CÔNG LƯỢC NHÂN VẬT: NAM CHÍNH CHÚNG TA MAU KẾT HÔN


Trái tim cậu hơi thắt lại đôi chút, đau.

Hắn vậy mà không thích cậu, thế những lời nói mật ngọt như thế là lừa dối cậu sao.
" Ta không thích, mà đã vượt qua từ thích rồi.

Ta yêu em cơ."
Vươn đến, cả gương mặt hắn chạm vào mặt cậu.

Trán chạm trán, mũi chạm mũi, khoảnh cách cả hai rất gần, cả hai còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
___
| Lưu ý nhỏ: Đoạn dưới sẽ có H nhẹ, mọi người chú ý.

Ai không thích xin hãy lướt qua nhé, cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

❤️___|
Nghe được lời thổ lộ của hắn, cậu cảm thấy vui sướng, mặt mũi vì vui sướng cũng đã đỏ lên, nhắm tịt mắt không dám nhìn hắn.

Hóa ra, cậu hiểu lầm hắn quá rồi.
Hắn chăm chú nhìn gương mặt cậu, trong lòng cũng vui không kém.

Gương mặt xinh đẹp có thêm vài sắc hồng, càng cảm thấy quyến rũ.

Hắn táo bạo, tới gần hơi.

Hai bờ môi chạm vào nhau, cậu vì thế mà giật mình.
Mở to đôi mắt nhìn hắn, bây giờ trông hắn rất s.ắc t.ình, đôi mắt ôn nhu lại ẩn chứa sắc dục.

Cậu cũng không bài xích hắn, để hắn càng quấy khoang miệng.
Cái lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, cả hai bên quấn quýt lấy nhau không dời, tiếng lép nhép cứ vang lên.

Cả chiếc xe dần trở nên bóng bỏng vì hai người.
" Ưm..".

Âm thanh yêu kiều phát ra cuống họng càng khiến hắn hứng lên, tham lam quấn quýt lấy môi cậu không dời.
Vật phía dưới cũng đã cứng rắn đến phát điên, giữa tình huống s.ắc t.ình hắn vội vàng đẩy cậu ra.

Nhìn thiếu niên mê man, miệng dàn dụa nước miếng của hai người chảy xuống hõm cổ.

Hắn hận bản thân ngay lúc, muốn lao đến ăn cậu sạch sẽ đến thôi nhưng vì hắn đang chuẩn bị ở trong giai đoạn phát tiết.
Không thể để cậu bị thương, vì khi hắn ở trong giai đoạn đó, sẽ không kìm nổi thú hoang trong người.

Đè cậu ra làm 7 ngày 7 đêm mất, như vậy sẽ gây tổn thương cho cậu.
" Ta xin lỗi, em mau vào đi.

"
Hắn không nỡ phát ra câu đó, nhưng vì cậu, hắn phải nhịn.
" Ơ!??."
Cậu hoang mang tụt độ, đang giờ phút cao trào tại sao hắn lại đẩy ra.

Tình tiết này chẳng đúng với suy nghĩ của cậu gì cả, thật khiến người ta phát điên.
" Chẳng lẽ...Ba bị yếu sinh lý!?."
Một câu chê bái đánh thẳng vào tim hắn, gân cũng nổi lên.

Làm sao một người đàn ông có thể bình tĩnh trước câu sỉ nhục như vậy, một câu muốn ô ếu cả thanh danh của hắn.

Siết chặt tay, hắn bình tĩnh đè cơn tức giận lại, mỉm cười nhìn cậu.
" Bé Cưng, em còn nói câu đó nữa là ta không biết mình sẽ làm em thành bộ dạng gì đâu đấy.

Ta đây vì đang bảo vệ em đấy, mau chóng trở về doanh khu đi.

Tối còn đi chơi, bao giờ xong việc, xem ta xử em như thế nào.

"
Vừa nói hắn vừa mò tay xuống, bóp lấy mông cậu, lâu lâu lại đánh bốp bốp mấy cái.

Làm cậu hưng phấn đến run rẩy, ánh mắt đê mê bộ dạng thiếu thao táo bạo chèo lên người hắn.
Tay không rảnh rỗi, luồn vào bộ trang phục quân đội uy nghiêm, sờ mó cơ ngực rắn chắn của hắn.

Ưỡn người, đưa cái mặt yêu kiều chề môi trước mặt hắn.
" Ba!, người nhìn xem.

Thành quả của ai làm đây hả, nói yêu thương người ta mà để vậy hả.

Con phạt ba ở bên con mãi mãi, có chết ba cũng là người của con.

"
Hắn phì cười, đưa tay lên xoa xoa cái bờ môi bị mình cắn đến phát sưng.

Chăm chỉ xoa nắn, hắn cũng không từ chối hình phạt của cậu.

Nhóc con đáng yêu này, hôm nay không biết bị gì mà táo bạo như thế, hắn sớm ngày chết sớm vì cậu thôi.
" Được, là người của em, phục tùng theo ý em.

Được chưa hả, nhóc con đáng ghét.

"
Cưng chiều cậu, hắn hôn chóc lên cái mỏ hồng.
" Hừ, vậy ba phải về doanh khu với con, ba biết con buồn thế nào khi không có ba không.

"

Chỉ đợi hắn đồng ý, cậu vươn vai ưỡn ngực lên, chèo xuống kéo hắn ra ngoài.

Bắt hắn phải bên mình, cậu biết rằng hắn phải trải qua quá trình đó gian khổ đến nào, nhưng cậu rất thương hắn, không dám để hắn phải chịu đau khổ như vậy.
" Chờ đã, hôm nay ta thật sự có việc.

Thật xin lỗi em, em cứ vào trước đi.

Ngoan nhé, tuần sau ta sẽ làm theo bất cứ gì em muốn.

"
Hắn đứng lại, bất đắc dĩ phải từ chối cậu.

Hắn cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, an ủi rồi gỡ tay cậu ra.
Vừa khi hắn quay người lại, cậu đã ôm chầm lấy hắn từ sau, thỏ thẻ lên tiếng.

Tiếng khóc uất nghẹn dưới cổ, cố gắng cất lên.
" Ba, ba đừng đi.

Con biết ba đang trải qua giai đoạn đó, có phải rất khó chịu đúng không.

Ba đừng đi nữa, ở lại với con, con sẽ cố gắng giải quyết ham muốn của ba, nha, nha ba.

"
Hắn xúc động, cảm thấy đứa con mình nuôi nấng càng ngày càng trưởng thành rồi.

Đã biết quan tâm đến ba nó rồi....Điên sao, dù có gì đi nữa.

Hắn không để cậu giải quyết với hắn, với lại bây giờ hắn và cậu đã không còn mối quan hệ cha con nuôi bình thường nữa rồi, cái pháp luật gì đó vứt sau đi.
Bây giờ giữa cậu và hắn là người yêu nhau nha, hắn bây giờ cũng muốn làm với cậu, cậu cũng dâng tận miệng cho hắn.

Không ăn, có người bảo hắn ngu đấy.
Nhưng vẫn không chắc ăn, hắn hỏi lại cậu thêm câu nữa.

Biết nếu hôm nay hai người xảy ra quan hệ, dù có dùng bao hay không cũng sẽ nhận được thành phẩm làm ra.

Hắn phải chắc chắn rằng cậu sẽ không hối hận khi lấy một ông chồng già, cách nhau tận 12 con giáp.
" Em thật sự chấp nhận sao, em có biết hậu quả của một nạn nhân khi quan hệ với một người như ta chứ, em có chắc chắn không.

Sẽ không hối hận khi lấy một ông chà chứ!??, sẽ không sợ đau buồn khi ta mất sớm chứ!?.

"

Xoay người lại, hắn nhìn thẳng vào cậu để tìm câu trả lời.
Cậu không suy nghĩ nói thẳng thắn trong lòng của mình nghe, hắn không biết rằng cậu đã đợi thời khắc này lâu đến mức nào đâu.

Nghe hắn nói, cậu hạnh phúc muốn chết liền gật đầu đồng ý.
" Em chắc chắn, em thật sự chắn chắn, sẽ không bao giờ hối hận.

Nếu anh chết trước em, em sẽ bồi táng theo sau anh.

"
Lời nói của hắn không khác gì lời cầu hôn, hạnh phúc đến chảy nước mắt.

Cậu nhào đến ôm hắn, tặng hắn một nụ hôn thắm thiết nặng nồng.
" Ừa, cảm ơn em đã chọn anh.

"
Hắn vui mừng ôm lấy, cả hai người trước cổng thành quấn quýt bên nhau.

Ánh trăng vàng sáng chiếu cặp đôi như minh chứng cho lời thề của hai người, giữa khung cảnh.

Hình ảnh hai người đặc biệt đẹp đẽ, lấy bầu trời khuya đầy đêm sao làm nền, lấy mặt đất làm điểm tựa, hai người mặc nhiên ôm nhau hạnh phúc đến phát khóc.
Rốt cuộc thì chuyện tình của hai người cũng đã trở nên đẹp đôi, không còn ai cô đơn hết.
Nhưng giữa cảnh đó, hình ảnh mĩ nữ đứng như trời trồng đợi hắn.

Có vẻ hắn đã quên mình còn phải nói chuyện với nàng rồi, để nàng ở nơi lạnh lẽo ấy thật nhẫn tâm.

Nhưng đâu biết được, hắn cũng đã có chủ làm sao đêm khuya lại ở một mình với nữ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân..
..............
..........................
.............................
Góc tác giả: làm xong lười hẳn ra, tui muốn kết thúc bộ này:) được không đây.!?
Thui vậy, vì các bạn tui sẽ cố gắng ra thêm 1 thế giới nữa.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi