ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ANH YÊU EM!


Mạc Ái Nhi nhìn Lý Thiên Nguyệt định nói gì nhưng nuốt lại vào trong.

Cô ta nghĩ bụng mình không biết thì chắc gì Lý Thiên Nguyệt biết cô được mệnh danh là ăn chơi nhất thành phố mà.

" Đây là tài liệu gì đây?" Lý Thiên Nguyệt lật đại một trang rồi dịch lưu loát những thuật ngữ trong tiếng anh mà chỉ có người học chuyên sâu mới hiểu được.

Nội dung dịch của Lý Thiên Nguyệt rất ngắn gọn thể hiện đủ ý chính và khiến người nghe nắm được nội dung.

Sao cô ta lại quên mất Lý Thiên Nguyệt từng là du học sinh bên Mỹ chứ!
Không chỉ cô là du học sinh mà cả Lý Thiên Nguyệt hàng thật giá thật cũng không ngoại lệ,Lý Thiên Nguyệt được học trong ngôi trường nổi tiếng định cư bên đó mấy năm nên khi Lý Thiên Nguyệt dịch được cũng chả có gì bất ngờ.


Lý Thiên Nguyệt đọc vừa xong ngước lên nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ của Mạc Ái Nhi hỏi " Không lẽ những từ đơn giản như vậy mà cô cũng không đọc được à?"
Mạc Ái Thi thấy tình thế bất lợi cho con bà ta đứng chắn trước mặt Mạc Ái Nhi nói " Con gái tôi được học trong trường trong nước nên chuyện nó không biết Tiếng anh thì cũng bình thường thôi còn cô được qua nước ngoài du học nếu cô không biết nói nó mới lạ đấy!"
Lý Thiên Nguyệt vẫn bình tĩnh đối đáp lại " Nhưng cô à công ty Mạc Thị đã lên sàn đang rất phát triển nên chắc chắn sẽ hợp tác nhiều với những công ty nước ngoài vậy mà thư kí bên cạnh Tổng giám đốc lại chả biết nói Tiếng anh không lẽ thư kì chỉ cần mỗi ngày đến công ty ngồi nhàn nhã uống trà trước máy vi tính rồi mỗi tháng nhận lương à?"
Mạc Ái Thi tức giận nói năn xóc xiễu" Con gái của tôi còn trẻ nên có thể trao dồi thêm được nữa nhưng nếu con gái của tôi không làm được thì con nhóc mới hai mươi ba tuổi như cô chắc làm được à?"
" Cô à cháu chỉ lấy ví dụ dễ hiểu thôi mà cho cô dễ nhìn nhận đúng chứ có nói gì con cô đâu chứ" Lý Thiên Nguyệt vẫn giả bình tĩnh nói như giọng không cố ý.

" Chuyện tôi sẽ tuyển ai vào làm thư ký cho tôi là chuyện của tôi! Không liên quan gì đến cô hết, con gái của cô chỉ có cái bằng chứ không có năng lực gì nên chuyện được tôi tuyển chắc chắn sẽ bằng không!" Mạc Thiên Nhật Dạ nãy giờ im lặng lên tiếng nói.

Mạc Ái Thi vẫn không chịu thua nói thêm" Nhưng Nhật Dạ à dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà cho em con một cơ hội đi rồi từ từ nó sẽ có kinh nghiệm làm tốt hơn "

Lý Thiên Nguyệt nói nhỏ trong miệng " Đợi tới con cô có kinh nghiệm chắc Nhật Dạ tuyển được mười thư kí rồi"
" Như tôi đã nói lúc đầu chuyện sẽ tuyển Mạc Ái Nhi là điều không thể! Tôi là chủ còn cô là khách nên cô nên biết cách nói chuyện khi ở đây đi đừng nói năng hàm hồ rồi rước họa vào thân!" Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh lùng nói giọng nói như đã hết sức chịu đựng dành cho hai mẹ con nhà đó rồi.

Rồi Mạc Thiên Nhật Dạ quay qua nói với Lý Thiên Nguyệt " Đừng bận tâm lời nói của những kẻ điên "
Lý Thiên Nguyệt với khuôn mặt ngơ ngác nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ mình chưa thể hiện mà anh đã nói trước rồi à.

Mạc Ái Thi còn muốn nói tiếp nhưng bị Mạc Ái Nhi cản lại.

" Mẹ ơi được rồi đấy " Mạc Ái Nhi liếc qua khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Thiên Nhật Dạ mà không khỏi run người.

Mạc Ái Nhi cố hết sức kéo bà ta đi để đừng chuốt thêm nhục nhã nữa.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi