ĐẠI XÀ VÀ TIỂU NHÂN NGƯ


Thư phòng
" Đã giờ gì rồi "
Tiểu a đầu bên cạnh mài mực cung kính đáp
" Bẩm giờ thìn rồi ạ "
Hắn đặt bút lên bệ đỡ
" Chuẩn bị vài món điểm tâm nhẹ mang lên cho ta! Nữa canh giờ sau cơm trưa lên "
Xà nữ cuối đầu rồi nhanh nhẹn bò đi
Phòng nhỏ của bé cá và Đại Xà
Đại Xà bước từ cửa vào thì cùng lúc cậu cũng đã dậy
" Nương tử yêu của ta đã dậy rồi sao!! "
Tiểu Nhân Ngư chống tay rồi dậy, mặt vẫn còn mơ mớ ngủ không tỉnh
" Cá nhỏ em sao vậy? Không thoải mái ở chỗ nào à "
Hắn nắm lấy tay nhỏ của cậu rồi sở nhẹ vào gương mặt khả ái đáng yêu mê mẫn cả thiên hạ
" Hay là em vẫn ngủ chưa đủ? "
Cậu hít một hơi thật sâu rồi lấy tay dụi dụi mắt, cậu xem hắn như không khí, không thèm để ý đến
" Ta chết rồi sao? "
Cậu mím môi lấy tay xoa xoa bụng
" Bụng nhỏ lại đau à! "
Cậu lắc đầu
" Chỉ...là có chút kỳ lạ..! "
Hắn nhìn vào bụng cậu một lúc rồi mắt hắn va phải chỗ không nên nhìn

" Nh.ũ hoa em sưng đỏ trong đáng yêu thật "
Buổi tối cậu nóng nực khó chịu liền đòi cởi hết tất cả y phục còn bảo rằng nh.ũ hoa bị cọ rất đau.

Không cởi sẽ không chịu ngủ, hắn sợ bảo bối nhỏ tối bị cảm lạnh liền chùm áo của mình lên cho cậu
Cậu e then lấy hai tay ôm lấy người che lại chỗ nhạy cảm
" Không...được nhìn!! "
Đại Xà ngoan ngoãn nghe lời liền nhắm mắt lại
" Được được không nhìn! Mọi thứ đều tuân ý em "
Phu thê bọn họ đang ân ái vui vẻ đùa giỡn thì tiểu a đầu từ ngoài bước vào
" Chú thượng điểm tâm có...."
Cậu giật mình rụt rè ôm lấy thân chắc hơn, Đại Xà nhanh tay kéo áo của hắn đắp lên cho cậu rồi bỗng
Cháttttt
Đột nhiên tiểu nha đầu ngã ra đất, điểm tâm được hắn dùng pháp giữ lại
" Không có phép tắc!! "
Là hắn đã đánh xà nữ ngã ra đất, sát khí đằng đằng khiến cậu cũng thấy sợ hãi
" Chúa thương nguôi giận "
Đối mặt với hắn còn đáng sợ hơn đối diện với cái chết, ánh mắt sắt hơn cả đoản kiếm, còn lạnh hơn băng sơn tuyết liên.

Trong sát khí ấy lại tỏa ra pheromone rất gây gắt, nồng nặc làm cho cá nhỏ cũng bị ảnh hưởng theo
" Phu..quân..!! "
Cậu giơ tay kéo kéo áo hắn
" Đừng...lớn tiếng "

Cậu run rẫy siết chặc lấy áo hắn đã đắp lên cho cậu.

Tiểu a đầu nhìn cậu, cậu vẫy tay ra hiệu cô ấy mau rời khỏi, tiểu yêu hóa rắn bò nhanh đi
" Nô tài xin cáo lui "
Đại Xà biết mình làm quá kiến tiểu mỹ nhân sợ rồi, liền dịu giọng, dịu dàng nắm lấy tay nhỏ đang giữ lấy áo của mình
" Ta lớn tiếng làm em sợ sao? "
" Tiểu cô nương ấy không có làm sai mà.

Nhất thiết phải ra tay nặng thế không hả "
" Nương tử yêu của ta thật lương thiện!! "
Đại Xà li3m láp bàn tay vừa thon vừa dài của tiểu nhân ngư
" Có khát không? Ta lấy nước cho em "
Cậu gật gật đầu
" Khát rồi "
Hắn đi rót cho cậu một ít trà, cậu không thích uống loại trà đắng nên hắn đã cho cậu uống loại Kỳ môn hồng trà
Hắn đang quay loay hoay rót trà rồi lấy điểm tâm cho cậu thì đột nhiên
Bịchhhhhh
" Áaa!! "
Cậu ngã nhào từ trên giường xuống như bịt bột rơi cái bẹp xuống đất, hắn vừa thấy cậu ngã liền nhanh đến đỡ cậu
" Nương tử, em ổn chứ!!! "
" Chân...chân đau lắm! Chân không có sức...bắp đùi rất đau "
Hắn đã nghe nhân sư nói rằng, cậu là bị kiệt sức.

Cả người vận động quá mạnh trong thời gian dài làm các cơ vận động quá sức nên mới có triệu chứng này
" Không bị thương chứ!! "
Cậu giơ tay lên nhéo lấy tai hắn
" Đều tại ngươi hết!!!! "


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi