CON RƠI

Lam Thư đến trước cửa nhà họ Vương. Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, cô đưa tay lên nhấn chuông." Đinh đoong" tiếng chuông reo lên nhưng không có ai ra mở cửa. Ngó vào nhà, cô nhún lên nhún xuống rồi quay lưng định bụng sẽ đi về nhưng cô lại nhớ lại ánh mắt của ông Vương. Rồi Lam Thư lại đành muối mặt nhấn chuông thêm lần nữa.

"Lần này mà không ai ra nữa là mình về luôn ý"

"Đinh đoong" cô lại ngó vào nhà lần nữa. Không ai ra mở cửa cả, cô bực bội quay lưng bỏ về nhà.

" Đợi mình tý đã"

Nam Anh từ trong nhà bước ra, vừa sỏ dép vừa vẫy tay gọi Lam Thư lại.

" Sao mình nhấn chuông nãy giờ mà không thấy ai mở cửa vậy?"

Nam Anh vừa mở khoá cửa, vừa vội vàng nhìn Lam Thư giải thích

" Ba mình đi làm sớm nên không ai gọi mình dậy cả. Còn anh hai thì đang học bài, mẹ mình cậu cũng hiểu rồi đó"

" Ừ"

Nam Anh vừa mở được cửa thì vội vàng kéo Lam Thư vào nhà

" Vào đây chơi đi..."

"Ai bảo cô đến đây để chơi. Cô nên nhớ nhiệm vụ của mình. Tôi thuê cô về đây để làm việc nhà"

" Mẹ..."

"Con biết mà bác, bác cũng đâu cần nhắc đi nhắc lại như vậy. Đâu phải ai sống trên đời cũng như bác đâu"

" Cô..."

Bà ta tức tối nói không lên lời. Gương mặt nhăn nhó trông khó coi vô cùng. Cô đắc ý khoanh tay che miệng mỉm cười.

" Bác tức lắm thì bác cũng phải chịu thôi. Ai bảo cháu nói có lí quá mà"

Mặt bà ta càng xám xịt lại, nhưng trong phút chốc lại điểm thêm nụ cười độc gây chết người. Bà không nói gì đi lên lầu. Khoảng 5 phút sau thì đi xuống, tay ôm cả sắp đồ đặt trước mặt Lam Thư. Nhìn cô với bộ mặt gian xảo bà ta cười hả hê nói

" Lam Thư nhiệm vụ của cô đây. Cũng không nhiều lắm đâu, giặt hết đống đồ này rồi lết đi giặt hết chăn ra gối nệm của nhà này. Xong rồi thì rửa sạch chén bát, nhớ là phải rửa hết chén bát xếp trong chạn nghe chưa. Nếu xong nữa rồi thì lau nhà lau cửa đến khi nào sáng bóng thì thôi. Tôi thấy cũng đơn giản lắm, nếu như chịu khócô vắt chân lên cổ mà làm thì tôi nghĩ kiểu gì cũng xong thôi"

Lam Thư ngây người ra nhìn vào đống quần áo. Một ôm thôi cũng đã cao quá người cô luôn rồi. Nếu mà một mình cô giặt đừng nói một ngày một tuần chưa chắc đã xong luôn

" Bác đem hết quần áo trong nhà ra bắt cháu giặt hay sao mà nhiều thế. Mà chén đĩa cháu thấy nó cũng còn sạch bóng mà sao lại phải rửa lại hết"

Lam Thư nhìn bà ta mỗi lúc một đáng sợ. Bà ta lại càng cười khinh bỉ

" Tôi bỏ tiền ra thuê cô về làm việc, tiền lương lại còn gấp đôi so với người ta. Nên cô làm gì làm như thế nào là do tôi quyết định"

" Nhưng..."

" Thế cô có muốn làm không?"

Bà nhìn cô ánh mắt đăm chiêu đầy mưu mô xảo quyệt. Lam Thư im lặng không nói gì nữa, ôm chồng đồ cao quá mặt cô loạng choạng đi vào nhà tắm. Nam Anh đi sau cầm theo mấy bộ đồ mà cô làm rớt

"Để mình giúp cậu bỏ đống đồ này vào máy giặt"

Bà Vương ở đằng sau nghe thấy, ho giả tạo vài tiếng rồi lại nói vọng theo

" Đồ nhà tôi toàn đồ hiệu đắt tiền nên cô phải giặt bằng tay, nếu không có hư hỏng gì thì cô không có tiền đền đâu"

Nam Anh lại nhìn vào mẹ, cô cũng không hiểu sao mà mẹ của cô lại ghét cay ghét đắng người bạn tội nghiệp này

" Bình thường con vẫn thấy chị giúp việc giặt bằng máy mẹ. Đâu có bị gì đâu, mà sao hôm nay mẹ lại lạ vậy"

" Mọi hôm khác còn hôm nay khác. Mẹ thích thế nào thì cô ta phải làm như vậy. Con không được ý kiến, Lam Thư còn không nói gì mà, đúng không Lam Thư?"

Bà lại cười đểu nhìn cô, tỏ ra không quan tâm, miệng cứ lẩm bẩm

" Sẽ có một ngày bà phải hối hận"

Rồi ánh mắt của bà lại chuyển dần sang Nam Anh

" Lên phòng thay đồ, mẹ dẫn đi học piano"

" Từ trước đến giờ mẹ có bao giờ bảo con đi học piano đâu"

" Chưa có thì bây giờ có, nhanh lên. Mẹ nghĩ con sẽ không muốn đi muộn vào ngày đầu tiên đi học "

Nam Anh bực bội bỏ lên lầu

" Con đi đâu vậy?"

" Mẹ bảo con lên thay đồ mà"

Hơi bực bội về thái độ của cô con gái nhưng bà lại vui hơn khi nhìn thấy gương mặt thảm bại của Lam Thư

Bà và Nam Anh đi ra ngoài cổng

"12 giờ phải có cơm, bữa ăn phải từ 5 món, làm gì tùy cô nhưng phải đúng thời gian"

Chiếc xe chạy đi cái vèo. Trong căn nhà rộng rãi chỉ có một mình cô. Bực bội cô đá vào thau đồ

" Tại mày hết đó"

"Rầm "

Cô nhảy tưng tưng lên

"Á đau"

Từ trên lầu bước xuống một chàng trai

" Cô nhóc, hay để tôi giúp em"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi