CON RIÊNG

Sau khi ăn sáng xong mọi người lên nhà chuẩn bị để sang bên khu vui chơi ở Hạ Long Park. Chị Ly ở dưới bếp lau lia dọn dẹp cùng tôi đến khi xong rồi nói:

- Thím cũng lên thay đồ đi, cả nhà mình đi cho vui.

Ban nãy không biết chị Ly có để ý lời mẹ chồng nói với Bo không? Thực lòng Bo mới ốm dậy tôi cũng không muốn đi, mẹ chồng tôi cũng đã nói kiểu thế tôi càng không muốn đi, chỉ sợ đi xong lại mâu thuẫn cãi vã mất vui. Nghĩ vậy tôi liền đáp:

- Dạ, anh chị cứ đi đi. Bo nhà em vẫn chưa khỏi hẳn nên thôi em ở nhà chăm cháu.

- Thím này cứ bao bọc nó kỹ quá. Trẻ con cứ cho ra đày nắng đầy gió tý mới khoẻ được. Như anh Chin hồi nhỏ chị cứ vứt bò ở sân suốt ấy chứ. Nắng quá thì bế vào thôi nên giờ trộm vía anh ý ít ốm vặt lắm. Mà trời hôm nay râm mát, sang đấy cũng đưa các anh ý đi loanh quanh một chút chứ chẳng chơi gì nhiều. Chị thấy cu Bo ít được đi chơi cũng khổ thân. Từ hôm qua là đã khỏi ốm rồi, cho con đi cho nó vui thím ạ.

- Em cũng biết vậy nhưng…

- Thôi thím đi lên thay đồ đi nhưng nhị gì nữa.

Chị Ly vừa nói xong mẹ chồng tôi cũng cất tiếng gọi:

- Ly ơi, con để đấy cho em dọn, con lên thay đồ đi rồi mà đi không muộn con.

- Dạ con dọn xong rồi. Mẹ bảo mọi người chờ một lát, con với thím Thuỷ lên thay đồ rồi đi luôn.

Mẹ chồng tôi nghe vậy liền lê đôi dép loẹt xoẹt xuống bếp. Chị Ly khẽ kéo tay tôi đi lên. Mẹ chồng tôi liền cười nói:

- Thuỷ, vào lấy giúp mẹ mấy cái áo ở nhà kho ra được không con?

- Dạ vâng.

Chị Ly nhìn tôi gật gật đầu:

- Vậy thím cứ đi lấy áo cho mẹ trước nhé, chị lên thay trước còn thay đồ cho cu Chin luôn.

- Dạ vâng.

Đợi chị đi khuất mẹ chồng tôi mới đanh mặt lại nói:

- Chị định đi theo? Chị không thấy thằng Bo nó vẫn còn đang ốm à mà đòi dẫn theo nó?

- Dạ con cũng…

- Dạ thưa cái gì? Chị làm mẹ mà không nghĩ đến sức khoẻ của con trai mình à?

- Thực ra hôm qua cu Bo cũng khỏi rồi mẹ ạ. Cho sang đấy cũng đi dạo loanh quanh chút thôi, Tết nay thời tiết ấm áp cho ra ngoài đỡ bí.

- Thế chị có tiền không mà đòi đưa nó đi? Vé vào cũng mấy trăm một người, chưa kể lát nữa còn ăn Hồng Hạnh, tiền ăn tiền vé của mẹ con chị khoảng gần một triệu là tôi tính rẻ. Có thì bỏ ra đây chứ đừng ỷ lại thấy vợ chồng con Ly. Nó nói nó bao thật đấy, nhưng chị cũng phải có ý thức mà biết điều một chút chứ.

Tôi nhìn mẹ chồng, cuối cùng thì ý bà vẫn là tiền. Phải, tôi chỉ là kẻ ăn bám, con trai cũng ăn bám vậy nên tôi có tư cách gì mà cãi lại. Một triệu không phải tôi không có nhưng nếu nói ra bà sẽ càng có cớ nói tôi bòn rút của Dũng. Sống mũi tôi cay xè, nghèo không phải là cái tội, nhưng đã nghèo còn hèn như tôi quả thực là tội lớn.

Mẹ chồng thấy tôi im lặng liền nói:

- Ở nhà lau từ trên xuống, lau cả bàn thờ bàn ghế đi. Trưa mọi người không ăn cơm nhà nhưng tối về ăn. Lau sạch sẽ vào biết chưa?

- Vâng con biết rồi.

Nói xong tôi ra ngoài rồi đi lên tầng hai. Cu Bo ngồi trên giường vẻ mặt hớn hở nói:

- Con thay quần áo rồi mẹ. Bác Cường cho con đi rồi, mẹ cũng thay quần áo đi mẹ.

Tôi ngồi xuống cạnh con khẽ đáp:

- Bo, để hôm khác mẹ dẫn con đi được không?

- Sao vậy mẹ? Mẹ ốm hở mẹ.

- Ừ mẹ mệt, Bo có đồng ý ở nhà chơi với mẹ cho mẹ đỡ buồn không con?

Bo đưa tay chạm lên trán tôi mặt hơi buồn buồn trả lời:

- Dạ, vậy Bo không đi nữa, Bo ở nhà với mẹ. Bo không muốn mẹ ở nhà một mình đâu.

Nghe con nói mà lòng tôi chua xót vô cùng. Nó càng hiểu chuyện tôi càng day dứt. Bên dưới có tiếng chị Ly gọi tôi, chẳng biết mẹ chồng tôi nói gì mà cuối cùng cũng không còn tiếng ai bên dưới nữa. Thằng Bo mở cửa chạy ra ngoài rồi nép vào nhìn xuống dưới. Nhìn ánh mắt con đau đáu thèm thuồng tôi chẳng biết phải an ủi thế nào chỉ khẽ gọi:

- Bo, lát con có muốn ăn gà không? Mẹ đưa con đi.

- Thật không mẹ?

- Thật mà. Con ngồi đây chờ mẹ nhé, mẹ lau dọn nhà xong mẹ sẽ đưa Bo đi.

- Vâng ạ, mà mẹ ơi ba Dũng đi đâu rồi mẹ.

Nghe con nhắc đến Dũng tôi mới nhớ, anh không đi Hạ Long Park cùng vợ chồng anh Cường mà đi ra ngoài từ lúc ăn sáng xong. Tôi đứng dậy vừa xách xô nước lên tầng thượng vừa đáp lại:

- Ba đi làm rồi Bo.

- Nhưng bác Cường bảo được nghỉ Tết rồi, nghỉ Tết mà ba vẫn đi làm sao mẹ?

- Đúng vậy.

- Ba suốt ngày đi làm mẹ nhỉ, sau này con lớn lên con sẽ làm thật nhiều tiền cho ba để ba ở nhà với mẹ con mình.

Tôi đang leo đến bậc thang cuối cùng thì khựng lại. Lời con trẻ nói thật mà lại như nhát dao cứa vào lòng. Tôi biết con rất khao khát được bên ba nó, nhưng mỗi lần lại gần Dũng đều né tránh khiến giờ nó cũng không dám ôm ấp anh nữa.

Bo thấy tôi lên tầng thờ cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa kể chuyện líu líu lo lo. Tôi bật cười, thực sự từ khi sinh con tới giờ tôi mới nhận ra trên đời này có thể tất cả mọi thứ đều tồi tệ thì vẫn còn một tia sáng cho tôi cố gắng đó là Bo. Thằng bé hồi mới sinh ra rất bụ bẫm, tuy giờ không còn bụ bẫm như trước nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu. Bo có đôi mắt màu hổ phách, tai hơi khoằm lại, nước da hồng hào chỉ muốn thơm suốt ngày. Tôi nhớ hồi nhỏ màu mắt của Bo không rõ lắm, nhưng càng lớn lại càng nhận ra đó là một màu mật ong pha chút xanh xám, và cũng vì thế càng lớn Dũng càng không muốn đưa Bo ra đường vì rất nhiều câu nói của hàng xóm:

- Sao mắt vợ chồng mày đều đen láy mà mắt thằng bé này lại như màu lạ lạ thế nhỉ, đã vậy tai, mũi, miệng cũng khác chẳng có một chút gì là giống.

Một hai lần nói Dũng còn đáp trả nhưng sau có lẽ anh cũng mặc kệ, chỉ có điều anh cũng không còn thân thiết, yêu thương Bo như hồi mới sinh nữa.

Tôi lau dọn hết bốn tầng và dọn cả bếp mất gần ba tiếng đồng hồ, đến khi không còn hạt bụi nào mới đứng dậy dẫn Bo lên tắm táp qua rồi mới đi ra Vincom. Khi đến nơi đã thấy Chi, đứa bạn thân nhất của tôi đứng đó, nó dựa lưng vào tấm cửa kính của cửa hàng Lotte mỉa mai:

- Bo, dì chờ Bo sắp già rồi, Bo không lấy dì mấy nữa dì đi lấy chồng đấy nhé.

Thằng Bo sà vào lòng Chi cười đáp:

- Dì Chi cứ đi lấy chồng đi, con lấy con gái dì Chi cũng được.

- Cái thằng này, mày chê dì già chứ gì? Mới tý tuổi đầu mà đã như vậy rồi. Thơm dì một cái bù đắp cho tổn thương gây ra mau lên.

Tôi nhìn theo mà bật cười, từ lúc Bo sinh ra Chi nó đã luôn miệng nói nó đồng ý làm con dâu tôi. Có điều dù xu nịnh thế nào Bo vẫn nhất quyết không chịu lấy dì Chi. Cái Chi ôm cu Bo vào nhà hàng rồi nói:

- Này, sao Tết nhất lại rảnh rỗi mà rủ tao đi ăn thế? Tưởng năm nay mẹ chồng mày phải lên một Level mới, trộn hạt é với hạt cám lợn bắt mày nhặt chứ.

Tôi lừ mắt đáp lại:

- Nói linh tinh.

- Gớm nữa, tao cứ vài ba ngày đi qua lại nghe bà ấy tống tế chửi bới mày tao lại không rõ chắc. Càng ngày càng quá đáng, tao mà là mày bỏ quách đi cho xong rồi.

- Thôi không nói chuyện đấy nữa, tháng trước tao nhờ mày đưa chị Lan đi lấy thuốc sao có thiếu tiền không? Hết bao nhiêu tao đưa.

- Vẫn còn dư hai ngàn, lấy không tao trả.

- Nhiều tao không có nhưng hai ngàn tao cho mày được, ha ha.

- Bố khỉ, cho thì cho hai triệu chứ cho mẹ gì hai ngàn.

- Ừ, thẻ ngân hàng của tao mày vẫn cầm chứ?

- Cầm đây.

- Tý tao rút ba triệu, hai triệu mày mua cho chị Lan ít thuốc theo đơn trước, còn một triệu mày hộ tao sắm ít đồ gửi xuống nhà tao được không? Trước Tết tao không về được nên giúp tao với nhé.

- Ok. Mà này, vụ mày viết truyện trên mạng kiếm tiền ông Dũng vẫn chưa biết à?

- Ừm

- Ừ thôi đừng có nói ra, trước bán mấy cái đồ linh tinh bà ấy đã chửi như chó rồi thì đừng có nói ra. Có tiền thì cất riêng đi sau này còn lo cho thằng Bo. Đợt trước lúc ông Dũng chạy lên trưởng phòng mày vét sạch tiền đưa cho ông ý rồi, giờ nợ nần trả xong thì tích cóp lại đừng để nhà ông ý biết. Tao sợ bà mẹ chồng lại bảo mày bòn rút tiền nọ kia.

Tôi nhìn cái Chi khẽ gật đầu. Hơn hai năm đầu lấy nhau tôi sống phụ thuộc hoàn toàn vào Dũng, phần vì chửa đẻ, phần vì việc nhà quá nhiều, thế rồi khi Bo cứng cáp tôi bán hàng online được vài tháng thì dẹp do mẹ chồng phát hiện ra đã chửi mắng một trận. Thời gian đó tôi lại phải thanh lý lỗ hết toàn bộ hàng tồn, gần một năm nay tôi mới bắt đầu viết truyện để kiếm tiền. Thực ra ban đầu tôi cũng không nghĩ viết mấy mẩu truyện linh tinh có thể ra tiền được. Tôi dùng một nick ảo trên facebook viết mấy câu chuyện đời thường, viết được khoảng nửa năm thì tôi cũng có một lượng độc giả kha khá. Lúc ấy tôi được để nghị viết truyện lên các trang web và bán lại cho kênh youtube. Tính ra đến nay cũng gần một năm, cộng cả những tháng viết miễn phí thì giờ cũng phải ngót năm rưỡi. Viết truyện nếu chăm chỉ tôi có thể kiếm được bảy, tám triệu mỗi truyện, nếu truyện hay còn có thể kiếm được cả chục triệu hoặc hơn đôi chút. Tuy rằng con số này không nhiều với nhiều người nhưng đối với tôi là cả một tài sản lớn. Tôi có tiền lâu lâu có thể đưa Bo đi ăn, một số ít có thể giúp chị Lan mua thuốc bổ để uống, còn lại thì tiết kiệm dần vào đấy sau này có gì còn có chút tiền mà tiêu. Chỉ có điều không phải tháng nào tôi cũng có thể kiếm được số tiền đều đặn như vậy, bởi hằng ngày tôi chỉ có thể tranh thủ lúc ôm cu Bo đi ngủ mà viết. Cả ngày làm việc quần quật, lại sợ mọi người phát hiện nên tôi chỉ có thể viết vào lúc ấy. Tôi còn nhớ tháng đầu tiên kiếm được tiền đã mua chút hoa quả ngon về cho ba mẹ chồng, thế nhưng khi nhìn thấy giỏ hoa quả trên tay tôi còn chẳng hỏi han mẹ chồng tôi đã lu loa lên:

- Thằng Dũng nó đi làm vất vả không phải để chị hoang phí thế kia đâu nhé. Cả ngày chỉ biết ăn, tiền không kiếm được ra mà chi tiêu hoang phí.

- Dạ không phải, đây là…

- Thôi chị bớt bớt lại đi, cái thứ ở nhà ăn bám thì biết nghĩ cho chồng một tý.

Bà luôn mồm nói tôi ăn bám, thế nhưng khi tôi đề nghị đi làm thì bà lại tru tréo khóc lóc:

- Ối giời ơi, ông trời nhìn xuống mà xem. Giờ nhà còn có hai thân già này mà đến cơm nước nó cũng sợ phải hầu hạ. Dũng ơi là Dũng, mẹ già rồi, chân tay yếu ớt làm sao có thể nấu cơm phục vụ các con được đây? Hay chị định bảo thuê osin? Cái bằng cao đẳng của chị tháng may ra kiếm được năm triệu bạc là quá nhiều, mà thuê osin giờ cũng sáu bảy triệu. Chị có biết nghĩ không hả chị Thuỷ ơi.

Thực lòng tôi không biết phải sống sao để vừa lòng bà. Ngay từ đầu bà đã ghét tôi nên dù tôi có làm gì đối với bà cũng là sai trái. Nhiều người, trong đó có Chi luôn nói với tôi rằng tại sao sống với một người mẹ chồng cay nghiệt như vậy tôi không bỏ quách đi, không cùng Dũng ra ở riêng hay ôm con mà đi. Có lẽ người ta chỉ nhìn thấy tảng băng nổi bên trên mà không biết được rằng trên đời này nợ ân tình là thứ nợ khó trả nhất, huống hồ tôi còn chị gái, còn một gia đình phức tạp phía sau, Bo cũng cần có ba… Trước kia tôi cũng từng đề nghị ra ở riêng, nhưng mới chỉ nói qua Dũng đã gạt đi, mấy lần như vậy cuối cùng anh nói đợi Bo được sáu tuổi, học lớp một anh sẽ cùng tôi ra ở riêng. Sáu tuổi? Còn hai năm nữa, nhưng liệu rằng tôi và anh có thể đi được với nhau tới thời điểm đó không khi mà càng ngày tôi càng nhận ra sự xa cách của anh… và quan trọng hơn… người yêu cũ của anh đã trở về.

Cái Chi gọi ba suất gà, ăn uống xong tôi chủ động trả tiền rồi mới dắt Bo xuống dưới sảnh. Trước kia chưa làm ra tiền tôi rất ngại đi ra ngoài cùng cái Chi bởi nó lúc nào cũng cầm ví đứng lên thanh toán. Cái Chi là bạn thân duy nhất của tôi từ cấp ba tới giờ, nhà nó bình thường không khá giả cũng không nghèo khó. Được cái con bé học giỏi nên giờ làm ở ngân hàng Agribank, nhưng tôi biết số tiền nó làm ra còn phải tích cóp để trả nợ tiền mua chung cư nên việc cứ đi ăn để nó trả tiền tôi cực kỳ ngại. Nhả cái Chi có ba anh chị em, anh cả nó lấy vợ được hai năm rồi, nó là con gái, chồng chưa có nhưng cũng không thể ở mãi trong nhà đó được nên mua trả góp chung cư để ở. Thực ra tôi rất ngưỡng mộ Chi. Nó là cô gái có lối sống hiện đại, làm ra tiền, và có tư tưởng độc thân, nhìn lại bản thân mình quả thực quá kém cỏi, tôi chính là giai cấp vô sản chính hiệu. Tôi nhìn hai bầu má tròn trĩnh hồng hào của cu Bo tự dưng bật cười, tuy vô sản nhưng tôi có một tài sản còn hơn tất cả những thứ quý báu nhất trên đời rồi còn gì nhỉ?

Hai mẹ con trở về nhà trời mới đổ chiều, tôi vắt cho Bo một cốc nước cam sau sau đó nhân lúc con ngủ viết nốt đoạn truyện cuối cùng. Sắp Tết rồi, nhân vật nữ chính trong truyện trải qua rất nhiều đau khổ, hôm nay tôi cho cô ấy được hạnh phúc viên mãn. Viết xong tôi nhìn ra ngoài trời, tại sao ai cũng mong nhân vật chính trong truyện ngôn tình được hạnh phúc, ngay cả mẹ chồng tôi khi xem phim cũng muốn kết có hậu, vậy mà bà lại luôn gay gắt khó chịu với tôi? Hay bởi tôi chỉ là một nhân vật phụ, một diễn viên quần chúng trong bộ phim cuộc đời của người khác?

- Thuỷ, tại sao mày có thể chịu đựng mụ mẹ chồng giỏi như vậy, chịu đựng hơn bốn năm năm nay rồi? Là tao tao bỏ quách đi cho rồi.

Tiếng cái Chi cứ văng vẳng bên tai tôi. Thật ra mẹ chồng tôi không ưa tôi ngay từ đầu chỉ có điều trong hơn hai năm đầu bà cũng không đến mức tôi không chịu được. Nhưng khi cu Bo càng lớn bà lại không còn nể nang gì nữa. Trước đó bà chỉ nhắm đến tôi, chỉ có trong một năm nay bà lại nhắm vào cả cu Bo, điều này thực sự làm tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở mà bất lực, nhất là khi Dũng cũng bắt có thái độ dửng dưng với những lời chửi bới của bà dành cho Bo, thậm chí có lúc anh cũng hùa vào mắng con một cách vô lý.

Tôi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Bo ôm lấy con, trước kia tôi từng nghe nói rằng khi con người ta bế tắc, tuyệt vọng sẽ nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Có lẽ đúng là như vậy, tôi luôn nhớ đến những ngày có bầu Bo, sinh Bo, khi ấy tôi và Dũng đã hạnh phúc thế nào. Dù cho tôi biết anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc Bo, nhưng anh luôn làm điều đó một cách tự nhiên như thể tình cảm của một người cha hết sức yêu thương con trai mình. Ký ức là những thứ đã qua, giống như những mảnh thuỷ tinh đã vỡ vụn, dù đẹp thế nào cũng không bao giờ lấy lại được.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi