ĐIÊN CUỒNG VÌ EM


Hắn kéo cô vào phòng rồi khóa trái cửa.

Gia Như bị hắn đ è xuống giường, hung hăng ngấu nghiến lấy đôi môi cô.
" Ưm...!Khắc...!sao vậy...?".
Hắn không đáp lại lời cô, tiếp tục hôn lên đôi môi ấy.

Sau cùng, ánh mắt có chút mê ly ngước lên nhìn cô, Gia Như bất giác đỏ mặt.
Hắn đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo.

Lúc rời đi còn không quên lườm cô một cái rõ dài.
" Không được đi ra ngoài một mình.

Tối anh qua với em".
Gia Như ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì sất.

Quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù, hắn làm như cô là người có lỗi vậy.

Gia Như ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng lẽ là....!ghen rồi? Nhưng cậu ta là thư kí của hắn cơ mà, chỉ đi dạo một lúc thì có gì to tát chứ.
[.....]
Buổi tối, lúc uống xong mấy viên thuốc thì điện thoại của cô reo lên.

Nhìn tên người gọi tới mà cô suýt sặc mấy viên thuốc, Gia Như nhanh chóng bắt máy.
" Alo, là con đây".

" Tiểu hài tử, lâu lắm rồi không gọi cho ngoại.

Công việc nhiều à?".
Bà ngoại cô cất giọng ôn hòa, Gia Như mau chóng đáp lại.
" Dạ không ạ, xin lỗi ngoại vì đã lâu con không gọi về.

Cuối tuần này con về với ngoại".
" Hảo hài tử, như vậy là tốt rồi.

Cũng thật trùng hợp, cuối tuần này là sinh nhật của con, thích cái gì ngoại sẽ mua cho con".
Bà ngoại cô cất giọng vui vẻ.

Gia Như vừa nói chuyện vừa xua tay liên tục.
" Không ạ, con không cần mua gì hết.

Nhưng mà có điều...".
Thấy cô ngập ngừng không nói, bà Lý nhanh chóng đoán trúng tim đen của cháu gái mình.
" Gà sốt phô mai, bò sốt cà.

Muốn bao nhiêu món con thích đều sẽ có".
" Ngoại là nhất" cô hí hửng lên tiếng
" A Khắc có đấy không con, cho ngoại gửi lời hỏi thăm nó".
Cô toát mồ hôi lạnh.

Lúc cô nằm viện cũng không nói cho bà Lý biết, sợ rằng bà sẽ lo lắng.

Cô chỉ đành nói dối cho bà khỏi lo.
" À...!dạ, anh ấy đang ở thư phòng, dạo này anh ấy hơi bận ạ".
" Ừm.

Vậy hai đứa nghĩ ngơi sớm, bà không làm phiền nữa".
Bà cô nhanh chóng cúp máy, Gia Như thở phào nhẹ nhõm.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, mở cửa sổ ban công ra.

Gió đêm từng cơn tạt vào khuôn mặt thiếu sắc của cô, Gia Như cảm thấy dễ chịu thư thái, mấy ngày nay ở trong phòng ngột ngạt muốn ૮ɦếƭ.
Chợt có lời qua tiếng lại ngoài cửa phòng, Gia Như hiếu kì bước nhanh ra cửa.

Đập vào mắt cô là một tên nam nhân mà cô không hề muốn gặp chút nào.

Tên vệ sỹ đang chặn Đàm Phong, một bước cũng không cho anh ta bước vào phòng cô.


Gia Như lạnh lùng lên tiếng.
" Có chuyện gì vậy?".
" Thiếu phu nhân, người này nói muốn gặp cô, nhưng thiếu gia đã lệnh cho tôi là không cho người lạ gặp cô".
Tên vệ sỹ đứng nghiêm nghị, dáng vẻ to lớn hung bạo.

Gia Như liếc nhìn sang Đàm Phong, thấy trên tay anh ta là một bó hoa hồng to đùng, Gia Như không khỏi nhíu mày.
" Anh tìm tôi?".
" Biết cô bị bệnh, tiện thể ghé thăm".
Đàm Phong nói rất ngắn gọn như không thể ngắn gọn hơn.

Gia Như tỏ vẻ nghi ngờ, ánh mắt dò xét rơi trên người Đàm Phong.
" Vì sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi?"
Những tưởng Đàm Phong sẽ có tật giật mình nhưng anh ta chỉ nhếch lên nụ cười nửa miệng.
" Tôi không nói lại nhiều lần, tôi chỉ vô tình thấy cô ở đây nên muốn hỏi thăm sức khỏe, tin hay không thì tùy cô".
Gia Như trừng mắt nhìn Đàm Phong.

Bó hồng trên tay anh ta hướng về phía cô, cất giọng lịch sự vô cùng.
" Một chút lòng thành của tôi, mong cô mau khỏe bệnh".
Bó hoa hồng trên tay Đàm Phong dừng một lúc lâu về hướng Gia Như, cô đành phải miễn cưỡng nhận nó.
" Cảm ơn anh, tôi hi vọng đây chỉ là tình cờ.

Tôi thắc mắc một điều, Đàm tổng đây tại sao lại quan tâm tôi như vậy? Chúng ta huống hồ...!chỉ là người xa lạ".
" Vì tôi ái mộ cô".
Dứt lời Đàm Phong xoay người rời đi.

Gia Như dõi theo bóng lưng của anh ta, một mùi nguy hiểm luôn thường trực xung quanh anh ta, thật là một nam nhân nguy hiểm.
Phải bình tĩnh lắm cô mới để được biểu cảm lạnh lùng trên mặt, ánh mắt như mãnh thú của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô, tựa hồ có thể xé xác cô bất cứ lúc nào.

Nhưng cô đâu có gây thù chuốc oán với Đàm Phong?.
Gia Như đặt bó hoa lên bàn, nếu vứt đi thì thật bất lịch sự, người tặng nó cũng sẽ ghét điều đó.


Cũng giống như ngày ấy, cô được Ngụy Khắc tặng hoa hồng, nhưng cô lại chẳng thương tiếc mà vứt vào sọt rác.

Nghĩ đến đây, tâm can Gia Như nhuốm đầy sự hối lỗi.
" Về biệt thự".
Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.

Chiếc Bugatti nhanh chóng lăn bánh, lúc ra khỏi cổng bệnh viện thì một chiếc Audi đen tuyền chạy ngang qua xe của Đàm Phong.

Trong thoáng chốc, hai người đàn ông chạm mắt nhau nên hai người có thể nhìn rõ mặt đối phương.
Là Đàm Phong? Tại sao hắn ta lại ở đây? Ngụy Khắc có dự cảm không lành, xe vừa đậu vào bãi thì lập tức lên phòng Gia Như ngay.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là bó hoa hồng tươi tắn, đảo mắt một vòng thì không thấy cô đâu hết.

Một cảm giác bất an ùa tới, ngay lúc hắn định ra ngoài tìm cô thì rèm cửa ở ban công bay phấp phơ.

Thân ảnh của một người con gái thấp thoáng sau tấm rèm.
Ngụy Khắc vừa đi về hướng đó vừa gọi lớn tên cô.
" Tôn Gia Như!"
Cô giật mình quay đầu lại.

Kêu cả họ cô như thế chẳng lẽ là đang tức giận? Cô ngơ ngác lên tiếng.
" Sao thế?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi