DẠ CẬU, EM LÀ MÙA!

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ, hai mắt thâm đen vì đêm hôm qua ngủ không đủ giấc. Dì Tư thấy tôi uể oải quá, dì cho tôi ngủ thêm lát nữa nhưng tôi bảo là thôi, có cho tôi ngủ thêm thì tôi cũng không ngủ được. Mọi người luôn nghĩ là do tôi cảm thấy có lỗi chuyện của mợ Diệp nên ăn không ngon ngủ không yên, đâu có ai biết lý do tôi ngủ không được là vì nằm mơ thấy một giấc mơ hết sức kỳ lạ.

Bà Cúng cớ làm sao lại xuất hiện trong mơ của tôi, đã vậy còn nói một câu hết sức khó hiểu... cô khóc cái gì, tội tình gì phải khóc, bị lừa mà còn không biết... đúng là ngu...

Rốt cuộc câu nói này là sao nhỉ? Bị lừa? Nhưng mà ai lừa tôi mới được chứ? Đơn giản là mợ Diệp lừa tôi để bỏ trốn hay là còn có chuyện gì khác mà tôi chưa được biết?


Thiệt tình, bà Cúng ơi là bà Cúng, bà sống hay chết gì thì cũng nên nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết chứ. Tôi gặp bà hai lần, một là ở nhà bà, lần này là trong mơ, mà chưa lần nào tôi hiểu được lời bà nói hết. Nói gì không chịu nói hết, nói giữa chừng cái ngắt ngang, cái nết úp úp mở mở kỳ quá hà!

......................

Hai tuần trôi qua, chuyện tìm kiếm mợ Diệp cũng không thấy khả quan hơn. Hễ có ai nói gặp được người giống như mợ ở đâu là cậu Tư cho người đi tìm ở đó. Nhưng mọi cố gắng của cậu Tư vẫn không được đền đáp, đã gần nửa tháng trôi qua, cậu vẫn chưa tìm thấy mợ.

Mợ Diệp đi, có lẽ chỉ là ngẫu hứng muốn bỏ đi vì cậu Tư không tìm được điểm gì bất thường ở trong phòng ngủ của cậu và mợ. Điện thoại của mợ vẫn còn, túi xách của mợ vẫn không mất thứ gì, mợ giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm của tôi, tôi vẫn không nghĩ là mợ Diệp đã chết... tôi có lòng tin vào giấc mơ kỳ lạ của mình, tin là giấc mơ ấy không phải do tôi tưởng tượng mà ra.


...................

Hơn một tháng trôi qua, nhà bà chủ sống trong không khí gượng gạo mệt mỏi, cậu Tư thì lầm lì ít nói, sáng đi sớm, tối về muộn, thi thoảng lại ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc trên người. Bà chủ lo lắm, cố gắng khuyên nhủ cậu Tư đủ kiểu, cậu Ba cũng thường xuyên động viên tinh thần em trai mình. Ai nói gì hay khuyên nhủ gì thì cậu Tư cũng nghe hết nhưng mà cậu có để vào trong lòng không thì không biết. Cậu Tư cứ im im không nói năng gì, một câu thở than hay một lời trách móc, cậu cũng chưa từng nói ra...

Lớp học tình thương của cô Uyển xây xong, tôi với cậu Phong chính thức trở thành người thầy dạy chữ cho bọn nhỏ. Ban đầu thì cũng không có hứng thú lắm nhưng càng làm thì thấy càng mê, nhìn bọn trẻ ham học mà thấy thương, nhớ tới hồi còn nhỏ, tôi cũng ham học y như bọn trẻ vậy. Sáng tới chiều tôi làm việc cho nhà bà chủ, đến tầm 5,6 giờ tôi xin phép bà chủ đi dạy học giúp cho cô Uyển. Bà chủ thật sự cũng không thích tôi đi làm mấy việc bao đồng này đâu nhưng sau lưng có cậu Ba chống lưng rồi thêm cả ông Năm ủng hộ nhiệt tình nên dù có không thích thì bà chủ bắt buộc cũng phải thích.


Tối nay tôi đi dạy học về trễ, cô Uyển thì có công chuyện đi tới sáng mai mới về nên bữa nay tôi đi dạy học một mình. Về tới nhà chủ thì cũng đã khuya, trong nhà mọi người đi ngủ cả hết rồi, đang định đi về phòng ngủ thì gặp cậu Tư đang ngồi uống rượu một mình ngoài vườn. Thấy cậu, tôi nửa muốn đi tới nửa lại không, đứng suy nghĩ một hồi tôi mới quyết định đi tới hỏi thăm cậu.

- Cậu... khuya rồi, cậu đừng uống nữa, ngủ sớm đi cậu.

Nghe tiếng tôi, cậu Tư cười nhạt:

- Mùa về đó hả, dạo này làm cô giáo rồi ha.

Cậu Tư có vẻ say, giọng ồ ồ, mắt hơi lim dim. Thấy cậu vẫn không có ý định ngừng uống, tôi lại khuyên nhủ thêm:

- Cậu... dạo này cậu uống nhiều lắm, coi chừng bị nghiện đó cậu.

Cậu Tư cười trừ:
- Cậu mà nghiện gì... em đừng có lo.

Nói rồi cậu lại rót một ly đầy, đang định sẽ đưa vào miệng để uống thì cậu lại ngước nhìn sang tôi, mắt khẽ híp:

- Sao em không về phòng ngủ đi, đứng đây nhìn cậu làm gì?

Tôi nhìn cậu chăm chăm, dưới ánh nhìn tò mò của cậu, tôi ngồi ngay xuống đối diện, chộp lấy ly rượu trên tay cậu, tôi uống cạn. Eo ôi, đắng nồng kinh dị, cái thứ quỷ này khó uống vậy mà sao cậu Tư thích dữ vậy không biết nữa?

- Mùa... em làm gì vậy? Em có biết uống đâu?

Tôi lắc lắc cái ly rượu trên tay, cười nhẹ:

- Thì giờ biết nè cậu, thấy cậu đang buồn nên em ngồi nhậu tâm sự với cậu cho cậu đỡ buồn.

Cậu Tư cau mày:

- Cậu muốn uống một mình, em đi vào trong đi.

Tôi lắc đầu, hơi thở có chút vị men:
- Cậu uống một mình hơn tháng nay rồi, nếu cậu buồn... cậu nói ra đi, em nghe hết. Chứ cậu cứ nhậu nhẹt kiểu này riết, bà chủ với ông Năm đau lòng lắm.

Cậu Tư giành lấy ly rượu trên tay tôi, cậu rót một ly uống cạn:

- Em con nít... biết gì mà nói. Cậu không buồn, có cái gì phải buồn...

Đợi cậu uống xong, tôi giành lấy ly rượu rồi rót tiếp ly khác, nhắm mắt nhìn ly rượu, tôi nín thở dốc cạn ly rồi khè ra một hơi đầy mùi rượu. Cậu Tư nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi thì lại cảm thấy nể phục tôi biết là bao nhiêu. Cha chả cho con Mùa, cha mày mà biết là ông ấy cạo đầu khô mày liền cái tật học đòi uống rượu uống bia!

Tôi uống xong ly đó, cổ họng khát nước dữ dội, cậu Tư nghe tôi kêu réo muốn uống nước cậu liền đi vào trong nhà rót cho tôi một ly nước đầy. Lúc cậu đi ra, tôi đã lén uống thêm hai ly rượu nữa, đầu óc có vẻ ngáo ngáo không còn được tỉnh táo nữa rồi. Tôi uống hết ly nước lạnh, vừa uống vừa nói:
- Cậu... em biết cậu thương mợ, mợ đi vậy... cậu buồn là phải rồi. Nhưng mà bà thương cậu, ông Năm rồi là cậu Ba cũng thương cậu quá chừng... cậu buồn 2 buồn 3, mấy người đó buồn tới 9 tới 10 lận. Cậu phải giống như em nè, luôn tin là mợ Diệp không có chết... mợ đang còn sống vui vẻ lắm...

Cậu Tư cười nhạt, mắt cậu buồn so:

- Diệp còn sống à? Còn sống sao không quay về?

Tôi lắc đầu:

- Ai mà biết sao mợ Diệp không về nhưng em dám chắc là mợ còn sống... cậu tin em đi... em nói hổng có sai đâu. Còn mà cậu cứ buồn riết vậy là mất hết tương lai... mợ Diệp biết cậu thiếu ý chí vậy... mợ chán bỏ đi luôn không về cho coi. Mình là đàn ông mà cậu, đàn ông nuốt lệ vào trong lòng, dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ.

- Em nói cứ y như em là đàn ông.
Tôi cười hề hề:

- Biết đâu chừng em chuyển giới... em bê đê thì sao... khà khà... em nói giỡn đó cậu đừng có tin. Mà cái này em nói thiệt nè, cậu đừng buồn nữa cậu ơi, con người có phúc có phần, nhiều khi mợ Diệp đi vậy... mợ Diệp thấy thoải mái hơn rồi sao. Em thấy mợ đang u uất quá, mợ đi để giải tỏa căng thẳng rồi mợ về. Mình buồn mình nhớ mợ thiệt á nhưng biết mợ vui vẻ là được rồi... em nói phải không cậu? Chính xác chưa?

Cậu Tư nhìn tôi, giọng nghiêm chỉnh:

- Em tin là mợ Diệp còn sống hả Mùa?

Tôi gật đầu:

- Tin chứ cậu, em cũng không biết nói sao cho cậu hiểu nhưng em tin là mợ Diệp còn sống... giờ chắc mợ đang đi đâu đó thôi, nhất định rồi mợ sẽ về mà.

- Còn nếu như mợ em không về nữa, mợ em muốn đi luôn thì sao?
Tôi thở dài:

- Thì chịu, có duyên gặp gỡ mà không có phận trăm năm... coi như là ý Trời cậu ơi. Mình thương người ta mà, mà đã thương rồi thì chỉ muốn người ta sống tốt thôi. Đôi khi chia ly cũng là chuyện tốt, ông Trời á ổng có sắp xếp hết chơn rồi.

- Chia ly cũng là chuyện tốt à?

Tôi gật gù, ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở:

- Phải rồi cậu... phải rồi...

Rồi sau đó... và không còn sau đó nào nữa hết, tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay, mãi đến sáng hôm sau dì Tư lấy tay vụt vào người tôi vài phát, tôi mới có thể tỉnh dậy được.

Ôm cái đầu nặng như trì, tôi ngồi thù lù một đống trên giường nghe dì Tư giáo huấn 7749 trận, dì chửi đến khi khô cổ thì mới chịu dừng lại. Sau khi nghe chửi một trận, tôi đứng dậy đi tắm rửa đánh răng các thứ, vì cổ họng đau quá nên tôi bỏ luôn bữa sáng, chỉ cầm chừng bằng ly nước ấm cho đỡ đau. Giờ tỉnh táo lại rồi, tôi mới cảm thấy sợ hãi vì những chuyện tôi làm tối hôm qua. Mẹ ơi, tôi vậy mà đi uống rượu lại còn uống chung với cậu chủ nữa. Cũng may là tôi còn nhớ được chuyện tối qua, nhớ cả những gì tôi nói, trong lòng mới thấy đỡ sợ hơn vì đêm qua tôi không có lỡ lời nói chuyện gì bậy bạ. Đáng sợ quá, sao tôi có thể hồ đồ mất trí như vậy nhỉ?
- Dì Tư, rồi tối hôm qua cậu Tư kêu dì ra hốt con vô ngủ hả?

Dì Tư lau bếp, dì liếc ngang liếc dọc tôi:

- Là cậu Ba rinh mày vô giao cho con Hồng.

Tôi cả kinh:

- Cậu Ba? Sao lại có cậu Ba nữa, con nhớ con nhậu chung với cậu Tư mà?

Dì Tư quát ầm lên:

- Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai, lúc tao ra thì thấy mày té lên té xuống, cậu Ba xách đầu mày vô thôi chứ tao có biết cái giống gì đâu mà hỏi. Mà mày cũng quá trời quá đất rồi nha Mùa, con gái con lứa tập tành ăn nhậu... tao mà thấy lần nữa tao học lại với bà chủ cho bà chửi mày.

Tôi cắn môi oan ức, tôi cũng chỉ là có ý tốt muốn chia sẻ nỗi buồn với cậu Tư thôi chớ bộ, ai biểu rượu uống vô xỉn quá chi. Có trách là trách ông bán rượu, chứ tôi uống rượu vô mà xỉn là bình thường mà. Tự nhiên bị chửi quá chừng rồi mốt ai dám uống nữa...
Thấy mặt tôi càng lúc càng ngu, dì Tư quyết định chửi tôi thêm nửa tiếng nữa rồi mới bao dung tấm lòng cho tôi vô ngủ tới trưa. Ngủ được thêm một giấc, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn ra, vẻ gật gù say rượu cũng không còn, buổi chiều đã có thể làm việc trở lại.

Tới chiều, tôi cứ thấp thỏm canh chừng cậu Tư, tôi đợi cậu về để nói xin lỗi chuyện đêm qua. Thấy xe cậu chạy vô trong sân, tôi liền đi nhanh ra đợi sẵn, giọng ấp úng:

- Cậu... chuyện tối hôm qua... cho em xin lỗi... em....

Cậu Tư cắt ngang lời tôi:

- Có gì đâu mà xin lỗi, em nói đúng mà Mùa... mọi chuyện đều có ông Trời sắp xếp hết cả rồi.

Vẫn thấy áy náy vô cùng, tôi ngập ngừng:

- Nhưng mà em... tại em mà mợ Diệp mới...

Cậu Tư lắc đầu, cậu dịu giọng:
- Không phải tại em đâu, là tại Diệp muốn đi thôi. Cậu thật sự không hề trách em, nếu cậu trách thì cậu đã không cho em ở đây nữa rồi. Đừng suy nghĩ như vậy mà thấy có lỗi... lỗi không phải do em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa... lỗi cũng không phải ở em.

Tôi nhìn cậu, trong mắt tôi lúc này... cậu Tư thật sự rất chững chạc, là kiểu đàn ông nhẹ nhàng thấu tình đạt lý. Kể từ khi mới bước chân vào nhà này, tôi đã có ấn tượng rất tốt về cậu Tư, một người đàn ông đẹp trai phong độ, có học thức, đối nhân xử thế ôn hoà, hiểu biết nhiều và sống rất có tình cảm. Thời gian qua, chắc hẳn cậu đã sốc lắm, chỉ khi bế tắt thật sự thì một người điềm tĩnh như cậu mới dùng rượu bia để giải quyết nỗi buồn khó nói trong lòng. Chẳng hiểu sao, tôi tự dưng lại thấy đồng cảm với cậu quá chừng...
- Cậu vào trong thay quần áo, em đi làm việc của mình đi.

- Dạ.

Cậu Tư đi rồi, tôi tự dưng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, cảm giác như vừa buông bỏ được một chiếc ba lô nặng cả chục ký trên vai. Dù có trăm có triệu người bảo là lỗi không phải do tôi thì cũng không bằng một câu thật lòng của cậu Tư. Vì hơn ai hết, tôi thấy được sự mất mác của cậu là quá lớn, chỉ khi cậu nói tôi không có lỗi, tôi mới thật sự nghĩ rằng bản thân tôi không có lỗi.

.........................

Tối hôm đó tôi xin cô Uyển nghỉ dạy một hôm, cũng may là cô Uyển đi công chuyện về sớm nên cô ấy thay tôi dạy cho bọn trẻ. Eo ôi, uống rượu thì cũng đã uống rồi, rượu cũng đã theo đường "nào đó" mà đi ra khỏi cơ thể từ lâu, vậy mà chả hiểu sao đầu tôi lại đau như thế này không biết nữa. Nãy giờ uống mấy viên giảm đau rồi mà đầu vẫn còn ong ong tê tê, thiệt là mệt mỏi hết sức.
Cả ngày không ăn được chút cơm nào, chị Hồng thấy thương liền nấu cho chút cháo ăn đỡ. Ăn xong tôi liền về phòng nằm ngủ, ngủ một giấc đến sáng mai, tinh thần sảng khoái trở lại, đầu cũng không còn đau nhức như hôm qua nữa.

Sáng dậy sớm quét sân, cậu Ba đi tập thể dục về, thấy tôi, cậu liền đi tới tỏ thái độ.

- Bây giờ mới tỉnh à?

Nghe giọng điệu là biết cậu đang muốn gây chuyện với tôi rồi, mà không trả lời thì cậu điên lên cậu trừ lương còn chết nữa.

- Dạ cậu.

Cậu Ba nhìn tôi, cậu hỏi:

- Lát nữa rảnh không?

- Chi vậy cậu?

- Thì tôi hỏi cô rảnh không?

Nhìn mặt cậu Ba nguy hiểm vô cùng, để bảo toàn số mạng, tôi liền lắc đầu trả lời:

- Dạ không rảnh, công chuyện em còn đăng đăng đê đê... mà cậu cần mua gì hả?
Cậu Ba gật gật:

- Thì cũng không có gì... tưởng cô rảnh tôi chở cô đi nhậu á mà.

Thấy chưa, biết ngay mà, nhìn cái mặt của cậu ta kìa... phát ghét!

Thấy tôi im re không nói gì, cậu Ba lại dịu giọng xuống:

- À quên nữa... bữa khuya đó, cô nói gì với tôi... cô còn nhớ không vậy?

Ơ, nói gì? Bữa đêm đó, bộ tôi có nói gì với cậu Ba nữa hả? Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè?

Tôi đi tới gần cậu, gấp gáp hỏi:

- Cậu... bộ em có nói cái gì bậy bạ hả cậu? Có phải không cậu, cậu nói em nghe đi.

Cậu Ba khoanh tay nhìn tôi, cười nhạt nhẽo:

- Cô quên hả? Cô định bỏ con giữa chợ à?

Cậu càng nói tôi càng thấy hoang mang, tôi thật sự không nhớ tôi đã nói gì với cậu nữa.

- Cậu, bữa đó em xỉn queo râu, em có nhớ gì đâu cậu... cậu đại nhân đại lượng... cậu nói em nghe nha... nha?
Cậu Ba liếc nhìn tôi, ý tứ không vui:

- Không nhớ thì thôi, tôi không rảnh đâu mà kể lại.

Thấy cậu Ba có ý định bỏ đi, tôi liền chạy tới cản lại, giữ lấy tay cậu, tôi gãi gãi đầu, áy náy nói:

- Khoan đã cậu... thiệt là em không có nhớ nhưng nếu em có nói cái gì mà làm cho cậu giận... cậu bỏ qua cho em nha. Cậu cũng biết rồi đó, mấy người say xỉn... đâu có khống chế được hành động và lời nói của mình đâu.

Cậu Ba nhìn tôi, mắt khẽ híp, giọng ngầm ngầm:

- Thiệt là không nhớ?

Tôi lắc đầu:

- Thiệt là em không nhớ mà.

Cậu Ba thở dài ngao ngán:

- Tôi tính nói với cô là tôi... thấy đề nghị của cô cũng được, tôi sẽ xem xét lại.

- Dạ? Đề nghị gì hả cậu?

Cậu Ba nhún vai:

- Thì đề nghị bữa cô nói đó.
- Nhưng em quên em nói gì luôn rồi, cậu nhắc lại...

Cậu Ba lắc lắc đầu:

- Cô tự nhớ lại đi, tôi không nói.

Nói rồi cậu Ba quay người đi, tôi muốn chạy theo để hỏi nhưng bị cậu cản lại, quay người lại đối diện nhìn tôi, cậu nheo mắt, cười rất khẽ:

- Thật sự... tôi cũng rất thích lời đề nghị của cô, thiệt đó.

Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, để lại tôi một mình đứng gãi đầu ngáo ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ban nãy, cậu Ba nói là rất thích lời để nghị của tôi... nhưng mà bữa đó tôi đã nói cái gì vậy nhỉ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Mà nhìn cái vẻ mặt bí hiểm của cậu Ba, tôi không nghĩ là tôi nói cái gì bình thường như người ta đâu.

Rùng mình một cái, lo quá đi mất, đụng tới ai chứ đụng tới cậu Ba chắc tôi không còn dư được một ngàn nào để trả nợ nữa quá. Cầu Trời độ hộ cho tôi tai qua nạn khỏi... sợ quá đi mất!


Sắp tới là lễ mừng thọ của ông Năm, nghe dì Tư nói ông Năm làm lễ mừng thọ ở nhà ông Ba, ban đầu định làm ở nhà bà chủ nhưng sau vụ mất tích của mợ Diệp, ông Năm sợ bên nhà thông gia dị nghị nên mới quyết định làm ở nhà cậu Trung. Tôi thì phận làm công nên cũng không để ý lắm đến mấy chuyện này của chủ, bữa đó bà chủ có kêu thì tôi qua phụ bưng bê, còn nếu không kêu thì tôi ở nhà đi dạy học cho bọn trẻ.

Vụ của mợ Diệp, ông Năm có cho mời bạn của ông là một thầy cao tay sống ở vùng Thất Sơn về xem thử tung tích của mợ Diệp sống chết ra sao. Nghe đâu là nay mai ông ấy sẽ tới, mà coi bộ bạn của ông Năm là thầy rất cao tay, tới cả cậu Ba cũng kính nể mấy phần mà chào đón. Càng nghe nói nhiều, tôi càng háo hức muốn gặp được ông ấy, một phần khác lại nôn nóng muốn biết tin tức của mợ Diệp như thế nào.
Đêm xuống, đầu óc có hơi đau nhức, tôi đi dạy học về là đi ngay vào ngủ quên cả dắt Gấu con đi dạo. Ngủ chập chờn không sâu giấc, tôi lại mơ màng thấy bà Cúng, không rõ là người hay là ma nhưng hình ảnh bà ấy đến gần tôi thì lại rất là thật. Bà Cúng ngồi xuống cạnh giường tôi rồi dặn dò, biểu cảm trên gương mặt vô cùng lo lắng gấp gáp:

"Ngày mai, cô đi tới nhà tôi, tôi để chìa khóa nhà ở chậu phát tài trước cửa. Vào nhà, cô lấy chìa khóa mở tủ thờ rồi lấy ra một cái hộp gỗ... trong đó có một đồng xu bằng vàng. Cô đem đồng xu đi tới nhà bà Chín Tàu, đưa đồng xu đó cho bà ấy coi... bà ấy sẽ có cách giúp đỡ cho cô. Nhớ thật kỹ lời tôi nói, nhất định phải đi gặp bà Chín Tàu... nhất định phải nhớ kỹ lời tôi..."

Tôi ngước nhìn bà ấy, tôi hỏi:
- Bà... tôi đang mơ hay là thật?

Bà Cúng vỗ vỗ lên tay tôi, bà dịu giọng:

"Thật hay mơ gì cũng được, tôi chỉ muốn giúp cho cô, mạng của cô phải giữ lại... cô nhất định phải sống... tộc của cô không còn nhiều người còn sống nữa. Nhớ kỹ lời tôi, đừng quên... phải đi tìm bà Chín Tàu... phải tìm bà ấy!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi