CỬU GIA SỦNG THÊ THỈNH TIẾT CHẾ


Trong tay Cửu Châu có một cô diễn viên thật xuất sắc, diễn đạt đến nỗi con người thâm sâu và thủ đoạn như hắn cũng có thể bị lừa.
Bóng dáng cao lớn gần như vô lực cúi gục xuống, khuôn mặt đẹp trai dù có suy sụp đến mấy cũng không giấu đi cái vẻ đẹp hút hồn người.

Cửu Châu gầm lên nhè nhẹ, nhưng tiếng gầm ấy, yếu ớt và đáng thương, gần như không thể đủ sức để lớn.

Bộ dạng này của hắn, trái ngược với Cửu Châu mạnh mẽ thường ngày, càng trái ngược với dáng vẻ giận dữ ban nãy.

Hắn nắm lấy hai bả vai cô, chua xót hỏi:
- Triệu Gia Hân, tôi đâu có thiếu thứ gì.

Tôi đã từng nói là mình có thể cho em tất cả.

Nhưng tại sao em lại muốn bỏ tôi? Tại sao lại muốn rời bỏ tôi?
- Cửu Châu, tôi không có, thực sự không có.

Tôi thực sự không muốn rời khỏi anh một chút nào hết.

Thật đó.
Triệu Gia Hân bật khóc.

Khoé mi ươn ướt trào ra hai hàng nước mắt, chảy dài trên hai gò má, từ từ, chầm chậm xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.
- Em khóc cái gì hả Triệu Gia Hân? Oan uổng lắm sao? Tôi nói em là sai ư?
Hắn bất lực nhìn vào một khoảng không vô tận.

Cửu Châu chán ghét chính bản thân mình.

Khi vô tình bắt gặp những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên khóe mi cô, hắn sẽ không kìm chế được trái tim, làm chủ được bản thân mà đau lòng.
Triệu Gia Hân bị người khác hiểu lầm, bị mắng oan ức mà không biết làm gì.

Cô chỉ biết cắn chặt khiến môi bật máu, ôm một bụng ấm ức.


Cô không sai nhưng cô cũng hiểu Cửu Châu phản ứng như vậy là không sai.

Nhưng tại sao hắn cứ lôi chuyện thân phận ra để mắng cô chứ? Rõ ràng ban nãy trong phòng thay đồ, Cửu Châu còn khẩn cầu tha thiết muốn cô đối xử bình thường với hắn, như một người bạn.

Vậy mà bây giờ lại lôi chuyện thân phận ra để dạy bảo cô?
Triệu Gia Hân đâm ra tức giận.

Hắn không nói thì thôi, nói ra, nỗi ấm ức trong lòng cô bấy lâu nay lại tuôn trào.

Cô thấy hắn vô lí không chịu được.

Hắn biết rõ nguyên nhân ban đầu họ phải kí bản hợp đồng đó đâu phải do cô.

Rõ ràng người ép cô, dùng thủ đoạn để bắt cóc cô, bắt buộc cô phải kí bản hợp đồng tình nhân đó là hắn mà.

Triệu Gia Hân vẫn còn nhớ như in câu nói bá đạo của hắn: Lời của tôi em chỉ có thể đồng ý chứ không được phép từ chối.

Sao đây? Bây giờ hắn lại lôi bản hợp đồng ra cảnh cáo cô, làm như Triệu Gia Hân cầu xin làm t ình nhân của hắn không bằng vậy.
Cô bật khóc, vùng vẫy đẩy hắn ra, hét lớn:
- Oan? Đương nhiên là tôi cảm thấy oan ức rồi.

Cửu Châu, anh nói như vậy mà được sao? Anh biết rõ ai mới là người bắt tôi phải kí bản hợp đồng chết tiệt đó mà.

Ai bắt cóc tôi rồi chặn cửa không cho về.

Là anh! Là anh đó Cửu Châu.

Tại sao tôi không nhớ mình chỉ là một nhân tình bé nhỏ của anh.

Từng đêm, từng giờ, từng phút, từng giây tôi đều nhớ rõ, đều tự nhắc nhở mình là mình đã bán thân cho Cửu Châu.
Khi nghe những lời nói từ sâu trong đáy lòng cô, cả cơ thể hắn liền cứng đờ.

Mặt hắn ngẩn ra, không biết nói gì.

Triệu Gia Hân lấy hơi một lúc rồi nói tiếp:
- Anh tưởng làm nhân tình cho anh vui vẻ hạnh phúc lắm ư? Không, tôi chỉ thấy nhục chứ không thấy yêu.

Nhưng mà vì anh là Cửu Châu, vì anh đang là người trả tiền viện phí cho mẹ tôi, cái việc mà tôi không thể làm được nên tôi mới phải nuốt nỗi nhục vào trong lòng.

Những lúc nghĩ đến mình là một người tình bên cạnh anh, không danh không phận của anh, tôi chỉ biết lấy tiền chữa bệnh ra để an ủi.

Để tự nhủ rằng cuộc giao dịch này không vô nghĩa, để tự dặn lòng cuộc giao dịch này là vì mẹ chứ không phải vì tôi.
Lòng cô đau như cắt, trái tim cứ nhói lên từng hồi đau đớn.

Vì cô là con gái, dù bên ngoài có mạnh mẽ đến mấy thì bên trong vẫn là bông hoa nhỏ bé, dễ dàng bị người ta tổn thương.
- Tại sao lại nghĩ tôi như vậy chứ? Tôi thừa nhận là tôi nói với Lâm Uyển Đình tìm cho tôi một kim chủ.

Nhưng đó chỉ là lời nói dối thôi.

Tôi thực sự không muốn có một kim chủ mới.

Tôi chỉ muốn chọc tức cô ta thôi.


Anh hoàn hảo như thế, tại sao tôi phải đi tìm đàn ông khác chứ? Cửu Châu, là lúc đó tôi không muốn nhìn cô ta toại nguyện.

Bởi vì tôi căm thù cô ta.

Có biết vì sao tôi mãi chỉ là một diễn viên quèn không bao giờ thăng tiến được không?
Triệu Gia Hân bật cười, tiếng cười thê lương vang lên còn đau hơn cả khóc.
- Là tôi bị cô ta chèn ép đó.

Từ thời đại học Lâm Uyển Đình đã chướng mắt tôi rồi.

Anh có thấy bộ dạng hống hách của cô ta ban nãy không? Đó chính là dáng vẻ của bọn họ khi bắt nạt tôi.

Cô ta dùng quyền thế và mối quan hệ để cản trở con đường tương lai của tôi, cản trở sự nghiệp của tôi.

Chỉ vì một thằng con trai ất ơ nào đó mà cô ta đã hãm hại tôi suốt mấy năm đại học và đến cả khi đi làm.

Cô ta muốn tôi thân bại danh liệt mới thỏa mãn cái nỗi hận thù vô lí của cô ta.
Hắn vẫn đứng lặng không đáp, để mặc cô trút hết những nỗi uất ức trong lòng.
- Anh làm sao hiểu được, làm sao hiểu được cảm giác bị chèn ép nó đau đớn như thế nào.

Tôi không giống các người, tôi không có tiền, có quyền gì hết.

Vì thế tôi có cố gắng mãi cũng chẳng thể đi lên, có uất ức cũng chẳng được bênh vực.

Lúc nào cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng để mong sao sự nghiệp không tiêu tan, bản thân được yên ổn.

Bao nhiêu năm qua, tôi bị Lâm Uyển Đình chèn ép, tại sao tôi lại không tức được, tôi chỉ không muốn cho cô ta thỏa mãn, muốn cho cô ta không nói nên lời, muốn chọc tức cô ta.

Chỉ có như vậy thôi, chẳng nhẽ không được sao? Không được sao?
Nhìn khuôn mặt tức tưởi của cô, lòng Cửu Châu chợt lạnh đi.

Hắn không ngờ người con gái mà hắn yêu thương lại chịu ấm ức đến vậy.

Hắn không hề biết những chuyện cô đã phải chịu đựng trong những năm vừa qua và cả quãng thời gian kể từ hai năm trước khi Cửu Châu gặp cô.

Nghĩ lại bản thân mình, luôn nói yêu cô, thương cô mà chuyện gì của cô cũng không biết.


Cửu Châu hiểu được cảm giác của Triệu Gia Hân vì trước đây, khi chưa được ba hắn nhận về, hắn cũng đã từng bị chèn ép, bắt nạt.

Vì thế, Cửu Châu càng hiểu được tâm trạng của cô lúc này và nỗi phẫn uất của cô.

Ánh mắt cô nói cho hắn biết Triệu Gia Hân không hề nói dối.

Cô đang nói sự thật, sống thật với bản thân mình.

Là hắn đã trách sai cô.

Cô chịu đựng quá giỏi nên hắn vẫn nghĩ cô luôn vô tư.

Là lỗi của hắn khi đã trách mắng cô.

Hắn mới là con người đáng chết.

Sao hắn lại tức giận với cô chứ? Hắn nên nghe cô giải thích trước khi đùng đùng nổi giận với cô.

Hắn đáng chết khi đã nổi giận với cô trước đám đông.

Càng đáng chết hơn nữa khi dám lôi chuyện thân phận ra để làm nhục Triệu Gia Hân.

Triệu Gia Hân không hề muốn phản bội hắn, là Cửu Châu hồ đồ, ích kỉ đã trách nhầm Triệu Gia Hân.

Bây giờ hắn đã hối hận rồi.

Hối hận thật rồi.

Triệu Gia Hân liệu có tha thứ cho hắn không?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi