ĐẠI DƯƠNG XANH THẪM


Dạo gần đây Tùng Quân rất hay dậy trễ.

Mỗi ngày lại trễ khoảng năm đến mười phút.

Lần nào Sa cũng phải gọi như gọi đò mới có thể đánh thức hắn dậy.

Nhưng hôm nay, đã đến sát giờ đi làm mà hắn vẫn ngủ nướng, Sa bất lực lấy gối quăng lên mặt hắn, nói như hét:
“Mặc kệ anh vậy, em đi trước!”
Nói rồi cậu chẳng đợi hắn phản ứng, mau chóng ra khỏi nhà.
Tối đến, có những khi cậu rảnh rỗi sinh buồn chán, hắn vẫn không thèm đụng đến cậu, trùm chăn đi ngủ sớm.

Sa tức muốn điên lầm bầm:
“Mấy lần trước thì hành hạ em, giờ thì lại biến thành con sâu ngủ.”
Tùng Quân mắt nhắm mắt mở ghì lấy tay cậu:
“Mấy bữa nay việc ở công ty nhiều quá, họp hành liên tục khiến anh chẳng kịp thở.

Đầu anh đau…”
Sa nhìn hắn không có vẻ gì là nói dối, mọi giận hờn tan như bọt xà phòng, xoa nhẹ thái dương của hắn:
“Anh đừng cố quá mà ngã bệnh ra đó.”
“Anh biết mà…”
Vừa dứt câu, Tùng Quân mau chóng chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Sa đang ở công ty thì điện thoại reo lên.

Là số của Tùng Quân, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia thật xa lạ:
“Xin hỏi có phải cậu Sa không ạ?”
“Phải, là tôi.

Anh là ai, sao lại gọi tôi bằng số này.”
“Tôi là trợ lý của Chủ Tịch Quân.”
Nghe thấy vậy, trong lòng Sa bỗng cảm thấy bồn chồn.

Tùng Quân đâu mà lại để cho trợ lý giữ điện thoại, còn gọi cậu vào lúc này? Người xưng là trợ lý của hắn nói tiếp:
“Chủ Tịch sáng nay vừa họp xong bỗng dưng ngất xỉu.

Vừa mới tỉnh dậy đã đòi về nhà.

Tôi thấy anh ấy vô cùng mệt mỏi, khuyên đi bệnh viện mà nhất định không chịu.

Tôi đã đưa Chủ Tịch về nhà.

Nếu không có việc gì, phiền anh quay về trông anh ấy giùm.”
Tùng Quân đang yên đang lành tự dưng ngã bệnh, trong lòng Sa lo lắng không thôi, lập tức chạy ngay về nhà.
Cậu bước vào phòng đã thấy hắn nằm trên giường, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền.
Sa đến bên cạnh, lay nhẹ hỏi:
“Anh sao rồi, khó chịu ở đâu?”

Tùng Quân nghe giọng nói quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười:
“Anh không sao.”
“Không sao mà lại bị ngất? Ngồi dậy, theo em đi bệnh viện.”
Sa vừa nói vừa lôi hắn dậy.

Nhưng Tùng Quân kéo ngược cậu trở lại:
“Không có việc gì đâu.

Nghỉ ngơi hết hôm nay là sẽ khoẻ lại thôi.”
Sa nhìn hắn đầy ngờ vực.

Tùng Quân xoa nhẹ má cậu nói:
“Sức khoẻ của anh, anh tự biết mà.”
Rốt cục, Tùng Quân ngủ một mạch đến chiều.

Ăn cơm tắm rửa xong, lại uể oải leo lên giường.

Sa thấy hắn không giống như thường ngày, trong lòng đầy lo âu.

Nhưng hắn vẫn mỉm cười trấn an cậu.
Ngày hôm sau, Tùng Quân khoẻ lại, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tinh thần hắn cũng phấn chấn hơn, cậu như trút bỏ gánh nặng đè trong lồ ng ngực.

Bây giờ Sa mới thấm thía được sự quan tâm, lo lắng của hắn mỗi khi thấy cậu bị bệnh hoặc bị thương.

Nghĩ tới đây, bỗng dưng cậu càng yêu hắn hơn bao giờ hết.
“Cuối tuần này mình đi biển chơi đi.” Tùng Quân âu yếm ôm cậu vào lòng.
Đã lâu không đi biển, nghe hắn nói vậy, cậu vui mừng không thôi, gật đầu không do dự.

Nhưng cuối cùng chuyến đi chơi của họ không thể thực hiện được.
Sau một đêm, Tùng Quân ngủ không thức dậy.

Sa có lay cỡ nào cũng chẳng thấy hắn động đậy.

Cậu như bị ai đó quăng từ thiên đàng xuống địa ngục, run giọng gọi hắn:
“Tùng Quân? Anh mau dậy đi! Nói hôm nay đi biển mà sao còn muốn ngủ nướng?”
“Anh là đồ con sâu ngủ!”
“Em biết là anh đang đùa mà! Đừng có chơi trò này nữa!”
“Tùng Quân?”
Sa gọi, gọi mãi.

Tùng Quân vẫn nằm im lìm.

Cả người hắn lạnh băng như xác chết, gương mặt cũng tái đi.


Cậu không còn nghĩ ngợi được gì nữa, mau chóng dìu hắn ra xe đi bệnh viện.
Thời gian ngồi chờ ở phòng cấp cứu giống như trải qua cả thế kỷ.

Sa không thể tưởng tượng được cuộc sống một lần nữa không có hắn sẽ ra sao.

Cậu ngồi ôm mặt chờ đợi từng giây từng phút trôi qua.

Bản thân tưởng chừng sắp hoá đá mất rồi.
Cuối cùng sự chờ đợi của cậu đã có kết quả.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Sa nín thở chờ đợi vị bác sĩ trước mặt thông báo tình trạng của Tùng Quân.
Ông nhìn cậu, khẽ lắc đầu thở dài:
“Tôi nghĩ… cậu nên chuẩn bị tinh thần đi.

Tôi rất tiếc phải thông báo rằng não bộ của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng.

Dường như có một tác động nào đó khiến nó hoạt động quá sức chịu đựng.

Hiện nay, chúng tôi chưa có can đảm để phẫu thuật can thiệp.

Tỷ lệ thành công là 0.01%.”
Sa nghe tới đây đất trời như đổ sụp, chân đứng không vững.
“Nói vậy có nghĩa là anh ấy… sẽ chết ư?”
Bác sĩ cúi mặt nói:
“Tôi rất tiếc…”
Sa thất thểu đi vào phòng bệnh, một màu trắng toát đập vào mắt làm cậu choáng ngợp.

Màu sắc quen thuộc đến ngán ngẫm.

Cậu ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Tùng Quân:
“Tại sao vậy? Cuối cùng thì em vẫn phải chịu cảnh cô đơn sao? Những người ở bên cạnh em đều bị ông trời cướp lấy làm của riêng.

Tại sao không nhường em lấy một lần?”
Người trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt.

Mới đây thôi vẫn còn cười nói vui vẻ, còn dự định cùng nhau đi biển, vậy mà giờ lại nằm bất động, sắc mặt tái nhợt.

Làn da vì bệnh nặng dường như cũng trở nên trong suốt.
“Anh là đồ dối trá! Đã nói sau này dù có chuyện gì cũng không bao giờ bỏ rơi em nữa! Vậy mà bây giờ lại thất hứa! Không có anh, em biết phải làm sao đây… Em xin anh… Tỉnh lại nhìn em một chút được không? Chẳng lẽ anh lại cứ thế rời bỏ em? Anh nỡ lòng nào tuyệt tình đến vậy?”

Sa cứ ngồi đó hàng giờ đồng hồ, nói chuyện với Tùng Quân nhưng hắn không một lần hồi đáp.
Quản lý nghe tin, lập tức chạy đến bệnh viện.

Vừa vào phòng bệnh, thấy Sa thất thần ngồi bên cạnh Tùng Quân mà đau lòng không thôi.
Hắn tiến đến, đặt tay lên vai cậu an ủi:
“Đừng quá đau buồn, Tùng Quân không muốn thấy cậu như vậy đâu.”
Sa không nhìn quản lý, bần thần nắm lấy tay Tùng Quân, chất giọng nhẹ tênh như muốn buông xuôi tất cả:
“Em nhờ anh một chuyện được không?”
Quản lý đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu:
“Cậu muốn gì tôi đều hết sức giúp đỡ.”
Sa khẽ nhắm mắt lại, cố nén cơn đau cuộn cuộn trong lồ ng ngực:
“Nếu quả thực anh ấy không qua khỏi, anh giúp em chuẩn bị hai chiếc quan tài…”
Quản lý nghe Sa nói vậy, trong lòng chấn động, biết ngay ý định của cậu, la lớn:
“Cậu… điên rồi! Tùng Quân mà nghe thấy sẽ như thế nào?”
Sa mỉm cười đau xót:
“Em hiện đang rất tỉnh táo.

Anh vừa mới hứa là em cần gì anh sẽ hết sức giúp đỡ rồi mà?”
Quản lý vò đầu bứt tai, muốn phát rồ với tình cảnh hiện tại.

Tại sao hết chuyện này tới chuyện khác cứ đổ xuống đầu thằng em bất trị này của hắn cơ chứ!
“Cậu quên ngay ý nghĩ điên khùng đó cho tôi! Nếu cứ như vậy, tôi sẽ báo cho anh cậu.

Bệnh viện này không chữa được thì chuyển viện! Chắc chắn sẽ có cách.

Trong thời gian này, cậu phải giữ tinh thần phấn chấn lên.

Cậu là nguồn động viên lớn nhất đối với Tùng Quân.

Hiểu không?”
Sa không biết mình có đủ lạc quan để trông chờ phép màu hay không.

Bệnh viện X là bệnh viện tốt nhất hiện nay rồi, biết đi đâu tìm một bác sĩ có thể cứu hắn đây.

Cậu khẽ buông tiếng thở dài, rồi chìm vào im lặng.
Quản lý lướt mắt nhìn Tùng Quân, rồi dừng lại ở trên người cậu.

Một người hôn mê không biết khi nào mới tỉnh lại, một người thì trái tim như chết một nửa.

Hắn biết giờ có nói gì cũng vô ích, bèn hỏi:
“Cậu đã ăn gì chưa?”
Sa lắc đầu:
“Em không đói.”
“Vậy tôi đi kiếm gì đó cho cậu ăn.

Ngay đến cậu cũng gục ngã thì tôi đau lòng lắm…” Nói rồi hắn phi như bay ra khỏi phòng bệnh, chỉ sợ chậm một giây thôi là phải nghe lời từ chối của cậu.
Quản lý cứ thế hướng căn tin của bệnh viện mà đi.

Ai dè đi được vài bước, lại đâm sầm vào một vị bác sĩ.

Hắn rối rít xin lỗi, nhìn lên bỗng giật mình phát hiện là người quen.
Bác sĩ Vĩ thấy quản lý, ngạc nhiên hỏi:

“Sao anh lại ở đây? Có người nhà bị bệnh à?”
Quản lý lắc đầu:
“Không phải.”
“Chẳng lẽ Sa lại nhập viện?”
Quản lý ngập ngừng rồi nói:
“Không phải Sa.

Mà là Tùng Quân.”
Nói rồi quản lý thuật lại sự tình cho bác sĩ Vĩ nghe.

Bác sĩ Vĩ nghe xong, vội vàng chạy đi.

Quản lý gọi với theo nhưng hắn đã nhanh chóng mất hút nơi hành lang của bệnh viện.
oOo
Phòng bệnh im ắng tạo cho người ta cảm giác bí bách đến nghẹt thở.

Sa ngồi bất động hàng giờ liền bên Tùng Quân, chẳng còn màng bất cứ chuyện gì nữa.

Cậu cứ thế, dán chặt mắt vào gương mặt nhợt nhạt của hắn.

Nếu không nhìn thấy lồ ng ngực phập phồng lên xuống, nói hắn chết rồi không chừng người ta cũng tin.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, tiếng bước chân chầm chậm lại gần, Sa cảm nhận một bàn tay chạm vào vai mình, cậu hờ hững nói:
“Anh về đi, em lo cho anh ấy được.”
Một giọng nói khác lạ vang lên:
“Là anh.”
Nhận ra không phải quản lý, Sa mới ngẩng đầu lên nhìn.

Trong đôi mắt xanh vì lo lắng và cả đêm không ngủ nên đầy tia máu.
“Sao anh lại biết tôi ở đây?”
“Em quên là anh công tác ở bệnh viện này à?”
Sa nhìn chiếc áo blouse khoác trên người bác sĩ Vĩ, khẽ ừm một cái rồi không nói gì nữa.
Bác sĩ Vĩ lại nói:
“Anh đã xem qua hồ sơ bệnh án của anh ta.

Di chứng sau tai nạn, não bộ bị tổn thương nặng.

Nhìn qua thì có vẻ không xong rồi.”
Sa đã nghe bác sĩ nói về tình trạng của Tùng Quân, nay bác sĩ Vĩ khơi lại giống như một lần nữa khoét sâu thêm vết thương trong lòng, bờ vai không tự chủ run rẩy.

Cậu nhìn Tùng Quân, thấp giọng nói:
“Là tại em đúng không? Lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh.

Nếu không phải anh cố ép bộ não vốn dĩ đã tổn thương của mình nhớ ra em, thì hiện tại anh đã không nằm đây…”
“Nhưng không phải là không cứu được.”
Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, nghe bác sĩ Vĩ nói vậy, Sa bỗng quay lại, hai mắt sáng lên nhìn hắn.

Bác sĩ Vĩ nói:
“Mình ra ngoài nói chuyện đi.”
Dứt lời, hắn xoay lưng rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này đây, bác sĩ Vĩ là tia hy vọng duy nhất còn sót lại, cậu không cần biết là thật hay đùa, lập tức đứng dậy, chạy theo hắn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi