CƯỠNG CẦU HẠNH PHÚC LỤC TỔNG MUỐN QUAY LẠI VỚI VỢ


Trong buổi chiều ngày hôm đó anh trai cô Diệp Bạch Vũ đã làm thủ tục xuất viện sớm nhất cho cô, bác sĩ không đồng ý bởi việc cho một bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch xuất viện sớm như vậy được, nhưng Diệp Bạch Vũ đã khẳng định sẽ chăm sóc tốt nên bác sĩ đành đồng ý cho cô xuất viện.
Sau khi được xuất viện cô lại muốn trở về căn nhà mà mình sống ba năm nay, căn nhà tưởng chừng sẽ có được hạnh phúc, sẽ có những kỉ niệm đẹp nhưng giờ nó chỉ là một mảnh u buồn.
Diệp Vân Ánh không phải về ôn kỷ niệm hoài bão với nơi đau khổ này, cô về là lấy đi đồ đạc thuộc về mình.
Bước vào căn phòng mình sống ba năm qua cô có chút không ngờ nhưng cô không mềm lòng, đi tới tủ lấy những bộ quần áo, váy thuộc về mình còn những bộ liên quan đến Lục Tần Phàm cô không hề đụng tới, kể cả những thứ nhỏ nhặt trước kia cô quý trọng thì bây những thứ đó đối với cô chỉ là những thứ vứt đi.
Diệp Vân Ánh tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út mình quý trọng từ trước tới giờ để xuống bàn.

Nhìn chiếc nhẫn cô lại thấy được sự xiềng xích bấy lâu nay nó dành cho mình.

Cô không nuối tiếc hay thay đổi quyết định, nhìn cả căn phòng một lần nữa cô liền đi thẳng ra ngoài không hề ngoảnh đầu lại, ở phòng khách Cố Thành viên đã ở đó chờ cô giúp cô kéo vali đi.

Người hầu đi tới hỏi cô tính đi đâu, Diệp Vân Ánh mỉm cười trả lời:
“Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân, tôi không còn liên quan đến Lục gia nữa!"
Người làm nhìn nhau không hiểu, muốn hỏi lại nhưng đã thấy cô bước theo người đàn ông khác nên đã không hỏi thêm.
Diệp Vân Ánh trong lòng nói một câu trước khi ra cửa biệt thự của Lục Tần Phàm:

“Tạm biệt nơi đau khổ, hẹn ngày không gặp lại!"
Diệp Vân Ánh không muốn mình còn gặp lại Lục Tần Phàm, mối tình đầu tiên của cô.

Không muốn gặp lại kẻ đã khiến cô trăm ngàn kim đâm vào tim, kẻ đã không biết yêu, xem nhẹ khinh thường tình yêu của cô.
Rất nhanh tin cô đã ký vào giấy ly hôn và đã dọn đi đã được đến tai anh.

Ở bệnh viện do vừa phải chăm sóc tình nhân nhỏ nằm viện do tai nạn làm trật khớp chân, nên anh không có thời gian tiếp thêm việc có liên quan đến Diệp Vân Ánh, mãi đến khi anh về lại biệt thự mới nhận được tin và giấy ly hôn.
Lục Tần Phàm tay nắm tờ giấy ly hôn trong đầu nghĩ đến tương lai của mình và Vương Bảo Châu, không nghĩ đến việc mình đã mất đi một người yêu mình để rước một kẻ lợi dụng mình vào nhà.
“Xem ra cô ta cũng biết điều, mình còn tưởng phải đến ép cô ta nữa!" Anh vui mừng trong lòng đến nở hoa.
Sự hạnh phúc đó của anh chỉ là sự khởi đầu cho sự đau khổ của anh về sau.
_______
Tại Diệp gia
Diệp lão gia lần này đã cho người làm chuẩn bị mọi thứ phòng ốc tốt nhất cho cô, dù gì ngày mai cô cũng đã lên đường đến vùng đất mới tìm hạnh phúc mới, nên phận làm cha không thể không chuẩn bị tốt cho con gái mình một nơi ngủ nghỉ tốt để ngày mai lên đường.
“Ngày mai đến đó xuống sân bay là gọi điện về báo với chúng ta một tiếng đấy!" Diệp lão gia căn dặn
Diệp Vân Ánh vẫn chưa quen việc được mọi người đối xử nhẹ nhàng nên khi trả lời còn ngượng ngạo: “ Con sẽ nhớ!"
“Ở bên đó cứ việc học không cần nghĩ đến tiền và chỗ ở, bố mẹ và anh con sẽ lo cho!" Diệp phu nhân ngồi bên gọt táo nhẹ nhàng mà căn dặn cô.
Mọi người trong nhà đều rất tốt đó là do trước kia cô chưa từng nhìn nhận mọi thứ thôi, là cô chưa làm cho người trong nhà nhận ra tầm quan trọng của cô nên mới bị hắt hủi như vậy.
“Còn có một vấn đề nữa đó là nếu em muốn sang đó cần có người bảo hộ nên anh đã nhờ Cố Thành viên rồi, chỉ cần em chấp nhận một việc…!" Anh trai cô khó nói
“Việc gì vậy anh?" Bây giờ còn có việc gì có thể làm cản bước chân và sự mong muốn rời xa nơi này của cô sao?
“Em và Cố Thành viên cần phải kết hôn như vậy em mới có thể ở đó định cư lâu được!"
Diệp Bạch Vũ chọn cho em gái mình sinh sống ở nước K nhưng cần phải có giấy phép, và giấy kết hôn hay người bảo hộ ở nước đó, cũng may là Cố Thành Viễn là người ở đó nên cũng rất dễ.
“ Kết hôn?" Cô vừa mới ly ly ít giờ trước bây giờ anh trai cô lại bảo cô kết hôn sao?
“ Nếu em không muốn thì cũng có thể kết hôn giả, đóng một cặp vợ chồng sống chung bên đó là được!"
Nghe anh hai mình nói vậy cô đã đồng ý, chỉ là diễn vợ chồng thôi mà, cảnh này cô cũng đã diễn quen với Lục Tần Phàm rồi, nhưng đối với Cố Thành Viễn thì cô chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn bởi hai người đã chơi từ nhỏ với nhau rồi sẽ hiểu ý trong việc sống chung với nhau.
______

Sáng hôm sau Diệp gia đều đã có mặt tại sân bay để tiễn cô, lần này cô đi không biết lúc nào sẽ quay trở về nữa
“Nhớ gọi điện về thường xuyên!" Diệp phu nhân nhắc tiếp
“Vâng!"
Cô ôm tất cả mọi người một lượt rồi theo Cố Thành Viễn lại nơi làm thủ tục.
Có một chuyện cô rất thắc mắc đó là giấy tờ giả kết hôn này sao có thể làm nhanh đến như vậy được chứ?
Nhìn bản thân mình hôm qua ly hôn hôm nay đã kết hôn được một ngày cô lại buồn cười, bởi hôm qua là ngày cô ly hôn với Lục Tần Phàm cũng là ngày cô kết với Cố Thành Viễn.
“Nhớ chăm sóc tốt cho em gái tôi!" Diệp Bạch Vũ vẫn không bớt lo đã nhắn tin cho Cố Thành Viễn
“Tôi biết rồi, cậu đừng để cho anh biết việc em ấy đến nước K sinh sống!" Cố Thành Viễn không muốn để kẻ khác lại đến gây phiền cho cuộc sống của mình và Diệp Vân Ánh, cũng không muốn bệnh cô tái phát.
Hôm qua sau khi cô ngất đi khi biết mình mất con bác sĩ đã khám và chẩn đoán cô còn bị trầm cảm, cũng may là cô mới bước vào sự trầm cảm chỉ là ở mức độ trung bình nhưng khi bị kích thích bởi điều gì đó ảnh hưởng xấu tới tâm lý sẽ khiến sự trầm cảm của cô tăng lên, đấy là nguyên nhân mà Cố Thành Viễn không muốn cho người ngoài biết nơi cô sẽ đến.
“Tôi biết rồi!"
18 tiếng sau máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế của nước K, Diệp Vân Ánh trước giờ chưa ngồi chuyến bay nào là dài đến vậy, mới lên máy bay cô đã nhiều lần không chịu được mà suýt nôn ra, cũng may mà Cố Thành Viễn có phòng cho cô ít viên chống nôn nên cô mới có thể chống cự cho đến khi xuống máy bay.
Bay từ 11 giờ trực hôm qua mà đến 5 giờ sáng hôm nay mới đến nơi xem ai có thể chịu được, cũng may là ngồi hạng thương gia nếu không cô khó qua cảnh sốc lên sốc xuống bởi máy bay.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm (Tình Yêu Xa Lạ)

2.

Ngoảnh Đầu Nhìn Lại Yêu Ngươi
3.

Hành Trình Của Biệt Ly
4.

Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát
=====================================
Nhìn toàn cảnh vùng đất mới lòng cô phấn chấn hẳn lên.
/ Chào vùng đất mới, hy vọng mọi thứ ở đây sẽ thành công giúp tôi quên đi tất cả /
Đó là những lời mà trong lòng cô đang nói khi vừa đặt chân xuống máy bay..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi