ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ANH YÊU EM!


" Ba xin ba tin tưởng con chỉ vài năm nữa thôi hai công ty này sẽ sinh lợi nhuận rất khả quan"
Lý Nhật Trường định nói gì đó nhưng khựng lại.

Đứa con gái này của ông rất tùy hứng điều này là ông biết rõ.

Sau khi mẹ nó qua đời thì ông tái giá thì chưa bao giờ Lý Thiên Nguyệt nói chuyện tự tế được với ông.

Lúc nào điện qua điện thoại chưa nói được câu nào thì đã ầm ĩ lên.

Nhưng hôm nay lại nói chuyện rất dịu dàng ba xin ba hãy tin tưởng con khiến Lý Nhật Trường khó hiểu thêm về cô con gái này.

Giọng nói khần khẩn ngữ điệu bình tĩnh như một người kinh doanh thứ thiệt khiến cảm xúc của ông khó tả.

Lý Nhật Trường im lặng bỗng không vui nói " Chiều nay con tranh thủ về nhà tường trình mọi việc cho ba, ba sẽ cho tài xế qua đón con"
" Không cần đón con có thể tự lái xe đến ạ" Bây giờ bệnh của Lý Thiên Nguyệt cũng đỡ hẳn rồi ra ngoài chỉ cần mặc thêm áo ấm là được rồi.


Nhớ ra hôm nay hứa sẽ đến bệnh viện thăm Tôn Lịch Nhi nên cô giải thích" Hôm trước Tôn Lịch Nhi bị tai nạn đang trong bệnh viện nên con ghé thăm cậu ấy rồi mới đến ạ"
" Được"
Lý Thiên Nguyệt nói tiếp" Trước sáu giờ con sẽ về đến nhà nên ba nhớ kêu dì Kim làm những món con thích nhá"
Lý Nhật Trường lâu rồi mới thấy con gái nói chuyện dịu dàng với mình như vậy thật đúng là một chuyện khó quên.

" Nhớ lái xe cẩn thận đừng có bất cẩn!" Dù Lý Nhật Trường có hung dữ nhưng vẫn dặn con gái phải cẩn thận và giọng nói cũng dịu xuống.

Lý Nhật Trường không nghe được tiếng động gì bên đầu dây bên kia mới cúp máy cái " rụp"
Vừa đúng sáu giờ chiều Lý Thiên Nguyệt lái xe vào Lý Gia.

Lý Thiên Nguyệt vừa lái xe vào trong sân, Lý Thiên Như đang nghịch điện thoại ở ban công lầu hai đã nhìn thấy bóng dáng của Lý Thiên Nguyệt.

Cô ả em đặt điện thoại xuống vẻ mặt không giấu nỗi sự kinh ngạc nhìn về phía cô.

" Chị sao chị về đây?"
Lý Thiên Nguyệt làm như không nhìn thấy cô ả em đậu xe xong đi thẳng một mực vào nhà.

Dì Kim từ trong bước ra chào đón" Đại tiểu thư đã trở về, mấy tuần đã không gặp cô rồi!"
Lý Thiên Nguyệt diễn như rất nhớ dì Kim ôm dì hỏi " Dì Kim dì có nhớ con không?"
" Nhớ làm sao không nhớ con được.

Lúc nãy ông Kim nói cô sẽ về đây ăn tối nên tôi đặc biệt nấu những món ăn mà cô thích đấy" Dì Kim cười híp mắt vỗ vỗ vai Lý Thiên Nguyệt nói " Lần này trở về có muốn ở lại đây mấy ngày không?"
Lý Thiên Nguyệt vẫn chưa trả lời bước vào cửa đã thấy người mẹ kế Triệu Mỹ Hân bước ra.

Bà ta chạy lại chỗ cô với khuôn mặt không thừa một chút giả tạo nói " Cuối cùng con cũng về rồi nếu con không về sớm chắc ba con đến đó bắt người về đấy"
Lý Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn bà ta lạnh nhạt nhấc khuyển tay ra không cho thứ dơ bẩn đụng vào.

Không biết Lý Thiên Nguyệt có ưa bà này và biết con người thật của bà ta không nhưng cô vừa gặp thì đã không ưa rồi đấy.

Trên mặt ghi rõ hai chữ giả tạo.


Lý Thiên Nguyệt quay lại nhìn dì Kim hỏi" Ba con đâu rồi ạ"
Dì Kim bị đẩy sang một bên lên tiếng" Ông Kim mấy hôm nay không được khỏe nên nhốt mình trên thư phòng không biết tâm trạng có tốt không cứ để dì lên kêu ông Kim xuống cho"
Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng ngăn cản dì Kim rồi nói" Không cần đâu dì cứ để cháu đi lên" nói rồi Lý Thiên Nguyệt bước lên thư phòng.

Triệu Mỹ Hân ở phía sau dặn dò" Ba con đang không được khỏe con vừa mới đến nên đừng gây gỗ với ba con nhá " Nghe thì tưởng bà ta dặn dò nhưng đối với Lý Thiên Nguyệt thì không phải vậy mà cũng chả để nó vào tai.

Lý Thiên Nguyệt bước nhanh đến cửa phòng Lý Nhật Trường định nói rồi mới vào nhưng cô lại nghe được tiếng mở hộp thuốc lẫn tiếng rót nước trong phòng.

Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng mở cánh cửa ra thì đã thấy Lý Nhật Trường một tay cầm hai viên thuốc một tay cầm ly nước định uống thì tại tiếng mở cửa của cô mà giật mình nhìn ra Lý Thiên Nguyệt.

Lý Nhật Trường quát" Con đâu phải mới tuổi đầu đâu mà mở cửa lớn tiếng vậy chứ! Sao không có phép tắc gì thế?"
" Ba" Lý Thiên Nguyệt không quan tâm lời nói của ông chỉ nhìn lơm lơm hai viên thuốc trên tay Lý Nhật Trường.

Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng đi tới đoạt lấy hai viên thuốc trên tay Lý Nhật Trường hỏi " Đây là thuốc gì?"
Tất cả chữ trên lọ thuốc đều là tiếng anh nhưng dịch đại khái là viên thuốc bồi bổ cơ thể cho người già.

" Thuốc này là do dì của con đi du lịch mới mua cách đây không lâu, là sản phẩm có lợi cho sức khỏe có viên nén và viên nang" Lý Nhật Trường giải thích đơn giản.

Lý Thiên Nguyệt đưa hai viên thuốc đến gần mũi hửi cái mùi của nó chả giống như thuốc có lợi cho sức khỏe mà ngược lại hoàn toàn cái mùi của nó rất lạ.


Chưa cầm được lâu thù ba cô đã dựt lại nói" Con lấy để làm gì? Để ba uống rồi chúng ta nói chuyện"
" Sao ba có thể uống thuốc không rõ nguồn gốc như vậy chứ?"
" Tại sao lại không rõ nguồn gốc? Cái này là do dì của con mua về thì làm sao ba lại phải lo lắng chứ"
" Dì thì dì chứ ai biết bộ mặt đằng sau như thế nào"
Lý Nhật Trường tức giận quát lên" Dì Mỹ Hân đã sống với ba mấy chục năm rồi không lẽ bà ấy lại dám đầu độc ba chứ!"
Bỗng đột nhiên cửa phòng mở ra Lý Thiên Như ló đầu vào trong nhu thuận hỏi" Con vừa mới đi ngang qua nghe tiếng động lớn.

Ba, chị mới vừa về mà hai người đã cãi nhau rồi sao?"
" Không phải chuyện của con!"
Lý Thiên Như " dạ" rồi đóng cửa lại.

Dù bị ba quát nhưng trên mặt Lý Thiên Như chả có thấy gì buồn mà lại rất vui rất hat hê nữa.

Lâu rồi Lý Thiên Nguyệt không về mới vừa về đã đối địch với ba rồi.

Đoán không chừng tối nay còn có kịch hay xem!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi