CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


" Điện hạ, mạo muội nói một câu, thật ra lúc mới gặp người bọn ta cứ nghĩ người được nuôi dưỡng trong cung cấm nên sẽ ôn uyển nhu thuận, ôn nhu nhàn thục, sẽ không giống như những lời đồn trong triều." Chu Tuấn đáp.
Bọn người kia cùng nhau gật đầu phụ họa.
" Ôn uyển nhu thuận, ôn nhu nhàn thục sao?" Nàng cười rồi hỏi lại.
Nụ cười này của nàng chính là cười trên sự ngây thơ của bọn họ.
"Thật sự rất ngây thơ, các ngươi nói xem ở nơi mà lấy quyền lực làm trọng, thì mấy ai có thể sống mà không có chút mưu toang.
Người ngoài cung, bọn họ đều muốn vào cung để hưởng vinh hoa phú quý, nhưng những người bên trong ấy giống như đang bị nhốt trong lòng son giác vàng.

Bọn họ mỗi ngày đều phải nếu kéo sự ân sủng của đế vương, họ buộc phải làm đều đó vì bản thân và gia tộc, người được ân sủng sẽ được bước lên vị trí cao còn kẻ không được ân sủng sẽ bị vùi dập.

Chưa tính đến việc nếu đi sai một bước có thể thứ mất đi không phải là ân sủng, mà còn là tính mạng.
Còn có đứa trẻ được sinh ra tại nơi đó, bọn chúng cũng sớm hiểu được tầm quan trọng của việc tranh giành ân sủng." Nàng nhìn bọn họ rồi nói
Bọn người đó khi nghe những lời của nàng thì trong lòng không khỏi chùng xuống.
Có kẻ nhỏ giọng mà hỏi lại " điện hạ, Chu gia có được như ngày hôm nay có phải thái hậu cũng đã làm qua những chuyện như tranh sủng hay không?"
Nàng bật cười rồi nói "Hỏi hay lắm, mẫu hậu có thể chở thành thái hậu, người khác đều cho rằng bà ấy sẽ làm những việc đó, nhưng sự thật là bà ấy chưa từng làm những việc đó."
"Vậy tại sao.....?" có kẻ ngờ vực hỏi tiếp.

Nàng đưa tay lên làm động tác im lặng, kẻ đó tức thì im bật.
Nàng lúc này mới nói "Chuyện gì nên biết ta sẽ chủ động nói cho các ngươi, còn những chuyện không nên biết tốt nhất đừng hỏi."
Thấy bọn họ im lặng thế là nàng nói tiếp " nghe ta nói như thế, các ngươi có ai còn muốn sống trong đó hay không" nàng nhìn những nữ nhân ngồi xung quanh đó, những người này đều là biểu tỷ của nàng.
Có người nghe nàng nói thế thì nhỏ giọng hỏi "điện hạ, bệ hạ rất sủng ái ngài nếu như có nữ nhân Chu gia nhập cung thì liệu bệ hạ có vì ngài mà sẽ sủng ái nữ nhân đó hay không."
"Đừng ngây thơ như thế, hoàng huynh sẽ không vì ta và mẫu hậu mà dễ dàng ban phát sự ân sủng cho nữ nhân khác của Chu gia, các ngươi nên nhớ rằng suy nghĩ của đế vương không dễ đoán cho nên đừng lấy suy nghĩ của các ngươi áp đặt vào suy nghĩ đế vương." Nàng lạnh giọng nói.
"Thật lòng khuyên các ngươi tốt nhất đừng có ý định mà nhập cung.

Tốt nhất các ngươi cứ tìm một người thật lòng tốt với các ngươi là được rồi" Nàng tốt bụng mà khuyên bọn họ.
Bọn họ nghe thế thì đồng loạt nói " đa tạ lời chỉ bảo của điện hạ.
"Được rồi các ngươi nên làm gì thì cứ làm không cần cứ mãi đi theo ta đâu" nàng lên tiếng nói.
Nghe nàng nói thế thì cũng nhanh tróng tản ra.
Lúc này Chu Tuấn và Chu Thương vẫn ngồi yên một chổ không có ý định nhúc nhích.
Nàng thấy thế thì ngạc nhiên hỏi " hai người còn ngồi đây làm gì?"
"Ta có chuyện khó hiểu muốn hỏi điện hạ" Chu Tuấn lên tiếng hỏi.
"Hỏi đi" nàng nhìn hắn cười nói.

"Thần không hiểu vì sao ngày phải nói những lời như thế"
Nghe hắn hỏi nàng nhíu mài sau đó cũng rất nhanh mà trả lời "Chỉ là ta không muốn bọn họ phải chịu nổi khổ nơi hậu cung" nàng nói xong sau đó nhìn sang Chu Tuấn và Chu Thương nói tiếp "Chu gia chỉ cần đứng vững trên triều đình là đủ rồi"
"Nhưng điện hạ, không phải từ trước đến nay trên triều và hậu cung luôn có quan hệ mật thiết với nhau hay sao?" Chu Thương khó hiểu mà hỏi.
"Đúng là như thế, nhưng ngày nào mẫu hậu và ta còn thì nữ nhân Chu gia không cần phải tiếng cung" Nàng trả lời.
"Nhưng hiện tại thiên hạ thái bình nếu Chu gia đứng vững trên triều thì cũng chỉ làm quan văn, còn quan võ thì hoàn toàn không thể" Chu Tuấn nghi vấn mà nói.
"Chuyện ngươi nói ta cũng đã tính qua rồi, Chu Thương ngươi gọi Chu Quốc và Bạch Quyết đến đây giúp ta"
Chu Thương nghe nàng nói thì đứng dậy chạy vội đi tìm hai người kia.
Trong thời gian Chu Thương đi Chu Tuấn nhìn nàng mà nói " đa tạ điện hạ lần đó đã không trách tội"
"Cũng phải chuyện gì lớn, không cần bận tâm" nàng nhìn hắn cười nói.
Mỗi lần hắn thấy nàng cười mặt đều đỏ ửng lên thật sự rất đáng yêu.
Lúc nàng vừa nói xong thid Chu Thương cũng đã đưa Chu Quốc và Bạch Quyết quay lại.
Chu Quốc và Bạch Quyết lên tiếng hỏi" điện hạ gọi hai người chúng ta không biết có việc gì?"
" Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi." nàng nhìn hai người bọn họ nói.

Thấy bọn họ đã ngồi xuống nàng mới mở miệng lên tiếng" các ngươi cũng hiểu rõ hiện nay đất nước thái bình, đại cục nghiên về phía của quan văn, quan võ chiếm số lượng khá ít và không có cơ hội để tăng thêm số lượng, việc này ta đã có nghĩ đến.

Các ngươi dù sau cũng là con cháu Chu gia, không ít thì nhiều cũng nên cống hiến một ít vì Chu gia cũng là vì các ngươi"
"Điện hạ muốn chúng ta làm gì?" Chu Quốc mở lời hỏi.
"Cũng không làm gì lớn, các ngươi chỉ cần luyện thật tốt võ công của mình cùng với đọc thêm vài cuốn sách binh pháp là được rồi." Nàng nói.
"Điện hạ, chẳng lẽ người muốn tuyển võ quan?" Bạch Quyết ngờ vực hỏi.
"Đúng vậy" nàng nhàn nhạt trả lời.
"Nhưng chuyện này làm sao có thể được, từ trước đến nay chưa có tiềng lệ này" Chu Tuấn nghe nàng nói thì giật mình nói.
"Trước nay chưa có thì bây giờ có, các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình, còn lại bổn công chúa tự có tính toán" Nàng nghiêm giọng nói.
Bốn người kia nghe nàng nói thế thì chỉ có thể nghe theo mà thôi" đa tạ điện hạ chỉ điểm, chúng thần nhất định sẽ làm tốt việc được giao"
- -------------
Nàng và thái hậu ở lại Chu phủ đến lúc chiều.

Hiện tại cũng đến lúc quay về hoàng cung, Thái hậu đang đứng mà từ biệt Chu lão gia lúc này trên mặt họ đều có nước mắt.
Nàng đứng đợi từ nảy giờ mà họ vẫn chưa xong nên nàng đành phải bước lại gần mà nói" nếu ngoại tổ phụ có nhớ mẫu hậu thì có thể vào cung thăm."
Chu lão gia nghe thế thì nhìn nàng nói" điện hạ nói có thật không"
"Từ trước đến nay ta chưa từng nói dối" nàng cười nói.
"Điện hạ, nếu muốn gặp người ta có thể vào cung hay không?" lời này là của Chu Tuấn.
Lời này làm mọi người tại đó đứng hình.
"Được, nếu là chuyện chính đáng" nàng đáp

Thật ra lúc nãy hắn nói ra câu này hắn cũng giật mình không hiểu sao bản thân lại nói thế, nhưng khi nói ra rồi lại sợ nàng không đồng ý.
Nhưng lo sợ của hắn đã biến mất khi nghe nàng trả lời như thế, ít nhất hắn không bị nàng từ chối.
Một lúc sau nàng cũng có thể quay về cung.
- ------------
Ở nơi nào đó trong kinh thành.
Một người phụ nữ bưng một cái khay tiếng vào một căn phòng, người nam nhân đang ngồi trong phòng khi thấy có người bước vào thì ngước lên nhìn.
Khi xác định được người bước vào nam nhân đó vội vàng đứng dậy sau đó bước lại gần cầm lấy cái khây sau đó đưa tay đở người phụ nữ kia rồi nói "Mẫu thân, khuya rồi sao người không đi nghĩ ngơi mà cứ vất vã hầm canh cho con thế này"
Người phụ nữ kia nghe hỏi thì nói" con vất vã ôn thi, mẫu thân cũng nên làm gì đó cho con"
"Người không cần làm thế đâu con hoàn toàn không vất vã" người nam nhân vội giải thích.
"Học ngày học đêm mà bảo không vất vã, con cũng nên cần thời gian nghĩ ngơi không nên quá sức" người phụ nữ không đành lòng nói.
"Mẫu thân, con không sau, có người nói muốn nhìn thấy tên con nằm ở đầu bảng nên con nhất định phải cố gắng, con không thể khiến người đó thất vọng được" nam nhân cười nói.
Người mẹ nghe thế thì nghi ngờ hỏi " Người mà con nói có phải nữ nhân hay không?"
Nam nhân nghe hỏi thì không lên tiếng mà chỉ gật đầu.
Người phụ nữ kia nghe thế thì vui mừng nói " vậy con nhất định không được làm người ta thất vọng, cố gắng lên, mẫu thân quay về ngủ trước đây"
Nói rồi người phụ nữ đó bước đi, bà ta không khỏi mừng thầm bởi người con trai này của bà cuối cùng cũng có thể quên đi vị hôn thê số khổ của nó, mà mở lòng với nữ nhân khác.
Hai người vừa rồi không phải ai khác mà chính là Võ Bảo cùng mẫu thân của hắn, hắn đã quay về quê đón phụ mẫu đến kinh thành mà sinh sống..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi