ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ANH YÊU EM!


Sấy tóc xong Lý Thiên Nguyệt định lên giường ngủ nhưng lại Mạc Thiên Nhật Dạ gọi lại chỗ anh " Lại đây!"
Lý Thiên Nguyệt khó hiểu nhưng cũng đi lại, vừa lại gần Mạc Thiên Nhật Dạ đã ôm lấy cô nói với giọng dịu dàng " Đi tắm với anh nhá?"
Má!
Một câu nói trông nhẹ nhàng nhưng sao tim cô đập thình thịch thế?
Cô bị bệnh gì rồi à?
" Phòng tắm trong phòng em nhỏ lắm, hai người không thể nào tắm ch ung với lại em cũng vừa mới tắm xong…" Mạc Thiên Nhật Dạ không cho cô có cơ hội từ chối nhanh chóng kéo cô vào phòng tắm.

" Nhật Dạ phòng tắm này cách âm không được tốt lắm nên anh đừng…"
Một giây sau, cô bỗng bị bế lên.

Lý Thiên Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng nhưng lại vội vàng nén lại.

Mạc Thiên Nhật Dạ bế Lý Thiên Nguyệt lên bệ đá hoa cương khiến cô run người " Anh định làm gì em thế?" Cô nghiến răng nói.


Mạc Thiên Nhật Dạ không nhận ra sự nguy hiểm trong đôi mắt đó hồn nhiên nói" Thử xem phòng này có cách âm tốt không"
Mạc Thiên Nhật Dạ hôn vào hõm cô nói" Đêm nay em đừng hòng ngủ!"
Ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng, cô đã bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.

Cô cau mày trở người, lại không cựa được.

Cả người cô bị anh ôm lấy.

Đêm qua anh nói là không cho cô ngủ thì đúng là vậy.

Cái tên đàn ông này thật ác độc!
Mắt anh không hề mở ra khuôn mặt tuấn tú trong có vẻ biếng nhác vào bữa sáng.

Trong lúc cô tức giận muốn ngồi dậy thì Mạc Thiên Nhật Dạ ôm cô lại khàn giọng nói" Mới năm giờ rưỡi sáng người bình thường có ai chạy tới gõ cửa giờ này chứ?"
Vâng đây cũng chính là câu hỏi mà cô rất muốn hỏi nhất đấy.

Nhưng cô vừa nghĩ đã đoán ra là ai.

Đúng là âm hồn bất tán.

Chắc đêm qua Lý Thiên Như không có ngủ đâu nhỉ?
Mới nghĩ tới cô ta đang ở ngoài đó thì cô như bừng tỉnh chả có hứng ngủ gì nữa.

Định ngồi dậy đi ra chửi cho ả to khôn ra nhưng bị Mạc Thiên Nhật Dạ ôm lại nói" Đừng quấy ngủ đi"
Cửa phòng bị gõ càng lúc càng to, Lý Thiên Như bên ngoài cất tiếng gọi" Chị! chị dậy chưa? Hôm nay mặt trời lên thật đẹp.


Chị em mình đi chạy bộ buổi sáng đi"
Từ trước đến nay Lý Thiên Như chưa bao giờ chăm chỉ như vậy nhưng hôm nay lại đến gọi cửa phòng người ta từ sớm.

Cô ta không mất ngủ nhưng cũng đâu có nghĩa là người khác cũng không mất ngủ chứ!
Không biết Lý Thiên Nguyệt mất nợ gì mà lại có cô em gái hách dịch như cô ta muốn sống bình yên thì không muốn mà lại muốn sóng gió.

Lý Thiên Nguyệt ngồi bật dậy cử động này khiến Mạc Thiên Nhật Dạ trở tay không kịp nên cũng ngồi dậy theo.

Anh thong thã khẽ nói" Xem ra sau này ít để em quay về nhà ba mẹ ruột thì hơn"
Lý Thiên Nguyệt liếc nhìn cánh cửa.

Tức đến mức chỉ muốn đá bay cánh cửa để tát cho con ả bên ngoài vài bọp tay cho bỏ tức đấy!
" Chị…chị tỉnh chưa…" giọng nói của Lý Thiên Như vẫn vang vọng bên ngoài.

Nhưng Lý Thiên Nguyệt vẫn nằm im để cô xem nó có thể gõ cửa đến bao giờ.

Gõ cửa được một lúc nhưng không có động tĩnh gì biết là mình bị ló lơ.


Nhưng cô ta cũng không tiện gõ tiếp vì cô ta đã đánh thức Lý Nhật Trường và Triệu Mỹ Hân rồi!
" Con làm gì đó? Mới sáng sớm ra! Con không biết là mọi người còn đang nghỉ ngơi hay sao?" Lý Nhật Trường nhíu mày đi từ phòng ngủ tầng ba xuống vừa thấy Lý Thiên Như thì lập tức lạnh mặt lại.

Lý Thiên Như vội vàng lùi từng bước sang cánh cửa, cẩn trọng khẽ nói " Ba, không phải mấy hôm trước chị mới bị cảm sao? Con muốn chạy bộ buổi sáng với chị để rèn luyện cơ thể…"
" Bình thường sao con không dậy sớm thế này?Không biết anh rể con đêm qua cũng ngủ lại đây hay sao? Ầm ầm gì chứ! Lý Nhật Trường quát lớn.

Giờ này ông cũng chả còn buồn ngủ gì nữa, cảnh cáo con gái xong ông quay đi thẳng xuống lầu.

Cuối cùng ngoài cửa cũng đã yên tĩnh trở lại.

Lúc này Lý Thiên Nguyệt buồn ngủ muốn chết, dần dần thả lỏng, tựa đầu vào ngực Mạc Thiên Nhật Dạ cựa quậy, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi