CÙNG HỆ THỐNG OANH TẠC MẠT THẾ


Duẫn Ngôn sử dụng chút sức còn sót lại trong người bạt mạng chạy trốn, lúc này da gà da vịt của hắn nổi hết lên.
Dù suýt bị tóm lại nhưng hắn không phủ nhận hắn thực sự có chút vui vẻ khi có thể sử dụng sức mạnh của mình để đánh vào mặt nam chính một cái.
Duẫn Ngôn một mạch chạy thẳng đến nhà họ Huỳnh.

Khi này anh ta đang chuẩn bị xe đi đón vị huynh đệ của mình, chỉ là chưa kịp lên xe thì người đã thở hồng hộc chạy đến
"Họ Huỳnh!"
"A Ngôn?"
Huỳnh Giang giật mình quay lại, thấy người đối diện bầm dập thảm hại thì hoang mang lại đỡ lấy.

Một thân Duẫn Ngôn toàn vết xước còn vết bỏng phồng rộp lên, quần thì ướt sũng nước.
"Cậu thế này là sao đây!?"
Huỳnh Giang đỡ cậu vào nhà, cả nhà họ Huỳnh thấy ân nhân của con trai mình bị vậy cũng cuống lên đi tìm bác sĩ.
"Khụ..khoan đã, tôi có chút đói, cả nhà cùng ăn đã rồi làm gì thì làm"
Duẫn Ngôn dơ tay phản đối, giờ thì hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất.


Hắn tốn nhiều sức vậy mà hoàn thành không xong thì hắn sẽ tự hủy tại chỗ luôn cho xong.
Huỳnh Giang thấy hắn như vậy thì khuyên bảo, nói hắn cứ chữa xong rồi ăn sau nhưng đối với một kẻ cứng đầu, yêu điểm tích lũy hơn mạng thì hắn nhất quyết không chịu.

Còn doạ sẽ ăn vạ nếu không mọi người không cùng hắn cơm.
Cả nhà Huỳnh Giang ba phần bất lực bảy phần lo lắng mau chóng làm theo hắn.

Ai nấy vừa gặp một miếng vừa nhìn hắn, sợ hắn đang ăn rồi lên bàn thờ tại chỗ.
Duẫn Ngôn khi này vì va đập mạnh mà trật khớp nhưng vẫn không ngăn được hắn hô lớn mời mọi người ăn cơm rồi cắm mặt vào gắp lia lịa.
Ở nhà họ Bạch hắn khách sáo bao nhiêu thì qua đây hắn tự nhiên bấy nhiêu, còn vui vẻ khen lấy khen để tay nghề của mẹ Huỳnh.

Người phụ nữ kia thì lo cho hắn bị thương nhưng tay vẫn gắp thịt cho hắn.
"Đứa nhỏ này, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"
"Dạ!"
Duẫn Ngôn ăn hết hai bát lớn cơm thì mới chịu ngồi im để bác sĩ khám rồi bôi thuốc cho.

Khi này chỉ có thể ngoan ngoãn dạ vâng ngồi nghe bác sĩ rồi y tá cho đến cả nhà họ Huỳnh trách hắn sao lại để bị thương thảm như vậy.
"Bị thương như vậy mà không để sát trùng luôn!? Cậu có biết là mấy cái này sẽ để lại sẹo không!"
"Dạ.."
"Đứa nhỏ này..ai đánh cháu thành như này, đừng nói dối ta"
"Dạ..cháu bị bạn trai của chị gái đánh"
Duẫn Ngôn tính nói là bản thân bị ngã vào cột điện rồi bị giật đùng đùng nhưng thấy ánh mắt sắc lẹm của mẹ Huỳnh thì rúm lại đành chấm nước mắt thương tâm bật chế độ "trà xanh" kể hết một mạch chuyện bị bắt nạt ra cho người nhà họ Huỳnh nghe...tất nhiên là đến đoạn đánh nhau thì hắn có thêm mắm dặm muối vào cho đỡ nhục.
Huỳnh Giang thì im lặng ngồi cạnh nghe, y không ngờ người đàn ông lãnh đạm mà y gặp khi trước lại có thể đối xử với em vợ của mình như vậy.

Sau đó hắn được người nhà họ Huỳnh giữ lại một đêm, cảm nhận sự êm ái của cái đệm khiến cơ thể mệt mỏi của hắn ngay lập tức tắt hoạt động toàn bộ mà chìm vào gia đoạn nghỉ ngơi sau một đêm bị ăn hành ngập mồm

[Hoàn thành nhiệm vụ, nhận 200 điểm tích lũy
[...]
Sáng hôm sau...
Truy Thục im lặng ngồi nhìn cha mẹ của mình, tại đây nếu không phải là người dị năng thì kể cả là quân nhân cũng vô cùng khó sống.

Cả nhà họ Huỳnh may mắn có Huỳnh Giang có được dị năng nên tạm thời vẫn giữ được một chút địa vị.
Gia đình ba đời quân nhân này sau việc của Duẫn Ngôn thì họ không thể không làm ngơ được nữa.

Cuộc sống lúc này lại vả bôm bốp vào mặt họ, bởi lẽ nếu không có sức mạnh thì họ sẽ chẳng thể bảo vệ được người thân của mình chứ đừng nói là bất cứ ai khác
Bố mẹ Huỳnh nhìn con trai, nếu họ không cố gắng thì con trai độc nhất của họ sẽ phải chịu khổ rất nhiều trong thời điểm này.
"...Con sẽ hỏi A Ngôn về việc này"
"Hở? Hỏi tôi gì cơ? Cô chú với anh dậy sớm thế..?"
Duẫn Ngôn ngáp ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang đi xuống.

So với ngày hôm qua thì hắn đã hồi phục kha khá, cơ thể của người di năng khác với người thường, chỉ cần không phải trọng thương thì vết thương sẽ lành rất nhanh.

Nhà họ Huỳnh thấy hắn đi tới thì lúng túng không biết nên mở lời như thế nào.

"A Ngôn, tôi có chuyện muốn nói với cậu.."
"Hở..nói đi?"
Duẫn Ngôn đi tới ngồi cạnh y, tự dưng tên họ Huỳnh này lại nghiêm túc quá vậy?
"Chuyện là...cậu có cách nào làm một người bình thường trở thành người tiến hoá không..?"
Duẫn Ngôn khi này ngây ra nhìn y, tiến hành đem thông tin kia chuyển hoá trong đầu.

Chính vì vừa ngủ dậy nên hắn phản ứng có chút chậm chạp, việc này cũng khiến nhà họ Huỳnh căng thẳng hơn.

Họ sợ vì đòi hỏi này của mình sẽ khiến Duẫn Ngôn hiểu lầm rồi ghét bỏ.

"Có thì cũng có..."
Duẫn Ngôn gật gù, dị năng của hắn có thể lên đến cấp 3 cũng là vì hắn cưỡng chế tiến hoá chứ không như Huỳnh Giang tiến hoá tự nhiên.
_______________Hết chương 48_____________.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi