" Hửm!?, sao thế.
Ta đụng vào chỗ đau con sao.!?"
Hắn khó hiểu khi được cậu nhìn bằng ánh mắt đó, sợ bản thân làm cậu bị thương bế cậu đối diện với mặt.
Mặt ân cần hỏi han.
Cậu không thèm nói chuyện với hắn, quay mặt ra chỗ khác, rõ vẻ phụng phịu.
Hắn đành bất lực, chắc vừa này hắn đã chọc giận gì bé con rồi.
Thấy cậu không muốn nói chuyện với mình, hắn không nói nữa cẩn thận bế cậu lên.
Ôm trong tay, nhanh chân đi vào doanh khu.
Bây giờ tình hình hai bên đang rất căng thẳng, các binh lính đặc nhiệm đã được điều đi ra chiến trường, nên doanh khu bây giờ rất vắng.
Chỉ lẻ tẻ những người có nhiệm vụ tối mật, ở lại doanh khu hỗ trợ cho những binh lính từ xa.
" Thiếu Tướng, anh đây rồi.
Các sĩ quan ở tỉnh khác đã đến đây, đang đợi anh đấy.
"
Một nam nhân đi đến, vẻ mặt sốt ruột thấy hắn liền đỡ được một việc.
" Ừa, tôi biết rồi.
Gia Tụy, cậu đem bé con nhà tôi đến phòng làm việc của tôi đi.
Tí tôi sẽ đến đó.
Bé cưng, con nhớ ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ta nghe chưa.
".
Hắn nói với cấp dưới trong, đưa cậu cho Gia Tụy.
Vẻ mặt nhắc nhở, còn không quên xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.
Nói xong, nhanh chóng đi vào phòng hội nghị, gặp các sĩ quan của các tỉnh khác.
Vốn người thú không chỉ có một thành phố này, mà còn có nhiều tỉnh và thành phố khác nằm xung quanh thành phố lân cận khác.
Các thành phố đều có các quân sĩ được huấn luyện riêng biệt, chiến tranh lần này, bọn họ cũng muốn cùng nhau đánh bại loài người.
Phục thù lại cho những năm bị bọn chúng lấn ép, chuyến đi lần này có những sĩ quan cấp cao cùng những quân lính tinh anh khác.
Đều là những quân sĩ đến từ những thành phố lớn, có quân hàm cao, có thể ngang hàng hoặc trên hắn vài bậc.
Cậu nằm trong vòng tay lạ lẫm của thiếu niên, hai mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau.
Có chút lúng túng và ngượng ngùng trong bầu không khí này, Gia Tụy biết đây chính là con nuôi trong truyền thuyết của Thiếu Tướng.
Không chút ý kiến gì, tay bồng cậu đến phòng hắn.
Mở cửa ra, Gia Tụy nhẹ nhành để cậu ngồi trên ghế sofa thoải mái.
Cúi đầu nhẹ nhành xem như lời chào hỏi, rồi đóng cửa ra ngoài.
Để cậu trong phòng hắn, xong làm việc của mình.
Vừa mới ra khỏi cách cửa, Gia Tụy nhìn hai bàn tay vừa mới ôm cậu.
Ánh mắt sáng ngời ngợi, không kìm được xúc động phát khóc.
" Mẹ ơi!!, mình thực đã sờ được gấu trúc đỏ trong truyền thuyết rồi!!!."
Gia Tụy cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không thể kìm chế được sự thích thú trong lòng, gấu trúc đỏ vốn hiếm, được người thì chẳng biết thực thể là con thú nên cũng không thể biết được.
Gia Tụy lại lần đầu tiên được nhìn, được chạm vào thú trong truyền thuyết làm sao không thích thú cho được.
Ánh mắt sáng ngời như vì sao giữa đêm giông, sự mềm mại lông vừa nãy vẫn chưa tan biến.
Gia Tụy thích thú không kìm được mà hôn hôn lên bàn tay mình, hồi tưởng đó là gấu trúc thật mà hôn hôn hít vào bộ lông mềm mại.
" Sờ thực thích, cả đời không muốn rửa tay đâu!!!.
"
Mang tâm trạng hớn hở, Gia Tụy từ lâu đã tôn sùng gấu trúc đỏ vì sự dễ thương và hình hài của nó.
Nay được sờ chứng thực, Gia Tụy không muốn rửa cái tay đã từng ôm cậu.
Vui vẻ đi khoe với những đồng nghiệp khác.
Còn cậu thì vẫn chẳng biết được người kia b.iến th.ái đến cỡ nào, vẫn ung dung tự tại đi bằng 4 chân ngắm nghía đồ vật phòng hắn.
Vì cơ thể đã trở thành thú nên trong mắt cậu, mọi vật đều biến to lớn, khiến cậu trở nên bé nhỏ trong căn phòng này.
Đang thích thú với cảnh quan xung quanh, hệ thống từ đâu xuất hiện trước mặt cậu.
Giọng nói có chút gấp gáp.
" Kí chủ, ngài mau chấp hành nhiệm vụ đi ạ.
Nữ chính đã xuất hiện, sẽ cản trở ngài mất.
"
" Không!, Không làm gì hết.
"
Cậu ương bướng đáp trả, vừa nãy cậu còn chưa tính sổ với hệ thống.
Vậy mà đã tự động đến đây để đầu thú, hay lắm bây giờ cậu cũng đang rảnh.
" Hệ thống chết tiệt, mày cũng còn chưa trả lờ---.
"
Chưa để cậu nói hết câu, hệ thống đã biết liền nhanh chóng trốn đi, nhưng vẫn để lại một câu nói cho cậu.
" Vậy tôi không khách khí đâu đấy!!.
"
Chỉ là một câu cảnh báo bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy rùng mình.
Hệ thống này vốn đã không có nhân tính, không biết hệ thống lại dám làm gì nữa đi.
Nhưng không vì thế cậu lại sợ một hệ thống không có linh tính kia, chỉ cảm thấy hệ thống này ngày càng bắt ép cậu.
Còn chưa nói đến, nó còn không cho cậu một chút nào là sự tôn trọng, cậu còn chưa nói hết câu lại mà hệ thống dám chen vào.
Điều đó làm cậu tức điên người, móng vuốt đã khá khó chịu cậu nhìn xung quanh nhìn vật để cào liền ngắm trúng đến cái làm việc của hắn.
Cậu bây giờ không suy nghĩ hậu quả nữa, chiếc móng nhọn liền cào vào chân bàn, thay thế chiếc bàn ấy như hệ thống.
Cậu liền dốc sức cào vào, những sự tức giận đều cào hết lên chiếc bàn.
Cậu dường như cái bàn như bàn cào, liền cào rất thoải mái.
Đang cào vui vẻ thì đột nhiên cách cửa mở ra cùng với giọng nói quen thuộc.
" Bé cưng!!, ta về rồi đây.
"
Ngay lúc đó, 4 mắt nhìn nhau.
Không, phải là 8 mắt mới đúng, đi theo hắn là 2 người khác.
Một là Lưu Túc cùng một cô gái nhìn rất trẻ.
Không khí đột chuyển biến xấu hổ, cậu có vẻ xấu hổ nhất.
Nhanh chóng rời khỏi cái bàn, nhưng cái móng đã dính vào cái bàn nên dù cậu cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
" Ba!!."
Không thoát ra được, cậu đành cầu cứu hắn.
Hắn cũng nhận ra cậu đang gặp vấn đề, nhanh chóng đi đến.
Gỡ móng ra khỏi chân bàn, miệng cũng không nhịn được cười kẽ phì một tiếng.
Cậu nhận thấy hắn cười, xấu hổ lại càng xấu hổ ôm chặt hắn.
Vùi đầu vào người hắn, trốn đi cái sự xấu hổ này.
Nhận thấy mình thất thố, hắn vỗ vỗ mông cậu rồi ngồi vào bàn.
Nhẹ giọng bảo cậu.
" Đừng bám ta nữa, ra đây.
Ta có chuyện nói với con này, hai người cũng ngồi xuống đi.
"
Hắn gỡ cậu ra, cho cậu ngồi ngay ngắn trên bàn.
Nhận ra vẫn còn có người ở đây, liền mời vào.
Lưu Túc cùng người phụ nữ kia đi vào.
Nàng cũng mặc quân phục, dáng người rất cuốn hút nhất là gương mặt thanh cao cùng khí chất lạnh lùng.
Lưu Túc vẫn giở thói cũ, trêu chọc vẫn là thứ giỏi nhất.
Thấy cậu liền dở thói.
" Ây cha, không ngờ con Thiếu Tướng lại là một thú quý hiếm nha.
Nếu được, Thiếu Tướng đây làm mai cho tôi đi, tôi sẽ hảo chăm sóc con cậu thật tốt.
Mang dòng máu rắn của tôi, rất hợp nhau.
"
" Câm Miệng!!.
Hợp con khỉ.!"
Hắn tức giận quá lớn, dù biết Lưu Túc chỉ chọc ghẹo, nhưng vẫn không hiểu làm sao lại tức giận đến thế.
Mỗi lần Lưu Túc chọc thì không sao, nhưng cứ nhắc đến cậu hắn lại nổi khùng.
" Oh, làm gì gắt thế.
Tôi chỉ đùa thôi mà, hay cậu có ý gì với đứa con à.!"
Lưu Túc nửa câu mập mờ, nhìn hắn.
Hắn lại giật mình, nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn hắn bằng con mắt hiếu kì.
Ý định sao!?, hắn không có.
Chỉ là không muốn để cậu đi lấy người khác, phải bỏ hắn chăm sóc cho ai đó khiến hắn khó chịu vô cùng.
" Làm việc đi, cậu nhiều chuyện quá đấy.
Tin tôi cắt chức cậu không.
"
Hắn không muốn nói về vấn đề đó nữa, liền chuyển sang vấn đề khác.
Răn đe Lưu Túc bằng câu nói, Lưu Túc liền nhún vai không biết gì nữa.
Ngồi vắt chân uống miếng trà, còn nàng thì đã ngồi đó từ lâu..