CON RƠI

" Lam Thư, rốt cuộc em ở đâu rồi"

Nam Phong chạy theo hướng mà Nam Anh chỉ một cách vô vọng. Vượt qua những dải băng rôn lộng lẫy, những bóng đèn lép sáng loá. Nơi đây là một nhà kho bỏ hoang, trong khoảng không gian chỉ là một màu tối. Anh vô vọng kêu tên cô.

" Lam Thư....."

Tiếng vang rộng khắp căn nhà. Một tiếng của ai đó vọng lại gọi tên anh trong tha thiết.

" Nam Phong... cứu em"

Nghe theo tiếng gọi của con tim, và chút ít thứ gì là linh cảm, ảnh chạy như bay trong bóng đêm. Chạy mãi chạy mãi rốt cuộc cũng đến được một căn phòng nhỏ có chút ánh sáng. Trong căn phòng ấy vọng ra tiếng vẫn xin tha thiết của một cô gái, linh cảm đó là tiếng của Lam Thư, ảnh khẽ nhìn qua khe cửa.

"Bác Vương, sao bác lại bắt cóc con"

" Cô im đi, ở đây cô không có quyền lên tiếng"

Bà ta vung roi quật một phát mạnh vào cô. Tiếng rồi ấy như tiếng gào thét của một con hổ hùng ác. Anh nhìn thấy thì muốn xông vào mà cứu cô, nhưng một cánh tay giữ anh lại. Đó là một phụ nữ trẻ, bà ta lắc đầu tỏ ý không nên. Nam Phong giương mắt nhìn Lam Thư đau đớn mà ruột gan thắt lại. Anh bậm môi nhìn vào phía trong quan sát.

" Tôi biết cô muốn hỏi gì. Nhưng để tôi nói cho cô biết trước. Có hai lí do. Thứ nhất tôi cần phải điều tra thân thế của cô. Thứ hai là về thằng con trai quý tử của tôi"

" Bác nói gì con không hiểu. Thân thế gì chứ"

Bà ta cười một cách man rợ, rồi kết thúc nó bằng một ánh lườm. Vung thêm một roi nữa bà quát to.

" Lại còn giả nai nữa à. Cô là con gái của Lam Như. Cô muốn lợi dụng con trai của tôi để trả thù cho mẹ cô chứ gì"

Lam Thư lắc đầu khẳng định những gì bà ta nói là không đúng.

" Bác nói gì con không hiểu"

Bà ta vung thêm một roi nữa vào người cô không chút thương tiếc. Mặt trắng bệt không một giọt máu.

" Cô là con gái của con hồ ly tinh đó. Từ lời nói và hành động của cô đều chứng minh cô là người như vậy"

" Sao bác kì vậy còn bảo con không hiểu gì cả"

Bà ta giơ cây roi dài miên man ra định đánh cho cô thêm vài rồi nữa nhưng rồi ánh mắt bà ta sáng lên tia nguy hiểm. Nhẹ nhàng đặt cây roi xuống bà rút từ trong túi ra một cây súng ngắn. Cô thấy vậy sợ hãi nhìn chằm chằm vào bà, rẫy chân không ngừng quẫy đạp.

" Bác định làm gì vậy... Bác đừng làm bậy mà"

Bà ta thổi một hơi nhẹ vào đầu súng rồi chỉa thẳng vào người cô.

" Tôi không cần biết cô phải hay không. Chỉ cần cô uy hiếm đến con tôi và gia đình tôi thì cô không cần sống nữa"

" Bác... đừng làm bậy mà... con chỉ là một cô gái 17 tuổi thì uy hiếp gì đến gia đình bác chứ. Với lại còn và bác không thù không...."

" Cô im cho tôi. Không hại à, không uy hiếp à, con mẹ của cô cướp chồng tôi khi mới có 19 tuổi thôi đó"

Bà ta càng lúc càng lại gần cô, chỉa thẳng súng vào đầu cô. Ánh mắt bà ta lúc này đỏ ngầu, rực lửa đỏ của sự thù hận, nghiêng đầu một chút bà ta ghé sát vào tai cô.

" Cho dù cô không phải là con gái của bà ta. Nhưng cô giống cô ta.... Hahahahahahaha"

Bà ta cười, một giọng cười khiến người nghe rùng mình. Ở phía xa Nam Phong chỉ thấy nhưng không hề nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Anh hoảng hốt khi thấy bà cầm súng dí sát đầu của Lam Thư. Người phụ nữ lạ kia thả tay anh ra, không quên nói vọng theo.

" Mau... Trước khi quá muộn"

Anh nhìn vào bà ta, ánh mắt ấy rất quen thuộc hình như anh đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Bà thấy anh thẫn thờ thì nhắc nhở.

" Mau... Trước khi quá muộn"

Vừa dứt câu bà ta quay đầu bước đi vào khoảng không trung tối dần rồi biến mất. Anh nhìn theo như bị hút hồn, rồi chợt tỉnh bởi tiếng kêu thất thanh của Lam Thư.

" A.....a.."

Nam Phong hốt hoảng chạy vào trong phòng. Bà ta đã ghé sát tai của cô thì thầm, tay dí súng sát hơn vào đầu cô.

" Cô đã sẵn sàng gặp lại mẹ chưa?"

Lam Thư sợ hãi nhắm chặt mắt lại, bà ta cười nham hiểm rồi chuẩn bị bắn. Nam Phong chạy vào la to.

" Mẹ.. Đừng mà..."

Anh vội chạy lại đẩy bà ra xa, che chắn cho Lam Thư. Vì tay vung ra bấm trúng còi bà vô tình trao một viên đạt vào người con trai.

" Nam Phong....."

Tiếng la thất thanh của cô làm rung động cả căn phòng, bà Vương sợ hãi chạy đến đỡ cậu con trai. Tiếng còi xe cảnh sát rú lên trấn động một khoảng không. Bà bị còng tay lại và bị áp dải lên xe trong ánh mắt căm phẫn của người phụ nữ ấy. Nam Phong lúc này yếu hẳn, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nam Anh và An Vũ đứng đó gọi cấp cứu. Anh yếu ớt nắm lấy bàn tay cô thì thầm.

" Lam Thư....."

" Dạ..."

Cô sợ hãi nắm chặt tay anh nước mắt chảy thành dòng. Anh cười lau hàng nước mắt chảy dài cho cô.

" Đừng khóc mà...."

" Em..."

" Lam... Thư.... anh....yêu em nhiều lắm. Em....hứa làm bạn gái anh nha"

Cô khóc lóc ôm lấy tay anh.

" Anh đừng nói nữa mà...."

" Em hứa đi...."

Nhìn đôi mắt đang nhắm dần của anh. Cô nhắm chặt mắt đầy đau đớn.

" Em... Em đồng ý mà...."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi