ĐẠI XÀ VÀ TIỂU NHÂN NGƯ


Tiểu Mỹ nhân suốt ngày ở vòng vòng quanh động phủ ăn xong rồi lại ngủ chơi đến mức chán chảy thây ra rồi
" Rắn lớn! "
Hắn nghe cậu gọi liền nhìn qua
" Nương tử nhỏ, em cảm thấy khó chịu à "
" Ngươi tên là gì? "
Cậu nằm dài ra bàn nghịch chiếc bút lông, hắn đột nhiên trầm tư hẳng ra, trong nét mặt toát lên vẻ sầu não
" Lý Ngiệt Dư "
Cậu vừa nghe liền cảm thấy ngạc nhiên vô cùng
" Tên ngươi nghe lạ quá! "
Đại Xà nghe em thế càng đau lòng hơn
" Em cũng thấy nó chói tay đúng không? "
" Ta tên là Tiêu Tiểu Ngư!! "
Cậu viết tên mình ra giấy rồi giơ lên cho hắn xem
" Tiêu trong Tiêu Dao Tự Tại.

Tiểu là nhỏ.

Ngư là đánh bắt, bà của ta nói như thế "
Hắn bỗng nhiên cười một cái, tự kinh bỉ bản thân

" Nghiệt Dư chính là tên Nghiệt chủng Dư thừa "
Hắn lấy tay chống vào đầu tự mình kinh thường bản thân
( Hèn gì chẳng bao giờ nghe hắn nói về tên của mình )
Cậu bỗng nhiên đứng phắt dậy
" Ta đi tìm Tiểu Thố Thố đây "
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch, hắn cũng không muốn giữa cậu lại
Hoa viên
" Thố Thố! Em ở đây lâu hơn ta em hãy kể cho ta nghe về Đại Xà đi "
Tiểu Thố Thố ngồi trên đất suy nghĩ một lúc
" Em không biết, em ở đây chỉ lâu hơn ngài có 200 năm thôi! Còn chuyện mấy nghìn năm trước của Đại Xà em không biết rõ! Nhưng mà em có nghe mấy xà tỷ tỷ kể là...."
Đại Xà ra đời vào ngày nhật thực cả, người xưa quan niệm nhật thực chính là ngày xui xẻo nhất, tối kị nhất.

Hắn sinh ra trong tiên tộc nhưng hắn lại mang mệnh là ma yêu.

Từ đó về sau hắn chính là nghiệt chủng trong tiên tộc năm hắn trưởng thành bị phụ mẫu một tay đẩy xuống trần giang tự sinh tự diệt.

Quyền thế, sức mạnh là một tay hắn mình giành lấy, tự mình cướp đoạt
Cậu nghe đến ngơ cả người
" Đại Xà rất đáng thương đó! Điện Hạ ngài nên đối tốt với ngài ấy một chút, cả trăm năm nay em chỉ thấy ngài ấy chỉ cười với một mình ngài thôi "

" Vì sao hắn lại phải tốt với ta chứ? "
Tiểu Thố cũng lấy làm lạ vô cùng
" Em cũng không biết, ngày đó chúa thượng đã muốn bãi bỏ hôn lễ này nhưng không hiểu vì sao chỉ sau một đêm ngài ấy lại nhất quyết phải lấy cho được người đó Điện Hạ "
2 con người ngồi trên bãi cỏ xanh mà tám chuyện.

Nói đã rồi cậu liền quay lại thư phòng mà tìm hắn
" Rắn lớn! "
Cậu vui vẻ hớn hở ôm quả Mật Diệp chạy vào trong, hắn vẫn mang một vẻ mặt lạnh tanh ấy ngồi đọc sách không đáp lời cậu một câu
" Ta mang Mật Diệp đến cho ngươi ăn nè "
Cậu chờm lên bàn rồi bỏ Mật Diệp quả đầy ra bàn
" Ngươi giận ta sao? "
Hắn vẫn không nhìn lấy cậu, cậu liền đứng dậy đi đến bên phải người hắn, vén tay áo rồi chui hẳng trong, ngồi ở khoảng giữa trong chân hắn
" Ta có làm gì đắc tội ngươi mà ngươi bỏ mặc ta chứ "
Hắn làm sao bỏ mặc vợ yêu được, chỉ là hiếm khi thấy nương tử nhỏ lại chịu làm nũng nên cũng muốn đùa thêm một chút
" Phu...quân..! "
Đại Xà bỗng nhiên làm rơi cả sách, hai bên tai đỏ hết cả lên rồi cuối đầu xuống nhìn cậu
" Dù sao ta cũng đã gã cho ngươi, cũng phải nên gọi một tiếng phu quân mới phải đạo "
Hắn không nói lấy một lời liền mâng cầm cậu lên hôn một cái
" Nương tử! Đa tạ "
Đại Xà nở một nụ cười thật dịu dàng thật ngọt ngào.

Hai con người tổn thương tự mình chữa trị cho nhau.

Hắn ôm lấy cậu như ngọc ngà bảo bối, quyết cả đời yêu lấy em


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi