DĨ GIAO CHI TÌNH


Sau hơn ba giờ tranh luận và đưa ra chứng cứ trước quan tòa, công ty Kim Bản dành được thắng lợi trong vụ kiện tụng bản quyền và nhận được mức bồi thường tương ứng từ phía tập đoàn Phác thị.
Gương mặt cha con Phác Minh âm trầm trước lời phán quyết cuối cùng của quan tòa, bọn hắn không nghĩ đến quân cờ của mình chuẩn bị lại đi thua một công ty con mới nổi, sau sự kiện này e rằng giá trị công ty phải chịu đòn tụt dốc không phanh nếu không có biện pháp ngăn chặn.

Đằng Phong mỉm cười tiêu sái hướng đến Mã Đại bắt tay, ôn nhu nói khẽ "Thắng rồi, tối nay đến nhà em ăn mừng đi, dù sao cũng đã mười ngày không gặp rồi"
Mã Đại không để ý đến ánh mắt đưa tình của đại luật sư nhưng vẫn khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía Phác Hy đứng phía bên kia, khóe môi khẽ nhếch trào phúng.

Phác Hy trong lòng hắn lúc này có một con quỹ dữ đang kêu gào bên trong, hắn không cam lòng, tại sao? Tại sao hắn chuẩn bị lo toan từng bước một lại có thể bị người khác tìm ra khe hở? Tại sao công sức của hắn bỏ ra lại là đổ sông đổ biển? Tại sao chỉ với một phiên tòa mà có thể thẩm định cả cuộc đời sự nghiệp hắn sau này? Hàng ngàn câu hỏi tại sao rơi vào bên trong làm hắn phải vùng vẫy không thể chấp nhận.

Đằng Phong nhìn cha con Phác Minh lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn bước chân để trở thành đại luật sư danh tiếng thì không gì là hắn không rõ.

Nhà nước điều hành và thực thi pháp quyền với tính chất công bằng nhưng mấy ai hiểu được hai chữ nó ra sao? Đến bản thân hắn là người đại diện pháp luật đôi khi cũng cảm thấy khinh thường điều này, nếu không phải gặp đúng người chủ tốt thì e rằng bản thân hắn đã không có ngày hôm nay.

Đằng Phong không công nhận mình là người tốt nhưng cũng không đến nổi làm người không có đạo đức.

Nhưng với việc làm của cha con nhà họ Phác thì xin lỗi, hắn thật sự không cảm thương nổi.

Nhẹ bước đến bên cạnh Phác Hy, Đằng Phong trầm giọng nói: "Phác tổng, tôi có một chuyện muốn nói với ngài"
Phác Hy ánh mắt căm phẫn, liếc nhìn Đằng Phong, giọng gắt lên "Chuyện gì?"
"Ngài muốn tôi nói ở đây? E là không tiện" – Đằng Phong liếc nhìn chung quanh có không ít phóng viên nhưng được đội an ninh ngăn cản nên không náo loạn.

Phác Hy đanh mắt lại nhìn hắn, suy nghĩ đến lời Đằng Phong nói, hiện tại càng ít việc càng tốt tránh xảy ra thêm rắc rối không cần thiết nên đồng ý hướng đến phía góc tường nhìn Đằng Phong, hắng giọng "Nói được rồi?"
Đằng Phong nhìn Phác Hy có ánh mắt không hòa nhã, hắn cũng không quan tâm, mở cặp lấy một tập tài liệu đưa cho Phác Hy "Đương sự của tôi là cô Lý Giao Viên muốn ly hôn với ngài trong hòa bình.

Đây là điều kiện ly hôn mà đương sự của tôi muốn cùng ngài thảo luận, Phác tổng xem qua nếu có ý kiến xin hãy nói với tôi và nếu ngài đồng ý ba ngày sau chúng ta sẽ ở sở vụ ký kết."
Phác Hy cầm trên tay bản thảo hiện rõ mà nghiến răng, hắn không hiểu nàng ta đang nháo chuyện gì.

Phác Hy công nhận từ sau khi Hoan Hoan ra đời thì tình cảm vợ chồng không mặn mà như trước, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đảm nhận một chút vai trò người chồng người cha tốt của xã hội.

Tuy nhiên, từ khi người con gái tên Dĩ An xuất hiện tình hình của hắn càng ngày càng tệ, sự nghiệp luôn bị đe dọa rồi đến hiện tại tình cảm gia đình cũng sắp không xong.

Phác Hy không thể không liên tưởng đến mối quan hệ của Dĩ An cùng Lý Giao Viên.

Hôm nay, công ty Kim Bản thắng kiện một cách triệt để là do vật chứng nhân chứng liên quan điều xuất hiện trên tòa nhưng lại không có bóng dáng của Trầm Hạ, điều đó làm hắn nghi ngờ rốt cuộc Trầm Hạ có liên quan đến Kim Bản hay không.

Nếu có như tin bang Lôi Phong thu được thì chắc chắn một điều Dĩ An cũng có liên quan đến công ty này.

Hiện tại lại nhìn thấy tập hồ sơ này khiến hắn càng phẫn nộ hơn, đôi mắt sắc lại hiện tia kiên quyết
"Bảo với cô ta tôi sẽ không ly hôn"
"Phác tổng, ngài cũng biết thân phận đặc biệt của ngài cùng đương sự của tôi có bao nhiêu mẫn cảm.

Chuyện này nếu làm lớn sẽ không đem lại lợi ích cho cả hai nên cô Lý muốn mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình, hy vọng ngài cũng có suy nghĩ này"
"Hừ, cô ta nếu sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp thì không nên nháo đến như vậy.

Tôi nói rồi, tôi sẽ không đồng ý"
Đằng Phong thở dài "Được, tôi sẽ chuyển lời với đương sự.

Nhưng nếu cô Lý vẫn quyết định ly hôn với Phác tổng thì chúng tôi sẽ đề đơn với tòa án đến lúc đó mọi chuyện sẽ không yên tĩnh như lúc này.


Mong ngài hiểu, gặp lại sau"
Nhìn bóng lưng của Đằng Phong phía trước, Phác Hy nắm chặt tay thành quyền.

Chuyện diễn ra ở toàn án hôm nay không một trang báo điện tử nào bỏ qua, hàng loạt tiêu đề với những từ khóa, < Kim Bản vượt trội>,, , được tô đỏ tô xanh trên các trang tin tức, các bản tin thời sự cũng sẽ trích dẫn một vài đoạn phim trong lúc lên tòa.

Quyết định của quan tòa phần nào làm tăng lòng tin của nhân dân đối với luật pháp của quốc gia, bên cạnh đó các nhà đầu tư cũng như cổ đông của Phác thị đang chao đảo và lo lắng với tình hình tỷ lệ cổ phiếu của Phác thị đang giảm mạnh.

Ngược với Phác thị, Kim Bản từ một công ty con từng bước vươn mình lớn mạnh trở thành công ty tìm lực cũng được mọi người ngưỡng mộ, giá trị cổ phiếu trên sàn tăng nhanh.

Ở một căn phòng nào đó tại thành phố Z, cách thành phố H phồn hoa hơn 3 giờ bay.

Bên trong thư phòng của tòa biệt thự nghĩ dưỡng trên núi, một lão nhân gia gần tám mươi trang phục chất liệu lụa thiêu hình rồng theo kiểu áo tôn trung sơn ngồi tại sofa, tay chống quải trượng phía trên được chạm khắc hình rồng tinh xảo, mái tóc tuy bạc trắng nhưng khi nhìn vào ánh mắt của lão thì không thể nào nghĩ rằng người ở độ đuổi này vẫn có thể tinh tường khỏe mạnh.

Phía bên cạnh lão nhân gia, một vị trung niên nghiêm trang cung kính "Tướng quân, chúng ta có cần..."
"Hừ" – Lão nhân được gọi là tướng quân hừ nhẹ liếc nhìn những tin tức được phát trên tivi, gõ quải trượng đứng lên hướng phía ban công rộng mở bước đến, ông đưa quải trượng cho người trung niên phía sau, cầm lấy bình nước bình thản chăm sóc giàn lan nghinh xuân, một lát sau lão nhân mới lên tiếng
"Tôn Ngộ Không có nháo thế nào cũng vẫn nằm trong tay phật tổ."
"Vâng"
Xe Aston Martin Rape chạy vững vàng trên đường lớn, Dĩ An một thân váy đen của Dior dựa vào thành ghế im lặng quan sát tin tức, mái tóc dài màu đỏ được để nhẹ một bên vai để lộ một phần ẩn hiện xương quai xanh quyến rũ.

Đôi mắt cô mang tia thích ý nhưng sâu bên trong là chút gì đó vẫn không thể nói ra thành lời.

"Reng"
"Sam, em nghe"
"Em kiểm tra mail chị vừa gửi đến đi"
Dĩ An lưu loát mở mail trên ipad để kiểm tra, ánh mắt đọc lướt qua nội dung mail mà Sam gửi khẽ nhíu mày.

"Chị đã cho người điều tra, tất cả là sự thật.

Thứ sáu này họ sẽ giao dịch, tiền chuyển qua ngân hàng Thụy Sỹ, nội dung được chuyển đổi sang usb."
"Thứ sáu không phải là buổi ra mắt sản phẩm thời trang của Kim ở Paris sao?"
"Đúng thế.

Trước mắt nơi đó họ có thể diễn ra giao dịch tốt nhất"
Dĩ An để ipad sang một bên, ánh mắt nhìn về phía dòng xe đang chạy bên ngoài, tay phải vuốt nhẹ đôi môi đỏ, sau đó đơn giản nói "Bảo Kingsley bên đó tiếp ứng em"
"Được, chị biết rồi." – Sam đáp ứng liền ngắt máy.

Ánh mắt Dĩ An từ dòng người chuyển về ipad bên cạnh vẫn còn sáng, bên trên hiện rõ hình ảnh của một chàng trai phương Tây mang đậm nét phong trần quyến rũ.

Ánh mắt Dĩ An trở nên sắc bén nhưng sâu bên đó là một chút thất vọng.

Kim là nhà thiết kế trẻ tuổi đang nổi tiếng trên thế giới, được đội ngũ thời trang danh tiếng đánh giá cao về sự sáng tạo.

Trang phục của Kim mang đậm sự phá cách của tuổi trẻ nhưng bên trong thoáng nhận ra sự giao hòa của cổ đại và hiện đại như một tác phẩm nghệ thuật.

Hằng năm, Kim luôn nhận được lời mời đầu quân của một loạt thương hiệu thời trang nổi tiếng với những điều kiện tuyệt vời nhưng với bản tính quái lạ mà Kim lại chọn con đường tự do phát triển.


Mỗi năm, tại một thành phố Kim sẽ tổ chức buổi biểu diễn thời trang duy nhất để tung những mẫu thiết kế mới thu hút nhiều tín đồ thời trang tham dự bên cạnh sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng cũng như ông trùm trong ngành thời trang.

Năm nay, Kim chọn Paris để làm nơi diễn ra buổi lễ của mình.

Paris tựa như London hay New York, phồn hoa rực rỡ sắc màu hay tươi trẻ sống động cùng lãng mạn nhưng đâu đó cũng có nơi gọi là địa ngục.

Vì ở nơi tươi sáng nhất, hoàn mỹ nhất cũng sẽ có nơi dành cho sự chết chóc cùng giẫm đạp, đó có thể xem là một nguyên lý thuận trong cuộc sống này.

Phía bên ngoài khoảng sân của bảo tàng Louvre đang diễn ra buổi diễn thời trang duy nhất của Kim trong năm, thời tiết hài hòa cùng với thiết kế âm thanh ánh sáng càng khiến buổi ra mắt trở nên thơ mộng và huyền ảo xinh đẹp.

Đến với đêm nay, phần lớn là những người am hiểu về trang phục cũng như yêu thích Kim.

Đương nhiên, với độ nổi tiếng của Kim thì việc hạn chế số người tham dự là tất nhiên vì tránh cho tình trạng không an toàn xảy ra.

Sân khấu được dàn dựng theo hình chữ được bao quanh bởi hàng ghế khách mời, đảm bảo rằng quý khán giả có thể xem rõ được từng bộ trang phục.

Trước giờ bắt đầu, mọi hoạt động diễn ra ở đây điều giống như những buổi lễ khác.

Doanh nhân, người nổi tiếng gặp nhau làm quen và hợp tác, đây được xem như là những điều làm cần thiết và là quy luật bất thành văn trong cuộc sống thượng lưu.

Lý Giao Viên một thân váy xòe lệch vai Chanel, gương mặt ngũ quan tinh xảo được trang điểm theo tông màu mood khác với những lần trước đây, mái tóc dài được uốn cong mức độ vừa phải rồi được cố định ở phía sau mang lại tia khoan thai nhưng đầy quý phái, tuy đôi chân chỉ mang ballerina của Chanel nhưng vẫn không làm mất đi chiều cao tiêu biểu của nàng mà đó còn thể hiện lên điểm sáng của bản thân Lý Giao Viên.

Nàng đứng nơi đó, nở nụ cười thân thiện, dùng giọng nói ấm áp trò chuyện với kiều nữ Blake Lively với phần phát âm tiếng Anh cực chuẩn.

Đương nhiên cũng không ai ngạc nhiên khi Lý Giao Viên xuất hiện tại nơi đây, có thể nói mức độ phủ sống của Lý Giao Viên không thua gì những tên tuổi lớn trong làng giải trí thế giới xuất phát từ nhiều quốc gia khác nhau.

Nàng không chỉ mang lại cho khán giả hình ảnh của một nữ diễn viên ngoan cường đầy đam mê cháy bỏng, mà còn là gương mặt đại diện quen thuộc cho các nhãn hàng lớn tầm cỡ quốc tế nên việc nàng yêu kiều quý phái xuất hiện ở những buổi tiệc ảnh hưởng thế này không mấy hiếm hoi.

"Hiaz, Ann lâu rồi không gặp" – Giọng Kim vừa đủ vang đến bên tai Lý Giao Viên làm nàng phải giương ánh mắt nhìn.

Đối phương đón nhận sự chào đón nồng nhiệt của Kim đang mỉm cười ở phía cửa, mỹ nhân đêm nay không thiếu nhưng thân ảnh cô gái thu hút nhiều ánh mắt của mọi người nơi đây vì sự xinh đẹp kiều diễm trong đó mang chút nét bí ẩn làm lòng người tò mò muốn khám phá.

Vóc dáng cao ráo tạo điểm nhấn bởi chiếc váy thiết kế độc quyền của Kim, đôi giày cao gót chỉ hơn năm phân tôn nên khí chất cao quý làm khiến người khác cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước cô.

Gương mặt hoàn mỹ không một tỳ vết với làn da mịn như em bé được trang điểm nhẹ với tông màu đỏ tạo nét sắc sảo mặn mà, thêm vào đó là một chút gì đó của sự huyền bí khi có ánh mắt phượng sâu yên tĩnh không thể nhìn rõ ý nghĩ hỗ trợ.

Bên cạnh cô gái là một chàng trai phương Tây, cao to đẹp trai trong trang phục vest từ Hugo, đôi mắt xanh trầm tĩnh như làn nước như cuốn người đối diện vào bên trong nhu tình.

Anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái xinh đẹp tiến đến bên cạnh Kim.

"Kim, chúc mừng nhé" – Dĩ An tiến lên thân mật ôm lấy Kim
"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến" – Kim mỉm cười vuốt lưng Dĩ An
Dĩ An lùi lại một bước, trở lại trong lòng chàng trai e thẹn "Làm sao lại không đến.


À, cám ơn cậu về trang phục này nhé, tớ rất thích"
"Sure" – Kim quét ánh mắt nhìn toàn thân Dĩ An một lượt, sau đó khóe miệng khẽ cong "Woa, tớ không ngờ lại hợp với cậu như thế.

Thích là được rồi."
Chàng trai bên cạnh cảm giác bị bỏ rơi nên lên tiếng "Hey, các cậu lại xem tớ như vô hình rồi?"
"David, đừng nói thế chứ, cậu to lớn như vậy làm sao có thể không thấy đây" – Kim đánh nhẹ vào vai cậu bạn thời đại học.

Phải nói thế nào nhỉ, Dĩ An cùng hai người họ là bạn học thời đại học với nhau.

Bảy năm trước, khi Dĩ An vừa qua thì hai người họ chính là bạn thân của Dĩ An nơi đất khách quê người, dù khác màu da phong cách sống cùng văn hóa nhưng lại rất hiểu nhau.

Họ cùng nhau trải qua một đoạn thời gian của ngưỡng cửa đại học dù là khoản thời gian khá ngắn.

Sau này khi Dĩ An gặp biến cố và trở thành phó tổng C.W thì David cùng Kim cũng đã trở thành những người có tiếng trong lĩnh vực chuyên ngành.

Ba người đứng nơi đó trò chuyện vui vẻ dẫn đến ánh mắt hâm mộ, ghen tị cùng kinh ngạc của mọi người.

Đa số nơi đây ai cũng biết rõ David là chàng trai tài hoa hoàng kim cùng Kim là bạn học thân thiết nhưng dấu hỏi luôn đặt ra với người con gái phương đông xinh đẹp bên cạnh.

Lý Giao Viên vẫn đứng bên cạnh những nhân vật nổi tiếng, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu nhưng từ khi bóng dáng Dĩ An xuất hiện thì tầm mắt nàng luôn đặt lên người cô.

Nàng không rõ vì sao Dĩ An lại xuất hiện nơi đây, là đại diện cho Hoa Tinh hay là một thân phận nào đó mà nàng không biết, quả thật đối với Dĩ An nàng thật sự vẫn chưa hiểu rõ con người của cô ấy.

Nàng tình nguyện từng bước từng bước mở từng cánh cửa lòng của cô.

Dĩ An hôm nay rất khác với mọi khi, cô không lạnh lùng chỉ một sắc mặt mà là một cô gái e thẹn nở nụ cười như nắng xuân bên cạnh một chàng trai bảnh bao ôn nhu không kém, trông họ đúng như câu nói trai tài gái sắc và điều này làm Lý Giao Viên thật không vui.

"Này, em thật giỏi nhỉ, chạy từ trong nước đến nơi đây để gặp tên này sao? Còn để hắn ôm nữa? Em không biết tránh đi sao?"
Dĩ An nói chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh David và Kim, cô thật sự không thích những buổi như thế này chỉ là do phải làm một chút việc mà phải chịu đựng cái không khí quỷ quái này.

Cũng may, bên cạnh còn có David cùng Kim ngăn cản một chút những người muốn tiến đến cạnh cô, nên chưa đầy một tiếng thì mọi người điều quy định cô chính là bạn gái của David.

"Hi, không ngờ lại gặp em ở đây"
Ngay lúc Dĩ An có chút bất đắc dĩ, giọng nói quen thuộc vang bên bên tai nhưng hình như bên trong có chút gì đó mà cô vẫn chưa nhận ra.

"À, chị cũng đến sao?" – Dĩ An nhìn thấy Lý Giao Viên có chút kinh diễm mỉm cười.

Lý Giao Viên liếc nhìn David vẫn ôm eo Dĩ An đứng bên cạnh cô không tỏ vẻ muốn buông tay, giọng âm trầm hơn nhưng trên gương mặt vẫn là nụ cười tuyệt mĩ "Đúng vậy, theo lời mời của bên Chanel nên chị đến đây.

Không ngờ em là bạn của nhà thiết kế nổi tiếng"
"À, là bạn học thôi" – Dĩ An sờ sờ mũi trả lời, cô nhận ra Lý Giao Viên có chút khác lạ.

Sau đó nhìn thấy ánh mắt của chị ấy vẫn luôn nhìn tay của David đặt bên eo mình liền vô thanh vô thức tránh né, cô hướng David nhẹ giọng "David, em muốn uống nước"
David thân sĩ mỉm cười "Được, để anh đi lấy cho em."
Nhìn bóng lưng David lướt qua dòng người rồi bị che mất, Lý Giao Viên mới dời tầm mắt dừng lại trên người Dĩ An, con ngươi màu nâu đanh lại "Không ngờ em lại thích kiểu người đào hoa như thế?"
"A?" – Dĩ An không hiểu lắm câu nói của Lý Giao Viên, não cô đối với những chuyện liên quan đến EQ vẫn còn rất chậm nhiệt, vài giây sau đó cô mới mỉm cười "À, David là bạn học của tôi khi vừa sang Mỹ du học.

Anh ta đào hoa hay không chẳng liên quan đến tôi"
"Thật không?" – Lý Giao Viên tỏ vẻ không tin "Nhìn thân mật như thế mà, lại còn ôm.

Người ở đây bảo em là người yêu của anh ta đấy"
"Có sao?" – Dĩ An quả thật không quan tâm người khác nói chuyện gì, chuyện cô quan tâm là nhanh bắt được mấu chốt của vụ lần này rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Nên ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào David nơi phía kia, trong ánh mắt đó đầy rẫy sự phức tạp.


Lý Giao Viên đương nhiên không thể nào chấp nhận được việc bản thân mình bị người yêu bỏ quên mà hướng về người khác – à không là người mình yêu bỏ quên.

Nàng di chuyển thân ảnh chắn ngang tầm mắt của Dĩ An, giả vờ lơ đễnh bâng quơ nói "Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến chỗ ngồi đi.

Em khát thì uống nước của chị, đừng ngại"
Nói rồi, nàng đưa ly nước vẫn còn nửa ly đến bên tay Dĩ An, thong thả nắm lấy tay kia của cô ấy kéo đến phía trước, ngồi vào vị trí đã được sắp xếp.

Dĩ An thấy hành động của Lý Giao Viên, lúc này cô còn không biết rõ là gì thì đúng là ngốc.

Thế nên, cô chỉ lắc đầu bất đắc dĩ hướng chân theo phía sau Lý Giao Viên, nhưng cô không biết trên môi nàng đã hiện nụ cười thỏa mãn cũng như phần sủng nịnh bên trong.

Có lẽ, lòng Dĩ An giờ đây đang có một hạt giống mang tên "tình yêu" đang từng giây từng phút nảy mầm.

Buổi biểu diễn thời trang được diễn ra sau đó, hàng loạt ánh đèn flash chớp nhoáng hòa cùng âm thanh tạo một không khí mang tính nghệ thuật.

Những nhà phê bình cũng như thiết kế sư cùng nhau tranh luận đánh giá từng bộ trang phục và đặc tính của nó.

Lý Giao Viên thỉnh thoảng sẽ đưa vài ý kiến đối với trang phục với người bên cạnh và đương nhiên tâm tư của nàng vẫn đặt ở người nào đó.

Dĩ An ánh mắt vẫn nhìn người mẫu chuyên nghiệp thẳng bước trên sân khấu mà thật ra người cô muốn nhìn chính là bóng dáng của David lấp ló phía bên kia sân khấu.

Từ khi buổi diễn bắt đầu được hai mươi phút hắn đã biến mất từ bên người cô.

Hiện tại hành động lén lút đó của David làm Dĩ An không khỏi nheo ánh mắt.

"Em thích David?"- Lý Giao Viên nhìn theo ánh mắt của Dĩ An mà không vui lên tiếng
Dĩ An không để ý lắm đến lời Lý Giao Viên nên theo bản năng trả lời "Oh"
Lý Giao Viên nghe được lời này liền nhăn mi, đôi môi bị nàng cắn, Lý Giao Viên cảm nhận được rằng tâm Dĩ An hôm nay không đặt ở bên nàng, nàng rất khó chịu khi nghe Dĩ An trả lời như thế "Em thật sự thích hắn sao?"
Lúc Lý Giao Viên còn đang phân vân rối rắm thì Dĩ An đứng lên đi ra khỏi sân khấu, cô thấy đoạn đối thoại của David cùng người kia kết thúc khi David đưa một vật nhỏ cho tên đàn ông kia và hắn ta biến mất ở lối rẽ.

Thế nên, Dĩ An nhanh chóng đi theo phía sau tên đàn ông đấy.

Tuy Dĩ An hành động rất nhẹ nhưng với tinh thần luôn đặt lên trên người cô thì Lý Giao Viên liền cảm nhận được sự khác thường của Dĩ An.

Lúc định thần lại thì Dĩ An đã đi được một đoạn, Lý Giao Viên cũng chẳng còn tâm trạng mà xem thời trang nữa mà nàng cất bước đi theo Dĩ An.

Dĩ An từ đại sảnh bảo tàng Louvre đi ra liền lên một chiếc xe taxi, âm trầm nói "Theo người phía trước"
"Tiểu thư?" – Tài xế có chút khó xử nhìn Dĩ An
Dĩ An nhận thấy sự khó xử của tài xế liền nhìn về phía bên cạnh mình đã thấy Lý Giao Viên an vị ở đó.

Hóa ra, lúc cô bước lên xe thì Lý Giao Viên cũng nhanh tay mở cửa chui vào.

Dĩ An lần đầu tiên nâng ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu nhìn thẳng Lý Giao Viên bên cạnh mình "Sao chị lại theo tôi?"
Lý Giao Viên mỉm cười, ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội.

Đây là chiêu mà nàng học được từ con gái và lúc này đây cảm thấy nó thật hữu hiệu, nàng không trả lời câu hỏi của Dĩ An mà hỏi lại "Em không đuổi theo tên kia sao? Hắn chạy rồi"
Dĩ An đỡ trán nhìn bộ dáng không hợp tuổi của ai kia, rồi ra lệnh với tài xế có thể chạy.

- -----------------------------
Dạo này Dan rất ghiền xem phim "Evil Mind" lại nghĩ đến có nên đào thêm hố về đề tài này hay không? Tâm lý tội phạm là một đề tài luôn thu hút Dan từ xưa giờ rồi, mỗi lần nhớ đến đề tài này lại nhớ đến Lộ giáo sư - Lộ Tây Trán...!Yêu chết đi được cô gái này.

Lại thêm Dan cũng tính tập tành edit nữa...!HIazzzz~~~~
Các bạn nói xem Dan nên chọn cái nào ah~~~.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi