CÔ VỢ XINH ĐẸP CỦA VU THIẾU


Hai người bọn cô kéo hành lý đi ra tới chỗ mà tài xế nhắn.

Từ xa họ đã thấy chiếc xe đậu gần đó nên đi tới, còn chưa kịp bước tới gần thì cửa xe được mở ra một đám người áo đen bước xuống chặn hai người lại.

Mộng Uyển nắm chặt cánh tay cô, hoảng sợ hỏi: "Chuyện...chuyện này là sao vậy chị?"
Uyển Ngưng trấn an cô ấy nhìn tình hình nói: "Em đừng lo lắng, chúng ta..."
Cô còn chưa kịp nói xong thì phía sau có một người tới cầm khăn bịt mũi cô lại khiến cô dần mất đi ý thức.

Mộng Uyển ở bên cạnh la lên, muốn đưa tay đỡ lấy cô nhưng cũng bị bọn chúng đánh cho ngất đi.
Tên thủ lĩnh đó nói: "Để con nhỏ này lại, để nó đi nói với Vu Dương còn Uyển Ngưng thì chúng ta đem đi."
"Dạ đại ca."
Còn ở bên trong bệnh viện quân khu, Vân Hi đang ngồi xem bệnh án thì nhận được một cuộc điện thoại số lạ.

Cô bắt máy: "Alo."
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nam ồm ồm: "Xin chào cô có phải là bác sĩ Vân Hi không? Tôi, tôi có một đứa cháu gái bị bệnh khá nặng nhưng tôi lại không có tiền để đóng tiền viện phí nên không thể đem con bé tới bệnh viện được.

Tôi nghe mọi người nói cô là một bác sĩ giỏi và tốt bụng nên mới gọi tới nhờ cô."
Sau khi nghe xong cô không nghi ngờ gì với một lý do hoàn hảo như thế.

Cô nói: "Được được, tôi biết rồi.

Bây giờ phiền anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tới đó xem bệnh cho cháu gái anh."
Người đàn ông đó đọc địa chỉ cô ghi ra giấy rồi đứng dậy nói: "Được, tôi sẽ tới ngay."

Cô cầm hộp y tế lên rồi nhanh chóng ra bãi đỗ xe đi tới xe của cô thì lên ngồi, khởi động rời đi.

Đang đi trên đường cô càng thấy con đường này đang dần ra khỏi thành phố khiến cô nhíu mày.

Bất ngờ có một chiếc xe chạy lên chắn ngang cô khiến cô phải đột ngột dừng xe lại.

Cô nhấn nút mở cửa sổ xe ra nói: "Anh chạy xe không nhìn đường à? Sao lại chặn xe tôi?"
Vừa hỏi xong thì người đàn ông đó mở cửa xe bước xuống, đi tới nói: "Xe tôi bị cô làm trầy rồi.

Cô mau xuống xem rồi bồi thường đi."
Vân Hi nhíu mày mở cửa xe bước xuống: "Anh đừng có vô lí như thế, là anh chặn đường xe tôi-"
Cô còn chưa kịp nói xong thì cô bất ngờ bị chụp thuốc mê từ đằng sau khiến cô mất đi ý thức.

Người đàn ông đó nói: "Đem cô ta lên xe rồi đi tới điểm hẹn."
"Dạ."
Ở sân bay, Châu Giác nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ rưỡi rồi nhưng không thấy Uyển Ngưng đâu, gọi điện cũng không bắt máy khiến cô lo lắng.

Cô quay sang hỏi: "Kỳ Hiên, em gọi cho Uyển Ngưng không được.

Anh nói xem cô ấy có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Chu Kỳ Hiên đưa tay xoa đầu cô, trấn an nói: "Em đừng lo lắng quá, có khi cô ấy bị kẹt xe nên tới trễ.

Để anh gọi cho Vu Dương xem sao."
Châu Giác nghe vậy thì thúc giục: "Anh, anh mau gọi đi."
Anh lấy điện thoại ra nhấn số rồi gọi đi, đầu dây bên kia truyền tới tiếng chuông điện thoại khoảng một lúc sau mới bắt máy: "Alo."
"Vu Dương, là tôi.

Cậu có liên lạc được với Uyển Ngưng không? Chúng tôi hẹn cô ấy gặp mặt 12 giờ trưa ở sân bay nhưng bây giờ đã hơn 12 giờ rưỡi rồi.

Chúng tôi không gọi được, cậu có liên lạc được không?
Vu Dương nghe vậy thì nhíu chặt chân mày, trong lòng lo lắng: "Để tôi gọi thử xem sao."
Anh tắt máy vội nhấn số cô gọi nhưng nó chỉ đổ chuông chứ không có người bắt máy.

Anh gọi mấy cuộc như vậy đều không được cho đến khi sắp hết kiên nhẫn thì đầu dây bên kia.

Anh gấp gáp hỏi: "Uyển Ngưng, em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi mà em không nghe máy?"
Bên kia truyền tới giọng nói của Mộng Uyển: "Đội trưởng Vu, em là Mộng Uyển.

Chị Uyển Ngưng bị một đám người bắt đi rồi."
"Cô vừa nói gì? Bây giờ cô đang ở đâu?" Anh nghe vậy thì vội hỏi.
"Em bây giờ đang ở gần chỗ khu chung cư nhà đội trưởng."
"Cô cứ ở yên đó, tôi phái người tới đón."

Cúp máy anh đi ra ngoài sân bước tới chỗ tập luyện: "Cảnh Minh."
Cảnh Minh đang tập luyện nghe anh gọi thì vội dừng lại làm động tác quân lễ: "Đội trưởng."
"Cậu mau đi tới ngã tư ở khu chung cư của tôi đón Mộng Uyển về đây."
"Rõ."
Cảnh Minh cũng không hỏi gì nhiều vội xoay người rời đi, anh mở điện thoại nhấn gọi.

Một lát sau bên kia bắt máy: "Alo, sao rồi Vu Dương?"
Anh đưa tay xoa mi tâm, nói: "Mộng Uyển trợ lý cô ấy nói Uyển Ngưng bị bọn người nào đó bắt đi rồi."
Chu Kỳ Hiên ở bên kia nghe vậy, chân mày nhíu chặt lại: "Cậu đang ở đâu? Tôi tới chỗ cậu ngay."
"Được."
Cúp máy, anh còn chưa xoay người đi vào trong thì nghe thấy phía sau lưng có người gọi.

Anh quay lại thấy Tư Nhuệ đang hối hả chạy tới, anh ấy chạy lại làm động tác quân lễ với anh xong sau đó nói: "Tôi không liên lạc được với Vân Hi, tôi gọi rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy."
"Ngay cả Vân Hi cậu cũng không liên lạc được?"
Tư Nhuệ nghe vậy thì cảm thấy lạ lạ, hỏi: "Ngay cả? Ý của cậu là sao?"
"Uyển Ngưng tôi cũng không liên lạc được, lúc nãy bắt máy là Mộng Uyển.

Cô ấy nói Uyển Ngưng bị một đám người lạ mặt bắt đi."
Tư Nhuệ nghe vậy thì hốt hoảng: "Chẳng lẽ bên Vân Hi cô ấy xảy ra chuyện rồi? Không được tôi phải đi tìm cô ấy xem sao."
Vu Dương gật đầu: "Dẫn thêm vài người đi tìm, sẽ mau hơn."
"Được, tôi biết rồi."
Tư Nhuệ nói xong thì chạy đi mất, anh cuộn tròn tay mình thành nắm đấm siết chặt lại mong rằng cô sẽ không sao.
Bên trong của một căn nhà bỏ hoang, Uyển Ngưng từ từ tỉnh lại nhìn thấy một mảng đen như mực chỉ có một chút ánh sáng từ bên cửa sổ chiếu vào để cô có thể quan sát được.

Cô thử động đậy cơ thể thì phát hiện hai tay cô bị trói ra sau lưng, chân cô cũng bị trói lại, trên miệng còn dán băng keo nên cô không thể nói chuyện được.

Cô cố gắng ngồi dậy phát hiện bên cạnh cũng có người, cô quay sang nhìn thấy thì phát hiện người nằm bên cạnh chính là Vân Hi.

Sao cô ấy lại ở đây?
Cô cố gắng nhích lại đưa tay lay cô ấy, lay một lát thì cuối cùng cô ấy cũng tỉnh.


Vân Hi mở mắt khi nhìn thấy rõ được mọi thứ xung quanh thì trong lòng vô cùng hoảng sợ, nghe âm thanh bên cạnh phát ra tiếng cô ấy quay sang nhìn thì thấy là Uyển Ngưng.
Vân Hi cố gắng ngồi dậy lúc này cửa được mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến hai người bọn cô nhất thời phản ứng không kịp nheo mắt lại.

Một giọng nói truyền tới: "Đại ca, hai đứa nó tỉnh dậy rồi."
"Được, tao biết rồi."
Tên thủ lĩnh bước vào đưa mắt nhìn hai người bọn cô nở một nụ cười khiến cho hai người phải ớn lạnh, nổi cả gai óc lên.

Tên thủ lĩnh đó nói: "Hai cô cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Mau đi tới tháo băng keo trên miệng của hai đứa nó ra."
Hai người đàn ông đi tới gỡ băng keo trên miệng bọn cô ra, Uyển Ngưng nhìn họ hỏi: "Sao các người lại bắt chúng tôi?"
Tên thủ lĩnh đó nghe vậy thì cười lớn, kéo ghế ngồi xuống: "Có trách thì phải trách người mà các cô yêu nhất chính là Vu Dương vừ Tư Nhuệ.

Hai người đó đã giết chết anh em của tôi, tôi cũng muốn cho hai người họ trải qua cảm giác đó."
Vân Hi nghe vậy thì trong lòng vang lên tiếng lộp bộp, cảnh giác hỏi: "Ông rốt cuộc muốn làm gì?"
"Yên tâm, hiện tại tôi chưa giết hai người đâu.

Tôi sẽ để hai người đó chứng kiến cảnh người họ yêu thương chết trước mặt mình như vậy sẽ đau lắm."
Tên thủ lĩnh đó nói xong thì nở nụ cười khiến cho hai người bọn cô trong lòng run sợ.

Tên thủ lĩnh đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò: "Nhớ trông chừng hai đứa đó cho tốt."
"Dạ đại ca."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi