ XINH ĐẸP CỦA VU THIẾU


Vu Dương ngồi dậy nhìn thấy chân Uyển Ngưng không mang dép, anh nhíu mày khom người bế cô đứng dậy đặt lên giường: "Sao lại không mang dép?"
Cô nhìn anh nói: "Em quên mất.

Anh qua đây nằm xuống bên cạnh em đi."
"Không được, em đang bị thương anh sợ đụng vào vết thương của em."
Cô nằm xuống vỗ chỗ trống bên giường còn lại ánh mắt nhìn anh ý là không cho phản đối.

Anh xoa mi tâm nhận mệnh đi tới nằm xuống cạnh cô.

Giường bệnh này nhỏ nên anh chỉ có thể nằm nghiêng ôm lấy cô thì mới chứa được hai người nằm chung trên một chiếc giường.
Uyển Ngưng ngước mắt nhìn anh: "Em cảm thấy hôm nay anh có tâm sự.

Có chuyện gì sao?"
Vu Dương lắc đầu: "Không có gì, chắc em nhìn nhầm rồi."
"Vu Dương, trên mặt anh ghi rõ ba chữ có tâm sự sao em có thể nhìn nhầm được.

Vu đội trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì anh mau nói đi."
Anh cúi xuống đưa tay vuốt v e gò má cô, thở dài: "Anh đang tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho em.

Khi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh sắc mặt không còn hồng hào như trước, trên trán quấn một vòng băng gạc trong lòng anh lúc đó rất đau.

Anh rất sợ em sẽ không tỉnh lại, sẽ bỏ lại anh và mọi người."
"Còn nhớ vụ sạt lở đất hôm trước anh tới cứu trợ, em là một tiểu thư chưa từng trải qua những khó khăn như này vậy mà lại cùng anh tới đó giúp đỡ mọi người.

Em rõ ràng sợ máu nhưng em luôn kiên cường tìm cách khắc phục nó."
"Uyển Ngưng, lấy một người chồng quân nhân như anh em có cảm thấy chịu thiệt thòi không?"
Khi anh nói xong bên trong căn phòng yên tĩnh lại, một cánh tay vòng qua eo anh ôm lấy.


Uyển Ngưng lúc nãy khi nghe những lời anh nói nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cô úp mặt vào trong lòng anh nói: "Vu Dương anh đừng tự trách bản thân.

Em lấy anh, em chưa từng cảm thấy bản thân thiệt thòi bởi vì em biết anh sẽ cho em những gì bản thân có thể."
"Vu Dương, anh là một quân nhân trách nhiệm trên người anh là bảo vệ mọi người.

Vậy còn em là vợ anh em sẽ bảo vệ và là bờ vai cho anh dựa vào khi mệt mỏi có được không?"
Anh cúi xuống hôn đỉnh đầu cô khàn giọng nói: "Được."
Hai người cứ thế ôm nhau nhắm mắt ngủ say, có lẽ bọn họ nói được ra nỗi lòng của mình trút bỏ được tảng đá trong lòng nên nhẹ nhõm hơn.
Mấy ngày sau Vu Dương ở bên cạnh chăm sóc cô, gia đình hai bên ngày ngày vào thăm còn vỗ béo cô.

Cô đứng trước cửa sổ thở dài nhìn thân hình của mình, chắc sau khi xuất viện nên chạy bộ giảm cân mới được.

Cô mở cửa phòng bệnh đi sang phòng bệnh đối diện bước vào, Mộng Uyển thấy cô thì cười nói: "Chị Uyển Ngưng, chị lại tới thăm em nữa sao?"
Uyển Ngưng đi tới ngồi xuống ghế, liếc xéo cô ấy: "Sao đây? Chê chị phiền sao?"
Mộng Uyển lắc đầu: "Nào có, chị sang thăm em còn rất vui nhưng mà chị cũng là bệnh nhân cứ đi qua đi lại như vậy em sợ chị mệt."
"Chị không sao, sẵn tập thể dục luôn.

Hôm nay vết thương của em thế nào rồi?"
Mộng Uyển sờ cái đâu bị băng bó của mình cười nói: "Bác sĩ nói em không sao nữa rồi nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện.

Em lại có thể tiếp tục làm trợ lý của chị."
Cô cầm trái táo lên gọt, nói: "Đúng vậy, chị đây không thể thiếu một người trợ lý như em được."
Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ thì trời cũng đã trưa, Tư Ảnh vào phòng bệnh không thấy cô đâu thì biết cô đi sang phòng đối diện.

Bà gõ cửa bước vào: "Uyển Ngưng, ở bên này có vài người tới thăm con."
"Vậy Mộng Uyển chị về trước đây."
Uyển Ngưng đứng dậy cùng Tư Ảnh trở về phòng bệnh, bước vào đã thấy đạo diễn Mã, Nhạn Di, Duệ Khải và còn có Nghiên Hinh đều đến đây.


Cô mỉm cười: "Mọi người đều tới đông đủ vậy sao?"
Nhạn Di quay sang nhìn cô nói: "Họ đều tới thăm em đó."
Kể từ lúc bị tai nạn Nhạn Di có ghé thăm cô vài lần, còn đạo diễn Mã và những người còn lại ở bên trong đoàn phim đều có gọi hỏi thăm cho cô.

Cô được Tư Ảnh dìu trở lại trên giường ngồi xuống, đạo diễn Mã nói: "Vết thương của cô như thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn đạo diễn Mã quan tâm, vết thương của tôi đã đỡ nhiều rồi.

Nghỉ ngơi vài ngày là có thể tiếp tục đi quay tiếp."
Đạo diễn Mã nghe vậy thì xua tay: "Không cần đâu, cô cứ nghỉ ngơi thêm đi rồi trở lại đoàn phim cũng không muộn.

Cô yên tâm những phân cảnh vai diễn của cô sẽ không bị cắt bớt đi đâu hoặc thay người đâu."
Duệ Khải đặt giỏ quà lên bàn, nói: "Đúng vậy, thời gian này cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Uyển Ngưng nghe nói vậy thì cũng biết chắc phía gia đình đã có người nhúng tay vào chuyện này rồi.

Cô gật đầu: "Vậy được, cảm ơn ý tốt của mọi người."
Nghiên Hinh cũng đặt giỏ quà lên bàn: "Em cố gắng nghỉ ngơi thật tốt.

Mọi người ở trong đoàn phim đợi em."
"Em cảm ơn."
Đợi bọn họ rời đi bên trong căn phòng mới yên tĩnh lại, Tư Ảnh múc chén canh sang cho cô: "Con mau ăn đi."
Cô nhận lấy cầm lên ăn, hỏi: "Mà mẹ, Vu Dương anh ấy đâu? Thời gian nghỉ phép bảy ngày vẫn còn nhưng con sáng giờ không thấy anh ấy đâu hết."
Tư Ảnh nghe vậy thì ngập ngừng: "Chuyện này..."
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Sáng sớm nay lúc về nhà định nấu đồ ăn cho con thì Vu Dương nhận được cuộc gọi điện thoại.


Nó nghe xong thì vội cúp máy lên phòng thay quân trang chỉ nói với mẹ là bên cấp trên mới đưa nhiệm vụ xuống.

Nó nói liên lạc với con không được nên kêu mẹ gửi lời xin lỗi tới con, khi nào xong nhiệm vụ sẽ liên lạc với con."
Cô nghe vậy thì tay đang múc canh chợt dừng lại trong lòng có chút hụt hẫng, lúc ăn vào cũng chẳng còn cảm thấy ngon miệng.

Lúc đó cô đang ở bên phòng Mộng Uyển nói chuyện không mang điện thoại theo.

Bà thấy cô trầm mặc không nói gì thì thở dài an ủi: "Cuộc sống quân nhân là vậy, không thể trách nó được."
Uyển Ngưng ngẩng đầu nhìn bà, nói: "Con trước giờ không có trách anh ấy.

Chỉ là lúc anh ấy đi vội vàng như vậy, ngay cả câu tạm biệt con cũng chưa nói nên trong lòng có chút buồn thôi."
Bà nghe vậy thì mỉm cười: "Vu Dương lấy được con đúng là phúc của nó.

Con yên tâm mẹ sẽ thay Vu Dương chăm sóc con."
Sau vài ngày trôi qua ở trong bệnh viện thì cô cuối cùng cũng được xuất viện.

Ở trong căn hộ, cô nhìn thấy căn nhà thân quen thì vui vẻ: "Cuối cùng cũng được về nhà rồi."
Uyển Tình đi phía sau đặt đồ vào phòng: "Em đó mới xuất viện sao lại không chịu về nhà mẹ hay là Vu gia mà lại nằng nặc về đây.

Ở đây cũng chỉ có mình em không có ai chăm sóc được cho em."
Uyển Ngưng đi tới kéo rèm cửa ra những tia nắng mặt trời chiếu vào khiến cho cô cảm thấy cả người ấm áp lên, cười nói: "Em thật sự khỏe lại rồi có thể tự chăm sóc mình được.

Nếu không phải mọi người lo lắng quá thì em nghĩ giờ này em đang ở Liêu Dương tiếp tục quay phim."
"Em đó, trưa nay muốn ăn gì?"
"Chị, chúng ta đừng gọi thức ăn ngoài.

Chị chỉ em nấu ăn đi."
Uyển Tình biểu tình kinh ngạc nhìn cô, cứ tưởng bản thân nghe lầm: "Em vừa nói gì, em nói lại xem chị nghe không rõ."
Cô bất mãn nhìn cô ấy, lặp lại một lần nữa: "Em muốn học nấu ăn."
"Em bị tai nạn xong nên đầu có vấn đề luôn sao? Không được, để chị gọi bác sĩ cho em."
Uyển Ngưng đi tới chặn tay cô ấy lấy điện thoại ra: "Chị, chị đây là biểu tình gì vậy? Em chỉ muốn học nấu ăn thôi có cần phản ứng quá như vậy không?"
Uyển Tình vỗ tay cô: "Từ nhỏ em có đụng vào bếp nấu ăn bao giờ mà hôm nay đòi chị dạy.


Tất nhiên là phản ứng như vậy rồi.

Nói đi em vì sao muốn học?"
Cô mỉm cười nói: "Vu Dương tài nấu ăn anh ấy rất giỏi còn em thì ngược lại nên em muốn trổ tài một lần, khi nào anh ấy làm nhiệm vụ trở về sẽ nấu cho anh ấy ăn."
Uyển Tình nghe vậy thì chiều theo ý cô, cô ấy từ nhỏ khác cô đã thích nấu ăn nên tài nấu ăn của cô ấy ở trong nhà rất tốt.

Nhưng nửa tiếng sau cô ấy cảm thấy hối hận khi đồng ý dạy cho cô rồi bởi vì cô không có thiên phú trong việc bếp núc.
Uyển Ngưng bị Uyển Tình đẩy ra ngoài phòng khách không lưu tình: "Em ngồi xuống ở yên đây xem TV, đừng vào bếp nữa chị có thể tự nấu được."
Cô cũng không dám cãi lại thở dài, bên trong phòng bếp bây giờ rất lộn xộn cả món ăn cô nấu cũng chẳng ra hình dạng gì.

Vị thì khỏi nói rồi tất nhiên là rất khó ăn, cô nhìn chị cô ở bên trong phòng bếp dọn dẹp thì áy náy không thôi.
Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Chị, chị có cần em vào bếp giúp chị dọn dẹp không?"
Uyển Tình ở bên trong phòng bếp nói vọng ra: "Em tốt nhất ở ngoài đó cho chị đừng vào đây."
Thế là cuối cùng cô chẳng học được nấu món gì, còn bị chị cô cảnh cáo sau này không được vào phòng bếp nấu ăn nên cô cũng vứt ý định đó ra sau đầu.
Khoảng vài ngày sau Uyển Ngưng cuối cùng cũng được cho phép đi đóng phim lại, cô cầm gương lên vết thương trên trán của mình cũng may không có để lại sẹo nếu không cô sẽ khóc chết mất.

Mộng Uyển từ trong phòng đi ra hỏi: "Chị Uyển Ngưng vé máy bay đã đặt là 9 giờ sáng mai.

Chị vào xem có thiếu gì nữa không."
Cô đặt gương lại lên bàn chạy vào phòng mở vali ra xem một lượt sau đó nhớ tới gì đó đi tới mở tủ ra lấy một hộp quà đã được đóng gói kĩ càng.

Đây là quà sinh nhật mà cô đã chuẩn bị cho Vu Dương, cũng không biết anh thích gì nên cô chọn cho anh một chiếc áo sơ mi.
Cô đi tới đặt hộp quà vào vali trong lòng thở dài cũng không biết lúc đó anh có trở về kịp để có thể cùng anh đón sinh nhật không.

Cô cũng không nghĩ ngợi nữa khóa kéo vali lại đứng dậy: "Chị xem qua rồi, đủ hết cả rồi."
Mộng Uyển nghe vậy thì gật đầu đi tới cầm túi xách lên: "Vậy chị nhớ nghỉ ngơi sớm ngày mai còn bay.

Em về trước đây."
"Em về cẩn thận.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi