[ĐẤU LA ĐẠI LỤC] SAKURA XUYÊN KHÔNG

Sakura thức dậy sau một cơn ác mộng. Cô đã bị như vậy không dưới bảy lần, và khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn không nhớ về giấc mơ kì lạ ấy.

Cô luôn tự hỏi, vì sao cô lại mơ những giấc mơ này?

Mặc dù không nhớ cụ thể giấc mơ, nhưng Sakura chắc chắn một điều.

.......nó đang cố nhắc cô về những chuyện trong quá khứ.

Nhưng rồi, cô đâu? Kí ức của cô như đang bị đảo lộn vậy. Quá khứ, thực tại, rồi cho đến tương lai.

.......mọi thứ, và dường như đang lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Và rồi, lời nguyền?

Thật hài hước nhỉ? Hài hước khi cô biết về lời nguyền của mình.

Một lời nguyền vô tận và không bao giờ có hồi kết.

Sakura chưa bao giờ thực sự vui vẻ.

Đôi khi cô sẽ cười đấy, nhưng có bao giờ cười thật lòng đâu. Lúc thì cười mỉa mai, lúc thì cười nửa miệng, lúc thì lại cười khinh bỉ, cố lắm thì mỉm cười hứng thú hay cười cho có lệ. Nhưng chẳng có nụ cười nào gọi là vui vẻ.

Nhưng Sakura nhớ rồi, hình như cô vừa tham gia một học viện nào đó vào hôm qua thì phải.

Tên gọi gì ấy nhỉ? Sử.......sử lai cái gì ấy. Cái trí nhớ này ngày càng mục nát rồi đây.

Chưa gì đã quên thế này.......


Sakura liếc nhìn xung quanh căn phòng một hồi.

Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người. Đồ đạc xung quanh cũng được bố trí gọn gàng, dù sao cũng không nhiều đồ lắm. Chỉ có hai chiếc giường nhỏ cùng một bộ bàn ghế, bên trên chiếc bàn duy nhất còn có một bộ ấm trà.

Cô nhìn chiếc giường bên cạnh, ngăn nắp và gọn gàng, chăn cũng được gấp chỉnh tề rồi. Nhưng Sakura vẫn luôn thắc mắc một điều.

ai nha~ bạn cùng phòng với mình là ai thế nhỉ? Thật tò mò đâu~~ Sakura cười tủm tỉm, nhưng nếu nhìn sâu vào trong đôi mắt thì lại khác, nó chẳng có lấy một tia cảm xúc nào cả.

Cho dù có là vui, buồn, tức giận hay tò mò như những gì cô đã nói. Chẳng có gì, chẳng có gì cả.

Sakura không cười, hay nói đúng hơn là không biết cách cười vui vẻ. Vì đã từ rất lâu về trước, Sakura chưa từng cười vui vẻ bao giờ.

Cô bước xuống khỏi chiếc giường êm ái, chậm rãi vscn, sau đó cũng đi ăn sáng.

Nhưng là, lúc này Sakura mới nhớ ra........cô không biết nhà ăn ở đâu a.

Vì vậy, Sakura quyết định đi theo hướng có khói để đi tìm chút gì đó lót dạ cái đã. Không thì vào thôn mua chút gì đó ăn cũng được.

Đi được một lúc thì Sakura thấy phía trước hình như có tranh chấp, lúc tới nơi thì cũng chỉ nghe Đái Mộc Bạch hướng tên béo đang nằm dưới đất nói :" tự ngươi nói hay muốn ta nói thay?"

Tên béo chậm rãi ngồi dậy, nhưng theo Sakura thì là cơ thể nặng quá, dậy không nổi.

Tên béo nhìn Đái Mộc Bạch một chút sau đó cúi thấp đầu nói :"ngươi nói đi"

Sakura ngẫm nghĩ nát óc cũng không ra nói cái gì a, không lẽ vào thời gian ta vắng mặt đã xảy ra chuyện gì sao?


Sau đó, Sakura chậm rãi đi về phía họ, cũng nghe họ nói không ít đâu.

Thì ra tên đó là một trong ba đệ tử của học viện sử lai khắc này, tên là Mã Hồng Tuấn, cũng là người mang trong mình võ hồn biến dị hệ hỏa, hỏa phượng hoàng. Mặc dù võ hồn biến dị của hắn rất mạnh, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến thân thể, khiến cho năng lực về phương diện nam nữ rất mạnh, hơn nữa dục vọng còn lớn hơn người bình thường gấp bội. Nếu không thể áp chế dục vọng này thì lúc nào cũng có thể bị ngọn tà hỏa phá tan thân thể mà chết.

Sau khi nghe xong câu chuyện này, Sakura nhẹ vỗ lưng Đới Mộc Bạch, khiến hắn giật nảy mình.

Đới Mộc Bạch liếc nhìn cô, giọng nói mang theo ý tứ thăm dò :"Xuân Dã Anh, ngươi làm gì ở đây thế?"

Sakura không đáp, ngược lại là nói với Mã Hồng Tuấn :"này, còn có cách khác để áp chế nó mà"

Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn lên :"không lẽ còn có cách nào khác sao?"

Sakura gật đầu :"đúng vậy, ta có thể phong ấn thứ đó vào nha~"

Đường Tam im lặng nãy giờ mới lên tiếng :"phong ấn?" thân là đệ tử của đại sư, cộng thêm việc cậu đã sống hai kiếp nhưng Đường Tam dám chắc chắn rằng, hắn chưa từng nghe tới sức mạnh nào như vậy cả.

Sakura đương nhiên cũng nhìn ra Đường Tam khác với những người khác, nhưng cô vẫn luôn chưa dám kết luận bất cứ điều gì mà cô không chắc chắn. Đã có lúc Sakura vô tình nghĩ đến, có thể Đường Tam cũng giống như cô? đều không phải thực sự là người của thế giới này?

Nếu vậy.......nhưng vẫn chưa chắc chắn mà, đúng không?

Nếu như không phải như cô nghĩ thì sao?

Một khi chưa chắc chắn, Sakura sẽ không làm bất cứ điều gì dại dột.

Cô híp mắt, che giấu đi cảm xúc hưng phấn nơi đáy mắt, cố gắng bình ổn lại tâm tình.


"phong ấn là một trong những năng lực khống chế của ta" cô ngừng lại một chút, như nghĩ đến điều gì :"không phải rất tiện lợi nếu có thể phong ấn sức mạnh của kẻ địch sao?"

Tiểu Vũ bên cạnh cũng gật đầu, nàng mỉm cười tít mắt, dáng vẻ thích thú nói :"đúng là sẽ rất tiện lợi nha"

Mã Hồng Tuấn dường như cũng rất chờ mong :"vậy có thể bắt đầu sao?"

nga~ không nghi ngờ gì luôn sao? Quả thật rất cả tin nga~~ nhưng đừng lo lắng, dù sao ta cũng không có ý định lừa ngươi làm gì a"

Sakura tiến lên trước Mã hồng tuấn, cho đến khi chỉ còn cách gần một mét thì ngừng lại. Cô ra hiệu cho những người khác lùi lại phía sau, tránh quấy nhiễu cô làm việc.

Sakura mang theo tâm trạng hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô sử dụng kết ấn lên cơ thể con người. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, lần nào thử nghiệm trên cơ thể hồn thú cô cũng thành công hết trơn á. 

Hít sâu một hơi để ổn định tâm tình, Sakura bắt đầu chuyên tâm kết ấn.

Chẳng mấy chốc đã xong, Mã Hồng Tuấn hưng phấn khi cảm thấy cơ thể dần mát hơn. Hắn cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy, thậm chí còn không có tác dụng phụ gì cả.

Sakura bỗng nhiên nói :"ở đây có chỗ nào ăn không vậy? Ta chính là sắp chết đói rồi đây"

Mã Hồng Tuấn cũng là nhanh nhảu đáp :"có, các ngươi đi theo ta"

Năm người liền quay trở lại sử lai khắc học viện, Mã Hồng Tuấn đưa bọn họ tới học viện thực đường.

Cái gọi là thực đường kì thực chỉ là học viện và những thôn dân có thỏa thuận mời một số thôn dân phụ trách về việc ăn uống của mọi người. Mặc dù các món ăn đều đơn giản nhưng ăn no thì không thành vấn đề.

Lúc bọn họ vừa tới nơi thì Chu Trúc Thanh đã đến, Trữ Vinh Vinh cũng vừa tới nơi. Chu Trúc Thanh mặt có vẻ tái nhợt, tựa hồ có gì đó không ổn.

Mọi người cùng tiến về phía bàn ăn, Tru Chúc Thanh vẻ mặt lạnh tanh, không để ý đến Đới Mộc Bạch, mà vẫn tiếp tục ăn.

Đới Mộc Bạch ho khan một tiếng, nói :"Tiểu Áo chắc chắn còn đang ngủ. Ngoại trừ Tiểu Áo ra, mọi người hẳn là đã đến đủ. Mọi người sau này cùng học tập chung một chỗ, giúp đỡ nhau nhiều chút. Được rồi, mọi người có thể tự giới thiệu làm quen"


Mã Hồng Tuấn nhanh chóng nói trước :"Ta gọi Mã Hồng Tuấn, võ hồn Phượng hoàng lửa"

Đới Mộc Bạch thêm vào :"các ngươi có thể trực tiếp gọi hắn mập mạp là được rồi. Còn Tiểu Áo, tên gọi Áo Tư Tạp, các ngươi gọi hắn Tiểu Áo hoặc đại hương tràng thúc thúc cũng không sao"

Xong lại bồi thêm một câu :" Tiểu Áo cùng mập mạp thường gọi ta là lão đại, vì tuổi của ta so bọn họ lớn hơn chút"

Đường Tam đi trước mở miệng :"ta là Đường Tam, võ hồn lam ngân thảo"

Đới Mộc Bạch lại nói :"Đường Tam, sau này ta gọi ngươi Tiểu Tam, thế nào?"

Đường Tam đương nhiên sẽ đồng ý.

Tiếp đến, Trữ Vinh Vinh đứng dậy, sảng khoái nói :"các ngươi có thể gọi ta là Vinh Vinh là được, thân nhân cùng bằng hữu của ta đều như thế"

Trên mặt nàng vẫn còn đọng lại nụ cười, chỉ một câu đơn giản, vô hình chung kéo khoảng cách của mọi người lại gần nhau hơn.

Cách xưng hô với Tiểu Vũ tự nhiên là không cần nghĩ, trực tiếp gọi Tiểu Vũ a.

Sakura thấy họ đều giới thiệu xong, chỉ còn mình và Chu Trúc Thanh là chưa giới thiệu, tự nhiên chính là giới thiệu trước :" các ngươi có thể gọi ta là Anh Nhi a"

Chỉ một câu đơn giản như vậy, Sakura nhìn về phía Chu Trúc Thanh bên cạnh.

Chỉ thấy Chu Trúc Thanh lạnh nhạt đứng dậy :"ta ăn no rồi" sau đó xoay người đi ra bên ngoài.

Mọi người nhìn hướng Chu Trúc Thanh rời đi một chút.

Đường Tam hướng Đới Mộc Bạch nói :"Mộc Bạch, chúng ta đều là người mới tới, giảng giải cho chúng ta quy củ và khóa trình của học viện đi"

Đới Mộc Bạch miễn cưỡng thu hồi lại tâm tư của mình với Chu Trúc Thanh, nói :"học viện không có quy củ gì đặc biệt, đơn giản mà nói là chỉ cần không được gian dâm, ngoài ra còn cổ võ đánh nhau, cổ võ đánh bạc"

Sakura một tay chống cằm, mỉm cười lắng nghe. học viện quái vật a, cũng không tệ lắm


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi