ĐEM TẤT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY GOM LẠI, CHỈ CÓ ANH

Nơi làm việc của Trung tướng Kiên.

Ông Kiên đôi mày nghiến chặt, hướng về phía lính của mình:

- Các người là lũ ăn hại sao?

- Như thế mà cũng tự nhận mình là đặc chủng?

- Chỉ có một người mà tìm ngần ấy ngày không thấy?!

Người đội trưởng khó khăn mở lời:

- Trung Tướng,

- Định vị của PC4659 đã ngừng rất lâu, tại hiện trường xe đặc chủng tìm thấy cũng hoàn toàn không có dấu vết gì.

Ông Kiên hướng đến, ánh mắt hằn lên sự kiên quyết:

- Điều thêm người.

- Tôi không tin nó mọc cánh bay lên giời được.

Người đội trưởng vâng một tiếng, dời đi.

========

Biệt thự nhà Công Nam.

Bà Quỳnh Chi cũng sốt ruột, căng thẳng đến mức sau buổi họp báo liền không vực dậy nổi.

Trân Châu chân đã hoàn toàn khỏe lại, ngồi một bên bóp tay cho bà:

- Bác đừng lo lắng quá, bác trai đã điều rất nhiều người đi tìm rồi,

- Anh Tuấn cũng liên lạc với mấy bên chuyên tìm người,

- Chắc chắn sẽ sớm có kết quả thôi.

Bà Quỳnh Chi yếu giọng:

- Cảm ơn cháu.

- Nếu mà không có cháu thì thực sự bác không biết làm sao mới yên lòng được chút.

- Cái thằng này đó mà,

- Làm việc gì trước tới giờ cứ âm thầm như thế, chẳng ai hiểu gì cả.

- Chắc là nó giận bố nó nhốt nó vào phòng giam nên bỏ đi như thế

- Trân Châu, cháu phải nghe bác, chỉ cần đưa được nó về đây, bác lập tức cho hai đứa đính hôn định ngày cưới ngay.

Trân Châu ngại ngùng dạ nhẹ một tiếng.

Thế nhưng trong lòng, là hàng trăm sự nghi ngờ dồn thổi.

Công Nam đã biệt tăm kể từ ngày hôm ấy, không lẽ nào...

Lại thực sự là đi tìm thằng mù đó?!

Không thể nào. Không thể nào!

- --------

Rời khỏi biệt thự,

Trân Châu lo lắng run rẩy, lắp một chiếc sim mới, dùng phần mềm biến đổi giọng, gọi đi một cuộc điện thoại.

Cô muốn xác minh lại, xác minh lại rõ ràng thằng mù kia đã chết.

Nếu không...

Nếu như Công Nam quả thật tìm được nó, như vậy kế hoạch của cô không phải sẽ đổ sông đổ bể sao!

Tiếng tút vang lên đến lần thứ 6.

Có người nghe máy.

" Người hôm trước xử lý sạch sẽ rồi chứ?

Ai?

Trân Châu đọc ra một dòng địa chỉ nơi giao dịch đã thỏa thuận trước đây.

Đầu dây bên kia như à ra một tiếng:

Thằng nhóc mù đó đúng không?

Không phải đúng theo yêu cầu của cô sao?

Một nhát vứt xuống Sông Hồng mất xác rồi.

Vậy thì tốt. "

Trân Châu cúp máy, tháo rời chiếc sim mới kia, vứt thẳng tay.

Thở phào một hơi.

Khóe miệng kéo ra nụ cười.

Đã chết rồi, thì mau siêu thoát sang kiếp khác đi.

Còn Công Nam anh, tôi mặc sức để cho anh tìm.

Vị trí bên cạnh anh, tôi nắm chắc rồi.

=======

Đầu dây bên này. Phần ghi âm được lưu lại.

Trong một căn nhà tồi tàn bỏ hoang trên một bãi rác cũ ngoại thành Sài Gòn,

Mùi hôi thối của rác bốc lên sau đợt nắng ban ngày khiến cho ruồi bay quanh thành vòng.

Cường vẩu cùng tên phó lái hôm nào, bị trói chặt xoay lưng vào nhau.

Trên vai áo cả hai tràn đầy máu chưa khô hẳn.

Nhưng điều khiến người ta rùng mình khi nhìn tới: Mỗi tên đứt cụt một bên tai, từ vết thương, ruồi bâu đen lại, nhìn ra một cảnh vô cùng kinh hãi.

Người đàn ông ba mươi tuổi, khoác trên mình chiếc áo grab xanh lá, xoay người đi.

Đôi tay siết chặt.

- ------

Khi Hữu Thọ bị bắt đi.

Thân phận đặc cảnh PC4659 không bao nhiêu lâu sau đã bị vô hiệu hóa.

Không thể liên lạc hay yêu cầu bất cứ một sự trợ giúp an ninh nào khác.

Công Nam vét toàn bộ số tiền mặt trên chiếc ví mà Hữu Thọ để lại, một mình hành động.

Tất cả cay đắng anh gom lại trên đôi mắt, đôi tay, dùng chúng lùng sục khắp các bãi đỗ xe,

Khó khăn không cách nào kể hết.

Vừa phải lẩn tránh khắp nơi để tránh tai mắt của bố mình, lại vừa phải lần theo những dấu vết không rõ ràng của chiếc xe tải mà tên Cường vẩu kia lái theo, cuối cùng tìm được hắn ở một tụ điểm ăn chơi,

Công Nam đi thuê một chiếc xe, đóng giả làm Grap chờ sẵn ở cửa.

Khi hắn và tên phó lái bước khỏi, liền tới mời chào.

Giá rẻ khiến hai tên kia lập tức sập bẫy.

Tới một đoạn hẻm vắng, Công Nam ra tay, lôi bọn chúng tới đây.

Thế nhưng, tất cả cũng đã mất tới bảy ngày trời.

Không ăn, không ngủ.

Anh không kiềm chế được!

Anh điên cuồng xả những cú đấm thép lên hai kẻ đã bị trói chặt kia!

Anh miết lưỡi dao, xẻo đi mỗi một bên tai, cứa từng chút từng chút!

Cho đến khi đau đớn khiến hai kẻ đã quằn quại mà khai nhận.

Anh, không thể tin cho được.

Kẻ nằm sau tất cả mọi việc này.

Lại là Trân Châu.

Thiên An của anh, cậu bé của anh.

- ---------

Quán bar của Hổ cụt.

Có một tên say rượu, lảo đảo đi vệ sinh quên cả lối vào quán bar.

- Ợ!

Tên say rượu không còn nhìn ra trời trăng mây nước gì, tiến tới dãy phòng " mật thất" phía sau kia.

Lập tức bị hai tên vệ sĩ to con cản lại:

- Đi đâu đây!

- Đi. Đi đái về, rồi, Ợ!

Hai tên vệ sĩ cũng không lạ gì cảnh mấy thằng say ngủ ngay trong nhà vệ sinh, nên cũng chỉ xốc nách kéo ra,

- A!!!!!!!

Một tên vệ sĩ bỗng nhiên ngã gục.

Sợi chỉ cắt ngang trên cổ, máu phọt ra thành tia.

Tên còn lại cũng chỉ kịp hét lên một tiếng, hai cổ tay đã bị chỉ ăn sâu tứa máu, lắp bắp:

- Mày, mày, mày muốn gì?!

Đôi mắt tên say rượu kia sắc lạnh:

- Hổ cụt.

Ngoài kia, tiếng nhạc ban đêm xập xình,

Ồn ã đến không tưởng.

Trong này, xác Hổ cụt treo lơ lửng trên quầy kệ.

Chỉ kia, nhuốm đỏ rồi.

Công Nam bật khỏi rào chắn của quán bar, theo đường phía sau, rời đi.

Hàm răng nghiến chặt, râu ria trên cằm đều đã dài ra lởm chởm.

- -----------

Trên chuyến xe gần nhất bắt đến Đà Lạt ngay trong đêm.

Công Nam cố gắng gằn mình kìm nén.

Ánh trăng ngoài cửa kính xe kia, dạt theo tâm tình của anh,

Bảy ngày qua.

Em đã chịu khổ đến chừng nào?

Thiên An.

Cậu bé của anh.

Là lỗi của anh, lỗi của anh.

Từng lời khai khi sợi chỉ nghiến qua da thịt của tên Hổ Cụt kia, khiến anh không cách nào mường tượng được từng giây phút đó em đã phải trải qua thế nào đây?

Anh xin lỗi,

Bởi vì tất cả mọi nẻo đường chính đều không thể đi được, anh chỉ còn cách luồn lách qua bao nhiêu rừng đồi, đi nhờ, thậm chí là ngủ giữa những con đường mòn kia, để vượt hàng nghìn km vào tận nơi xa xôi này.

Trên người anh, suốt mười một năm huấn luyện đặc cảnh, chồng chéo những vết thương lên nhau, lại cũng không đau, không day dứt bằng những ngày rời xa em.

Thiên An.

Em chờ anh, chờ anh một chút thôi!.

Đôi mắt sắc lạnh đỏ hoe rồi.

Sợi chỉ trong ngực áo run lên theo từng nhịp đập hẫng hụt xen lẫn kích động của trái tim đau nhói.

Cuộc đời này của anh chưa từng nghĩ sẽ có thể rơi nước mắt vì ai.

Cuối cùng, lại vì em mà hết lần này đến lần khác không chịu cho nổi. 

Lạnh giá kia anh đem tất cả cho người ngoài, nơi cuống tim này, 

Gom lại, chỉ có em.

======

Đà Lạt,

Đầu ngón tay trên giường bệnh khẽ động.

Gia Khôi vội vàng kêu to:

- Bác sĩ!

- Bác sĩ!

- Tỉnh rồi!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi