ĐI VỀ PHÍA CHÂN TRỜI


Biệt phủ Tiêu gia…
Vừa về đến nhà, Tiêu Sĩ Trung đã lập tức quay trở vào phòng đóng sầm cửa lại.

Những hình ảnh khi nãy mà anh chứng kiến cứ thế quẩn quanh trong đầu khiến anh vô cùng khó chịu mà cố gắng gượng đứng dậy nhưng chỉ một giây sau đôi chân đã không đứng vững mà ngã lăn ra sàn.

Hàm răng Tiêu Sĩ Trung nghiến chặt mà tự trách:
- “Tiêu Sĩ Trung, ngay cả bản thân mày còn không tự đứng dậy được thì lấy tư cách gì bảo vệ cô ấy.

Mày vốn chẳng xứng đáng để được bất kì ai yêu thương.”
Vừa nói anh vừa đánh lên đôi chân không chút cảm giác này mà đau khổ gào thét.

Lúc này anh chỉ mơ ước một điều rằng bản thân giống như bao người bình thường, có thể đi lại được mà thôi.

Ở phía ngoài cửa, A Phương đang chuẩn bị mang thức ăn đến thì đã nghe toàn bộ mọi chuyện mà Tiêu Sĩ Trung tự nói với chính mình khiến bà cảm thấy thương xót cho anh mà chỉ biết đứng lặng liền sau đó quay trở xuống lầu.


Bởi lẽ ngay thời khắc này có lẽ một mình vẫn là tốt nhất.
Quay trở về phía Tiêu Sĩ Quân và Châu Nhã Lâm, ngay sau khi cả hai nhận ra nhau chính là đối tượng thích thầm lúc nhỏ mà vui vẻ tay trong tay cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện.

Nhìn sang người bên cạnh, khóe môi Tiêu Sĩ Quân bật cười hạnh phúc:
- “Nhã Lâm, em yên tâm.

Về tình trạng sức khỏe của bác trai anh nhất định sẽ tìm một bác sĩ thật giỏi để chữa trị cho bác ấy.”
Nghe những lời này khiến cô cảm thấy quá đỗi ấm áp mà mĩm cười đáp:
- “Sĩ Quân, cảm ơn cậu.”
Bỗng nhiên, vẻ mặt người đối diện khẽ chau lại, dường như không hài lòng điều gì đó, anh lên tiếng:
- “Nhã Lâm, chúng ta xưng nhau là “anh, em” có được không?”
Ngay lập tức, cô bĩu môi phản đối:
- “Không được.

Mình đã quen gọi như thế rồi, hơn nữa chúng ta bằng tuổi nhau đấy.”
- "Nhưng anh vẫn hơn em đến tận hai tháng đấy cho nên em bắt buộc phải gọi anh là “anh Sĩ Quân.”

Châu Nhã Lâm chu môi cứng đầu không nói liền sau đó bước hiên ngang về phía trước.

Bất ngờ, cả người cô bị người phía sau ôm lấy mà nhấc bổng lên cao, Tiêu Sĩ Quân trầm giọng ra lệnh:
- “Nếu em không gọi “anh” thì đừng hòng được đặt chân xuống đất.”
Lúc này, những người qua lại không ngừng hướng mắt về phía hai người khiến cô vô cùng xấu hổ liền gật gật đầu, ngoan như một chú cún liền sau đó nói:
- “Được rồi.

Anh thả em xuống đi.”
Nghe từ “anh” thốt ra từ miệng Châu Nhã Lâm khiến Tiêu Sĩ Quân vô cùng hài lòng mà chậm rãi thả người cô xuống.

Bản thân cô ngay sau khi nói ra những lời này cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Bất ngờ, Tiêu Sĩ Quân khẽ nâng cằm cô lên, mặt đối mặt nhìn cô, ôn nhu nói:
- “Anh rất mong chờ ngày này đã từ rất lâu rồi.

Nhã Lâm, kể từ lúc chúng ta chia tay, em có biết anh đã viết gửi tặng em bao nhiêu bức thư rồi không? Người con gái lúc nào cũng khiến anh không ngừng nghĩ đến.”
Lúc này, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ở phía chân trời dần dần ngả xuống nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch có hai con người đang nắm chặt tay nhau đến mức không rời mà hướng mắt nhìn về phía đối phương nở nụ cười hạnh phúc.

Tiêu Sĩ Quân nâng niu bàn tay thon gọn của người con gái, trầm giọng nói:
- “Nhã Lâm, sau này dù xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần em ở bên anh, cho dù là chân trời hay góc bể, anh nhất định sẽ không buông tay em.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi