Bên gã, cuộc chiến bây giờ diễn ra.Huy động tất cả binh lính, đâm vào cổng thành.
Sức mạnh đồng đội quả rất mạnh, sao 1 lúc đập cánh cổng của bọn giặc liền mở ra.
Tiến thẳng nơi bọn giặc, đánh cho bọn địch tan tác, những kẻ muốn bỏ chạy ra phía sau đã đều bị hắn suy nghĩ trước.
Mai phục ở hai bên lạch nước gần cổng thành, chỉ cần bọn chúng ta quân ta đánh cho không còn đường lui.
31- 8 - 22**, tất cả quân bọn địch bại trận.
Sáng sớm đã phất cờ đầu hàng, chỉ sau 1 tuần bọn chúng đã bị thua thảm hại, các tướng cấp cao đều bị bắt sống.
Trong đó có 5 tướng và 1 kẻ chỉ huy đằng sau tất cả mọi chuyện, đúng như hắn nói, kẻ đứng sau đúng là Lữ Nam.
1 tuần sau vụ chiến, quân thành bọn địch bị thảm hại nặng nề, quân ta đánh xuống nội thành chiếm đóng các thành đô lớn nhất của bọn chúng mà không tổn hại đến dân lành, thành công chiếm lũy cả loài người.
Tổn thất quân ta cũng không quá lớn, đem đi tất cả là 7 vạn quân trở về chỉ còn 5 vạn quân.
Số quân lính thiệt hại cũng không tính quá lớn, thành quả đem lại quả rất xứng.
Trong các tướng thì có vẻ Lưu Túc là người bị thương nặng nhất với vết thương ở mạng sườn ăn sâu vào trong xương cùng với 1 vài vết thương lớn nhỏ khác.
" Ngô Thiếu Tướng, chiến thắng lần này.
Đều là công của ngài, ngài thật uy mãnh nha.
Nếu nhà tôi có con gái, nhất định sẽ gã cho ngài.
"
Sau trận thắng, các đại tướng tập họp nhau tại một quán rượu của loài người.
Chỉ riêng gã đã quay lại căn cứ, chăm sóc cho cậu ta.
Quán ăn chỉ toàn là quân đội của họ, hẳn là hắn đã bao nơi đây.
Người phục vụ quán đón tiếp bọn hắn bằng cách nồng nhiệt, trên vẻ mặt họ đều chẳng thấy 1 nét thống khổ, ngược lại bọn họ đều vui vẻ, hồ khởi tiếp khách.
Có vẻ trong tâm bọn họ không xem bọn họ không phải kẻ địch.
" Phó trung tá, anh kéo đùa.
Thiếu Tướng nhà ta đã có người để mắt rồi đấy, không chừng cuối năm nay chúng ta được ăn kẹo mừng đám cưới đấy.
Hahah."
Lưu Túc mang cơ thể đầy vết thương nhưng vẫn còn có thể trêu đùa, vừa nói vừa nhìn hắn buông lời trêu ghẹo.
Người vừa nãy nói liền ngạc nhiên, không phải một mình anh ta.
Tất cả những người ở đó cũng ngạc nhiên không kém, há hốc mồn nhìn hắn để kiểm chứng lời nói.
" Th....Thiếu Tướng, lời nói của Lưu Đại tá là sự thật sao!?."
Nhấc ly bia vào bụng, hắn trầm ngân gật nhẹ đầu.
Rầm
Rầm
Bọn họ vì ngạc nhiên, một số người vì quá ngạc nhiên nên ngã rầm ra phía sau, cảnh tượng hỗn loạn.
Bọn họ nhốn nháo cả lên vì lời khẳng định của hắn.
" Thiếu Tướng điều này thật sao!!.
"
" Ôi thiếu tướng, tại sao ngài lấy vợ cơ chứa.
Tôi vẫn còn đang để ý đến ngài đây, ngài làm vậy trái tim của tôi tan nát mất thôi.
"
Một người trong bàn hắn nhìn hắn bằng con mắt thâm tình, tay giả bộ chấm chấm mắt.
" Cậu ảo tưởng sao!!, ngài ấy tuấn tú vậy mà thích một người lười nhát như cậu.
Thật súc phạm người nghe.
"
Người kia nói xong ngắt một hơi, quay lại hỏi hắn.
" Đúng không thiếu tướng, chúng tôi đang tò mò về chị dâu tương lai đây, ngài có thể giới thiệu cho chúng tôi không.!??."
Một người lên tiếng hỏi, nói đúng điểm tò mò của những người xung quanh.
Hắn nhìn người vừa hỏi, liền rơi vào trầm mạc.
Suy nghĩ một hồi, hắn vừa ngắm ly bia phản chiếu gương mặt mình vừa cất lời.
" Nhỏ nhắn, đáng yêu, cười lên rất đẹp lại rất quấn người.
Phần cũng rất hoạt bát, năng động.
"
Dưới câu nói của hắn, bọn họ đều chấn động.
Thiếu Tướng nhà họ, chắc chắn đã bị ai đó nhập vào nên mới nói được những từ sến súa như vậy.
" Được rồi, cũng trễ rồi tôi về phòng trước.
Mọi người thoải mái uống đi, tôi đã bao tất cả nơi đây rồi.
"
Hắn nói xong, không để bọn họ nói gì thêm đã đi nhanh ra quần thanh toán, phần lớn những binh lính đánh xong đã về hậu phương để thăm lại người nhà.
Nên trong cả căn phòng cũng không quá nhiều người, 50 bàn trong quán đều chặt kín, mỗi bàn thì có tận 10 - 12 ghế.
Bình quân thì cũng hơn 500 người, tiền cũng không quá là nhiều, hắn có thể trả được.
Bây giờ hắn phải nhanh chóng cách ly, vì hắn đã cảm nhận thấy cơ thể sắp biến đổi, chắc chắn đã đến thời gian của giai đoạn phát tiết.
Để bảo vệ, hắn phải trở lại hậu phương, về lại căn nhà khi xưa để cách ly.
Mặt trăng hôm nay đặc biệt sáng, tỏ sáng khắp mặt phố phường, qua các con ngõ ngách của thành phố.
Hai bên, một thành phố hôm nay bị đô hộ lại trở nên yên bình như vậy, một bên lại thì là một đống hoang tàn.
Quả thực quá khác biệt, mặt trăng quả thật sáng đến một cách đặc biệt.
Tại sao một thành phố bị đô hộ, lại có thể yên bình như vậy.
Tại sao con người lại có thể lẳng lặn xem như điều đó là bình thường!?.
Cũng thật chẳng hiểu, bị một thế lực khác đột nhiên qua xâm lược rồi lại thống trị cả bọn họ, vậy mà bọn họ chẳng căm hận.
Không, nếu có lẽ bọn họ dùng cách mạnh bạo, đàn áp hơn thì con người sẽ căm hận và nổi lên chống đối lại bọn họ.
Nhưng đằng này, bọn họ không làm thế.
Bọn họ không đánh dân lành, không áp bức họ, nên có lẽ trong họ không bất cứ khó chịu nào.
Nhưng không phải là không có thù địch, cũng đã có một có phần tử đứng lên, chống lại bọn họ.
Nhưng hắn lại mặc kệ, để bọn chúng làm gì thì làm, nhưng cũng không để bành trướng quá lâu.
Hắn sẽ từ từ thủ tiêu hết..