CƯỚI RỒI TRƯỚC SAU GÌ CŨNG YÊU

Giang Minh không có mù mà quên địch ý của người này với hắn. Không, thay vì nói địch ý, người đàn ông này bá đạo, chỉ dùng hành động tuyệt đối chiếm hữu chứ không thèm tranh đoạt với hắn đâu. Thế mới khiến hắn hậm hực.

“Đi khám thai.”

Dịch Minh Độ nói xong cũng không đợi ai phản ứng đã kéo Mộ Đồng Đồng đứng dậy.

Mộ Đồng Đồng a lên một tiếng: “Em không nhớ, cũng không mang theo sổ khám thai.”

Nếu cô nhớ đã không ra ngoài gặp Giang Minh vào hôm nay rồi.

Nhưng ngược lại cô không có để ý việc người đàn ông chu đáo đến mức nhớ được lịch khám thai của cô. Sống với nhau ba năm, giữa họ mặc dù nhìn như hờ hửng, thực chất hiểu biết vẫn là đầy đủ. Người đàn ông này luôn thật tâm đối đãi với cuộc hôn nhân của họ, nếu không phải như vậy thì cô đã không ngờ được anh sẽ bội bạc với cô rồi.

“Anh đã lấy rồi.”

Nói xong anh định đưa cô đi. Nhưng Mộ Đồng Đồng lại kéo ngược anh về, giới thiệu với Giang Minh: “Minh Độ, đây là anh trai em.”


“Anh trai?”

Dịch Minh Độ lạnh nhạt lập lại. Bên trong còn mang theo hương vị của sự kinh ngạc.

Thông qua thái độ của anh cô biết anh không rõ chuyện này. Đối với việc anh làm lơ Giang Minh cô không có để ý mà hướng Giang Minh biểu tình cũng không vui lắm vì thái độ của anh thản nhiên bày tỏ: “Là con nuôi của cha mẹ em trước khi em sinh ra. Mặc dù giờ anh ấy đã được cha mẹ ruột nhận về nhưng đối với em anh ấy vẫn là anh trai.”

Sắc mặt cô rất bình thản, chân thật, lại khiến Giang Minh bất lực trong lòng. Sao hắn không nghe ra được cô đang mượn chuyện này tỏ rỏ với mình kia chứ. Mặc dù hắn không có ý định trắng trợn phá hoại nhưng đối với cô tuyệt tình thế hắn vẫn rất buồn bực.

Còn Dịch Minh Độ sau khi nghe cô nói xong cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là so với ban nãy không thèm nhìn đến Giang Minh, bây giờ thì đưa tay ra chào hỏi hắn thôi: “Xin chào.”

Giang Minh dù chẳng vui vẻ gì vẫn phải đáp lễ.

Nếu không có một tầng quan hệ này, cả việc họ đang hợp tác làm ăn, hắn vẫn rất thưởng thức Dịch Minh Độ.

“Vậy em đi trước đây, lần sau mình lại gặp.”

Lúc này cô mới theo người đàn ông đi khám thai.

Mộ Đồng Đồng thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy Giang Minh đứng ở cửa quán nhìn theo họ rời đi, trong lòng chỉ hi vọng hắn sớm buông bỏ. Giữa họ chỉ có tình anh em thôi, cô không muốn vì cô mà hắn phí hoài thanh xuân, cũng không muốn vì chuyện này mà anh em họ sinh ra khoảng cách.

Cô lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, lòng nghĩ tới chuyện Phạm Lộ Thu, cô thản nhiên hỏi thẳng: “Anh và Phạm Lộ Thu…”

“Không có gì cả.”


Dịch Minh Độ không có để cho cô nói hết đã tỏ rỏ.

Mộ Đồng Đồng nghe, hiểu, cũng không nói thêm nữa.

Không phải cô dễ tin, chỉ là vì biểu tình của anh quá có thể khiến người ta không thể nghi ngờ.

Hai người đến bệnh viện, theo thủ tục đi khám thai rồi trở về nhà.

“Anh không đến công ty nữa sao?”

Mộ Đồng Đồng nhìn người đàn ông không có ý định rời đi sau khi đưa cô về nhà kia, không nhịn được hỏi.

Dịch Minh Độ thản nhiên tháo cà vạt: “Không đi nữa.”

Sau đó Mộ Đồng Đồng mới biết anh mang công việc về nhà. Có lẽ là không có gì cần thiết phải đến công ty, mặc dù trong mấy năm họ ở bên nhau anh chưa từng mang công việc về nhà hoặc là có trốn việc ở công ty. Là vì cô à…

Lúc này họ đang cùng nhau tọa lạc trên sofa. Được‎ ‎ ?ại‎ ﹏‎ TRÙ?TRU?Ệ‎ ?﹒?n‎ ﹏


Cô nằm gác đầu lên thành ghế mềm, cong người coi tivi. Trên bụng cô phủ một lớp chăn mỏng, bàn chân trần trắng nõn gần ngay bên bắp đùi người đàn ông đang ôm laptop làm việc. Không biết có chọc vào lòng anh không, nhưng khuôn mặt như điêu khắc, góc nghiêng càng khiến nó trở nên sắc bén hơn, dáng vẻ làm việc chăm chú đầy mị lực của anh lại thu hút ánh mắt của Mộ Đồng Đồng. Tự cô biết tâm tư của mình cũng không có đặt nhiều lên chương trình đang chiếu trên tivi.

Tuy vậy lúc bị người đàn ông bắt gặp cô đang nhìn hắn, cô cũng không có chột dạ.

Chỉ là lúc cô bình tĩnh dời mắt đi thì anh lại đặt laptop xuống, còn với tay cầm remove bấm tắt tivi.

Cô còn chưa kịp hỏi gì thì tầm mắt đã bị bóng đen bao trùm, sau đó nụ hôn của anh liền phủ xuống. Cô bị anh giam cầm trên sofa, không hề bị anh đè nặng, so với bình thường táo bạo trên giường, anh lại rất nhẹ nhàng, ôn nhu hôn cô. Cho dù bên trong nụ hôn đó cô vẫn cảm nhận được sự chiếm hữu, thẳng thắn, mãnh liệt không chút giấu giếm. Hành động cũng dứt khoát như vậy, không hề nghĩ thương lượng.

Hai tay cô bị tay anh phủ lên, mười ngón đan xen áp trên nệm sofa. Cô bị anh hôn đến não thiếu oxi mà sinh ra cảm giác choáng váng, tim đập nhanh vô cùng, mặc dù anh không hề mạnh bạo chút nào.

Cô biết anh sẽ không làm gì mình, nhưng không ngại chỉ chút chuyện kích tình trước đi súng thật đạn thật ra trận cũng đủ khiến cho cô mềm nhũn cả người.

“Đồng Đồng…”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi