CÙNG HỆ THỐNG OANH TẠC MẠT THẾ


Đến đúng giờ hẹn, hắn có mặt tại nhà họ Bạch.

Lúc này không khí trong nhà có phần nặng nề, có lẽ là vì có thêm một thằng chả liên quan là hắn có mặt.
Duẫn Ngôn thấy không ai nói gì thì cùng ngồi im thin thít, bảo cứ mắng hắn rồi cằn nhằn như lần trước đi thì còn đỡ cứ im im làm hắn cũng phải căng thẳng theo.
Chẳng lẽ là muốn dùng uy áp để đè chết hắn như trong mấy cuốn tiểu thuyết tiên hiệp? Tiếc cho bố mẹ hờ là trình độ của hắn đã là cấp 3 rồi còn có hai dị năng lận nên là uy áp gì cứ tung ra hắn đón nhận hết.
Hệ thống nhìn suy nghĩ của thí chủ mà thở dài, đây là hậu quả của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết thành ra lậm truyện đây mà.

Hết việc kết bái huynh đệ ngươi chết thì ta thề sẽ trả thù cho đến việc uy áp...!Con đường làm hệ thống thật gian nan và vất vả khi có một kí chủ như thế này.
Trên thực tế, nhà họ Bạch đang muốn lôi kéo cậu trở về để tạo dựng thế lực trên mảnh đất này.

Chỉ là thời gian trước đã có ý cắt đứt quan hệ với cậu, cùng cậu lật mặt.

Chính vì thế mà lúc này nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần, đắp ngàn lớp mặt nạ thì cơ bản sẽ không lôi kéo được chính đứa con trai mình đẻ ra.
Duẫn Ngôn thấy không ai nói gì thì thản nhiên cắt đồ ăn bỏ vào miệng mà nhai nuốt.


Lương thực giờ khan hiếm, đi loanh quanh vẫn là nên đi ăn chực, ăn ké, ăn nhờ thì sẽ tốn thức ăn hơn.

Đợi hắn xong nhiệm vụ sẽ xem cái hệ thống cấp năm này làm được trò gì mới.
"Duẫn Ngôn, cậu cũng nên về nhà họ Bạch rồi"
"Hả?" hắn nhìn nam chính, động tác cắt thức ăn sững lại.
"Cậu nên về nhà họ Bạch rồi"
Hắn nhìn chằm chằm nam chính, chỉ thiếu mỗi việc là đem hai con mắt nhìn xuyên qua người gã ta xem não của gã có bao nhiêu nếp nhăn hay là thực sự là tròn vo, trơn nhẵn.
Ô kìa anh trai, thế lúc anh anh xách mông chạy vì biết trước rằng thủy triều xác sống sẽ đến sao lại không tới nắm lấy tay tôi rồi đưa tôi theo cùng? Nói rằng cậu nên về nhà họ Bạch rồi và dù tôi nhất quyết không đi thì anh cưỡng chế đi là được, có biết là người ta suýt lên thớt không khi thủy triều xác sống đến không?
Duẫn Ngôn tâm chửi rủa, mồm cũng tính văng tục mà lại nhớ tới việc bản thân đang tu tâm dưỡng tính.

Khẩu nghiệp với loại người như này có thể khiến hắn bị khâu mỏ nên là chỉ lười gã một cái rồi đặt dao dĩa xuống.
Hắn sẽ vào vai công tử nhà giàu chảnh choẹ vậy.

Nhiều khi cái tính cách của thân chủ cũng tốt lắm đấy, hắn chỉ cần để khuôn mặt song song với bầu trời rồi lên tiếng là ổn
"Xì, nói thì hay lắm, chính các người không cần tôi mà.

Có nhớ đã từng hỏi tôi còn sống à với giọng điệu thất vọng hay không?"
"Hay là khi các người cuốn gói khỏi thành phố trước khi thủy triều đến.

Hahaha, lúc đó còn chẳng đến báo cho tôi một tiếng, tôi mà chết rồi thì các người sẽ mở tiệc ăn mừng hả?"
Duẫn Ngôn chống cằm nhìn gia đình nhỏ của thân chủ.

Cậu ta phản nghịch đâu phải là không có lí do, bị bỏ rơi một lần rồi bị đến vô số lần thì ai cũng phải chết tâm chứ? Có khi phản nghịch chỉ là cách mà cậu ta thu hút sự chú ý về mình, ai ngờ mới chơi lớn một tí liền bị bà chị dại trai kia nhốt lại để đó đâu.
Nghĩ tới thì chán thật sự, thà cứ chúng ta ở hai thế giới đi có phải hơn không.


Cứ dính líu tới nhau làm gì cho chán ghét nhau thêm.
Hắn thở dài đứng lên, muốn mau chóng rời khỏi đây.

Hệ thống cũng đã báo hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần tới nhà họ Huỳnh bây giờ.
"Ngồi xuống!"
Duẫn Ngôn giật thót nhìn người đàn ông đứng tuổi kia, tự dưng lớn tiếng như vậy.

Có biết hắn yếu tim không?
"Còn cái gì để nói? Tôi còn lâu mới đầu quân cho cái bố mẹ nhá.

Có anh ta rồi còn đòi thêm cái gì nữa? Anh ta chỉ cần lắc mông một cái thì cả tá người trung thành đi theo, cần gì một con tép như tôi!?"
Duẫn Ngôn khoanh tay, gầm gừ mắng lại.

Chị gái hờ cùng mẹ nhanh chóng đứng lên can ngăn, sợ hai cha con bọn hắn lại vào cụng đầu đánh nhau.
"Chỉ cần tôi không xuất hiện thì cậu sẽ về đây phải không?"
Truy Thục nhìn hắn, gã nghĩ chỉ đơn giản là vì chuyện cũ mà hắn luôn né tránh nhà họ Bạch.


Còn rất sợ hãi gã, ánh mắt luôn dè chừng.
"Anh liên quan gì? Tôi cơ bản là ghét cả cái nhà này! Anh thấy họ tốt sao? Cứ nghĩ vậy đi, còn tôi thì chê nhé.

Đừng đến gặp tôi nữa, lo cho vợ anh đi"
Duẫn Ngôn nhìn gã rồi xách mông bỏ đi, mấy tên lính đáng lẽ ra để bắt hắn thì bị hắn cho một đấm vào bụng liền bất tỉnh.

Mặc dù thực chiến với con người hắn không rành, nhưng dùng tốc độ cao cơ bản vẫn là vẫn thắng được.

Hắn dọn dẹp xong lâu la liền vẫy tay chào rồi tao nhã rời đi bằng cửa chính.
Giờ vẫn còn sớm, hắn sẽ tới nhà họ Huỳnh ăn chực bát mì rồi cùng y uống rượu giải sầu.

Chỉ là nam chính chưa cho phép thì hắn đi được sao?
_______________Hết chương 46_________________.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi