CÙNG HỆ THỐNG OANH TẠC MẠT THẾ


Đến khi bị Huỳnh Giang lao tới trao cho mình một cái ôm thắm thiết thì hắn mới biết vì lí do gì bản thân lại nổi hết da gà da vịt.

Mặc dù rất cảm động vì tình anh em của đối phương nhưng cái ôm đầy tình yêu thương của họ Huỳnh xém đem hắn bay về phương trời.
"H..họ Huỳnh! Làm ơn hay buông tôi ra!"
Duẫn Ngôn ngửa cổ hít một hơi rồi mới hét lên, hình như hắn thấy hình bóng bà cố của hắn đâu đây.
"A Ngôn, cậu thấy sao rồi? Có muốn ăn gì không?"
Huỳnh Giang thấy hắn nhăn nhó thì cười hì hì buông ra, ngoan ngoãn ngồi cạnh ngó nghiêng hỏi han hắn còn kể chuyện mấy ngày nay cho hắn nghe.

Chỉ là đang kể dở về bên thổ phỉ nghĩ gì thì y lại chị gọi đi, Huỳnh Giang đành tiếc nuối nhanh chóng chạy đi.
"Hệ thống, vì sao Họ Huỳnh vốn thiết lập là một kẻ thông minh thận trọng, khi làm việc ra tay rất quyết liệt không khoan nhượng giờ lại nghe có vẻ ngây thơ, ngốc nghếch?"
[Theo hệ thống thì là do cốt truyện của Huỳnh Giang chỉ dừng lại ở cốt truyện cứu Crush rồi sau đó y chết nên là những suy nghĩ của y vẫn luôn dừng ở những hoạt động trong thành phố T.

Hơn nữa Huỳnh Giang mặc dù giỏi đi nữa nhưng cũng mới chủ lên chức chỉ huy không lâu, làm việc trong thời bình và có gia đình nâng đỡ nên anh ta khi thay đổi cốt truyện anh ta có nhiều phần ngốc đi một chút.

Do hiệu ứng cánh bướm gây ra ấy mà]

"Ra thế"
Duẫn Ngôn gật gù hiểu rõ rồi bắt đầu lôi hệ thống ra giảng về dị năng mới của mình.

Hắn muốn nắm rõ dị năng ám hệ của mình càng sớm càng tốt.
[...]
Duẫn Ngôn ngồi xếp bằng nửa ngày, trong thời gian này hắn đã tiêu hết 1000 điểm tích lũy để mua hai quyển kĩ năng về dị năng ám hệ và tốc độ của mình.
"A Ngôn!"
"Họ Huỳnh? Gì đây?"
Duẫn Ngôn vừa thoát khỏi không gian hệ thống, mắt chưa kịp mở đã bị Huỳnh Giang bưng lại ghế lái.
"Đi mau! Rời khỏi chỗ này, tên thổ phỉ của muốn gặp cậu...chẳng có gì tốt đẹp cả.

Cấp trên của tôi cũng muốn giao cậu cho hắn, họ lo rằng nào không giao cậu ra thì họ sẽ chịu hoạ!"
"?"
[Họ muốn bán ngài cho thổ phỉ để đổi lấy an toàn đấy]
Duẫn Ngôn gật gù, đưa tay vỗ vỗ vai Huỳnh Giang đang luống cuống hối hắn rời đi rồi đưa lời trấn an hắn
"Yên tâm đi, tôi sẽ không sao"
"Đi mau đi!!"
Duẫn Ngôn cười trừ, giờ chạy cũng không kịp nữa, đám Carl đến chắn đầu xe rồi còn đâu? Hắn còn thấy cả nhà Huỳnh Giang cùng vài vị tướng cấp cao mà hắn đã từng gặp qua.
"Hệ thống, cho tao cái gì đó để phòng ngự đi Q^Q"
[Lúc này kí chủ có thể mua thẻ phòng ngự, giá 1000 điểm tích lũy]
Duẫn Ngôn cắn răng mua một cái thẻ phòng ngự, hệ thống nhà hắn theo chủ nghĩa tư bản, hắn quen rồi Q^Q
[...]
Phía bên kia, Carl nhíu mày nhìn thiếu niên đã đánh gãy mũi mình ngồi ì trong xe.

Đành nói thuộc hạ đi tới gọi hắn tới đây nói chuyện
Duẫn Ngôn thấy một tên đi tới thì cả người căng thẳng.


Huhu, hắn không có cái mác nam chính trong thế giới này nên dù có hệ thống thì khả năng hắn ngoẻo trong thế giới này vẫn là rất cao..
Thôi, số phận an bài, có gì trước khi bị mấy chục con dao xiên qua người thì hắn sẽ tận dụng thẻ phòng ngự rồi cầm dao tông xiên cho Carl mấy cái.

Xong việc thì hắn có chết cũng an lòng!
"Ê nhãi, bước xuống đây!"
"Hệ thống! Phải làm sao bây giờ!"
[Kí chỉ đừng hoảng, cứ xuống đi, để bổn hệ thống giúp ngài qua được ải này! Ngài nhớ cho tôi chút điểm tích lũy để làm quà là được!]
"Chốt, này giúp tao thoát thì tao cho mày 2000 điểm tích lũy"
Hệ thống bĩu môi nói một tiếng thành giao, quả nhiên kí chủ nhà nó vẫn sẽ ki bo như vậy!
Duẫn Ngôn đẩy cửa xe bước xuống, chỉ là chưa nhấc được người dậy đã bị Huỳnh Giang túm áo lại không cho đi.

Không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không nhưng trong mắt Huỳnh Giang lúc liếc nhìn Carl lại ánh lên một tia tàn nhẫn.
"Không sao, tôi mạng lớn lắm chết không nổi đâu"
Nói rồi hắn gỡ tay Huỳnh Giang rồi nhảy xuống đi lại chỗ Carl đang đứng.

Từ đầu đến cuối đều vô cùng cảnh giác nhìn Carl, mong rằng hắn không thù dài mà niệm tình đồng loại đừng có đấm lại một cái vào mặt hắn.

Thân chủ có mỗi cái nhan sắc để bán manh kiếm cơm, giờ bị hủy đi thì hắn phải bốc đất ăn hay sao?
Carl nhìn thiếu niên kia cảnh giác đứng cách mình đến 2m thì chỉ biết thở dài trong lòng một chút.

"Tôi đến đây không phải để gây sự"
"Thế đến để đòi bồi thường a?"
"Tốc độ của cậu, làm thế nào có thể nhanh được như vậy?"
Duẫn Ngôn ngơ ngác nhìn Carl rổi nhìn qua mấy thổ phỉ xung quanh như đang hỏi họ rằng có phải hắn đánh hỏng đầu lão đại của họ rồi không.

Xong chỉ đáp lại hắn là bộ dạng ngốc nghếch không kém từ họ, họ cũng đang tự hỏi vì sao lão đại nhà mình lại hỏi một câu bản thân đã biết rõ câu trả lời rồi đây
______________Hết chương 38_______________
Donate tại
MB Bank: 059581650911
Momo: 0968620294
Chủ TK: HOANG DO QUYEN
Mọi người ủng hộ tùy tâm, không liên quan đến việc tác giả ra chap mới.

Xin cảm ơn:3.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi