(ĐN ONE PIECE) LINH HỒN CỦA BIỂN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Thằng nhóc này, bầm dập quá đấy!

- Xì! Tại lũ đó hèn nhát, lấy chục trọi một!

- Guaaa guaaaa.

- Ông còn dám cười, cười nữa tôi đấm ông bay màu! Hức!

- Gaaaa..... Nhóc con.

- Hửm?

- Lần sau, nếu gặp loại rác rưởi đó, nói ta, ta đi "thăm" với nhóc!

Chỉ là vĩnh viển không có lần sau nữa...

.................

- Ghahahahhhh, chết rồi, cuối cùng lão cũng chết rồi gahhaa!!!!

Tôi câm lặng, đứng ngây ngốc, tựa như một đứa trẻ chả biết đi đâu, làm gì, chỉ đứng đó mong chờ, hy vọng một ai đó đến rước đi. Thân chết tâm cũng chết nhưng giác quan kia vẫn rất sắc bén, tai nghe rất rõ ràng những lời cặn bã hắn nói, mắt nhìn những vẻ cười nhạo những tên thấp kém.

Hắn cười, tôi càng câm lặng. Hắn nói tôi càng điếc. Hắn ngạo mạng giễu cợt, tôi càng lờ đi... Hắn dường như giả vờ nhìn thấy tôi, cười nhạo nói:


- Sắp thôi, sẽ có một món quà tuyệt vời ta tặng ngươi.

Râu Đen vẻ mặt cười khoái chí, hắn ra lệnh cho những thuộc hạ của mình chắn một tấm màn đen che toàn bộ nguồi ông ấy, bản thân thì cười rúc rích đi vào bên trong. Hắn càng phấn khích thì cái kết dành cho hắn càng kinh khủng.

Sau một thời gian, Victor cũng không tỏ ra một hành động nào, thần sắc không lạnh cũng không nóng, không vô hồn như một con búp bê nhưng cũng không hồn sắc như một con người. Victor như một ma yêu đội lốt con người, tưởng chừng như chỉ một phút lơ là liền chầu trời ông bà.

Trước tình thế không biết nên làm gì, hải tặc ráo chạy rời bến cảng, hải quân tên nào tên nấy đều ngơ ngác không biết ứng xử chuyện này ra sao. Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ đến đây, đến khi tên Râu Đen mạnh bạo thổi bay tấm màng lên, tỏ ra rất uy phong nhưng thật ra chỉ là một màn màu mè.


Victor cuối cùng cũng một chút động đậy, tôi ngước lên nhìn chằm chằm ông, ánh mắt như dò xét, thăm dò tìm một điểm gì đó bất thường... Cuối cùng thấy mọi thứ đều như trước, tôi cũng giãn lòng ra đôi chút, đôi ngươi dời đến cái tên béo ú kia.

- Đây là sức mạnh của trái Yami Yami.

Từ lòng tay hắn, một làn khói đen , nó không nhớt nhát nhưng giống như 1 vòng lốc gió đen mù mịt, làn khói tràn xuống, lan khắp phạm vi hắn đứng, tất nhiên tôi cũng bị ảnh hưởng. Cả cơ thể tôi từ từ lúng xuống, tuy thế nó không làm tôi lo lắng hay sợ hãi, bởi bây giờ tâm trạng tôi không còn hứng thêm cảm xúc dư thừa.

Vòng xoáy bao trọn tất cả, đem tất cả những gì nó chạm được nuốt chửng. Tôi vơ tay lấy đại một thanh kiếm cắm ở đó từ trước, nhẹ nhàng chém một đường ngang dưới sàn, làn khói đen liền bị tách đôi rồi tan biến theo khói. Hắn thấy vậy cười khàn: "Chà, haki sao?"


- Vậy hãy thử cái này... sức mạnh tay trái của ta... trái Gura Gura

Hắn với đôi tay dược bọc một quả bóng trắng, đánh vào không trung. Từ không trung vỡ ra từng vết nức, mọi vật trước mắt tôi lập tức nổ tung, xoáy lốc vào nhau tạo những cơn gió lớn. Nền đất vỡ nát, không gian như bị phá bay.... tôi cứ như sắp bị thổi mất.

Sức mạnh mới của hắn như là một con dao lớn đâm mạnh vào tâm trí những người nhìn thấy. Họ hoang mang, lo sợ và cũng căm hận, hận không thể chặc hắn ra trăm khúc đem đi cho sói ăn, đặc biệt là những người con yêu quý của ông.

- Guaguahahaha, khiếp sợ ta đi, thế giớ..

Râu Đen chưa kịp nói xong, một thanh kiếm từ trong đám khói bay vút lao tới, may hắn phản ứng rất nhanh nên lưỡi kiếm xẹt qua má, tạo một đường máu dài bén và sâu. Thanh kiếm đâm mạnh vào bức tường thành cách hắn gần mấy cây số, đâm rất sâu, như sắp xuyên qua bức thành kiên cố kia. Hắn mồ hôi rơi không ngừng, nhìn thanh kiếm mén lấy được mạng hắn kia, tâm sợ hãi không ngừng. Miệng run bần bật: "Ai?"
Người đó không trả lời, hắn chỉ cặm cụi nhíu mắt nhìn bóng ảnh mờ ảo trong lớp khói mù. Mọi thứ đều không rõ ràng nhưng cái ánh sáng của đôi huyết ngươi kia lại rõ đến một mức kì lạ. Màu đỏ thuộc tông màu nóng, luôn rực rỡ nhất nhưng giờ phút này lại rất ảm đạm, lạnh lẽo và rất mơ hồ, hắn thề dường như đã từng thấy qua trước đây, nhưng không nhớ nổi.

Tên thủ lĩnh cai ngục kia rất có hứng thú với người phi kiếm kia, hắn bước ra trước, tay cầm kiếm, miệng ngậm điếu thuốc vô cùng phấn khích. Tầng khói đang bay tự nhiên đột nhiên xuất hiện một lỗ hõm sâu, như một cái gì mới phi lên rất nhanh liền đẩy lùi mọi thứ. Hắn chắn kiếm chuẩn bị ứng phó nhưng vật kia rất nhanh, vượt qua mặt hắn cũng như tầng lớp phòng vệ của tên Râu Đen, chém một đường kiếm rất chuẩn xác. May cho hắn trái ác quỷ hệ logia, tạm thời thoát khỏi cái chết.
Cái thứ kia giờ đây rất rõ ràng. Kiếm vác lên vai, đôi đồng tử huyết lạnh sáng nhưng mờ mịt, khăn len đỏ bay nhẹ nhàng nhưng lại cho cảm giác bất an khi nhìn thấy nó. Victor cười lạnh một tiếng.

- Ngươi đây là muốn làm gì.. không phải ta với ngươi là đồng minh sao..?

Victor vừa chậm rãi đi tới vừa nói: "Đồng minh... ta chưa từng có khái niệm này... Cha ta từng nói, gặp chó phải băm."

Râu Đen lòng run bần bậc nhưng bên ngoài vẫn rất ngạo mạn. Hắn lập tức tung thêm một đòn chấn động, khi quả cầu trắng lao tới, đường kiếm của Victor xuất hiện không nhanh cũng không chậm, chém đôi lập tức, nó liền nổ ra hai bên. Tôi bĩu môi, cười: "Đây là "chấn động"? Thấp kém quá "

Tất cả đều ngỡ ngàng, chém đôi được chấn động, đó là điều không thể. Trên thế giới duy nhất chỉ 2 người làm được, một là anh em kết nghĩa của Râu Trắng, Đệ Nhất Thánh Kiếm Sĩ Vô Ảnh Edric, và đệ tử duy nhất của hắn Đệ Nhất Kiếm Sĩ Mắt Diều Hâu Dracule Mihawk. Vậy mà giờ đây một tên nhóc bất rõ lai lịch, non nớt ngu dốt lại có thể chém đôi nó một cách dễ dàng... là do nó quá mạnh hay trái Gura Gura đã mất đi sức mạnh cường đại của nó..
Thanh kiếm què trong tay tôi liền hóa thành một vũ khí đáng sợ, lưỡi đao mòn nhưng giờ sắc bén hơn bất cứ gì, thanh kiếm kia ngỡ như có thể chém kim cương thành 8 phần. Tôi bước đi về phía hắn, mặt cười lạnh: "Gura Gura không dành cho con chó như ngươi"

Tên Râu Đen mắt không chớp nhìn tôi, bất ngờ khi nhìn thấy thân ảnh cách bản thân mấy mét lập tức biến mất, hắn đã bỏ lỡ điều gì chăng. Lần này hắn không chọn phương pháp lùi nữa, liền dùng năng lực trái ác quỷ Yami Yami bao bọc bản thân và phạm vi xung quanh hắn. Chỉ cần còn năng lực trái ác quỷ không ai có thể chạm vào hắn cũng như tới gần. Dù cho có thể chém nhưng đó là một sai lầm khi tiếp cận đối thủ.

Nhưng vào lúc hắn đang tự hào trước sự phòng thủ tuyệt đối, một bàn tay thon dài, trắng nhạt, ngón tay đốt nào ra đốt nấy, rất tinh tế, đôi tay vươn tới rất nhanh ấn đầu hắn xuống đất một cái rầm. Teach gắng gượng mở căng đôi mắt nhìn con người 1 chân đạp thẳng bụng mình, cùng đôi tay sắp bóp nát hộp sọ như đá.
- Làm sao.. làm sao có thể..

Tôi giương mũi kiếm trước yết hầu kẻ đang nằm, đôi tử huyết sáng lạnh trước nền trời u ám, môi đã cong thành một đường bán nguyệt dài, trông rất khinh bỉ: "Bóng tối đúng là có thể hút hết tất cả mọi thứ nhưng mà... ta là "linh hồn" một thứ không có thật, dù là bóng tối muốn hút cũng đành bất lực"

Nghe vậy, hắn càng hoảng hốt, rõ ràng lúc nãy, bóng tối của hắn đã cuốn Victor vào lỗ xoáy, tại sao bây giờ lại không thể.. Như hiểu được lòng hoang mang của hắn, tôi liền giải thích:

- Ta đây là muốn thử ngươi nhưng.... thất vọng thật đấy.

Vừa dứt lời, thanh kiếm kia đã đâm mạnh tới, cổ hắn bật máu run rẫy không ngừng. Hắn rất muốn kêu la nhưng lại sợ thanh kiếm kia sẽ đâm sâu hơn. Tay trái hắn hóa xoáy đen chụp ngay thanh kiếm, lập tức nó liền bị hút vô rồi biến mất. Hắn vật dậy rất nhanh, đấm 1 cú hỗn độn trước ngực tôi, một trận nổ lớn lại diễn ra. Chỉ còn lại sau lớp bụi, tên Râu Đen cười hả hê, còn Victor thì biệt tích.
- Guahahaah, đây là cái giá dám đụng tới Râu Đen ta, hãy nhìn hậu quả của lão già và thằng nhóc kia mà khiếp sợ ta đi, guahahaa.

- Râu Trắng, thời đại của lã...

Thanh âm vẫn chưa được phát ra trọn vẹn thì dưới lớp đá, một lực lớn đánh ập lên, đánh bay hắn lên khoảng không trung cách mặt đất rất xa. Xoáy gió kia chưa dừng lại, nó tạo thành từng lốc lớn với xung quanh là hàng ngàn thanh đao xoay rất nhanh, chạm trúng chỉ tỏ mất mạng.

- Nhất Kiếm, Bách Lốc!

Teach trên cao, không tiện hoạt động, chỉ thấy phía dưới 1 kẻ khăn choàng đỏ, tay cầm kiếm què, đôi mắt huyết quỷ và những xoáy lốc với trăm ngàn vũ khí đang chờ hắn chạm đất, chúng xoay vô cùng mãnh liệt. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó quen thuộc, cảm thấy rất lâu trước đây bản thân từng trải qua..

Hình như lúc hắn mới nhập băng Râu Trắng, khi đang tìm kho báu trên một hòn đảo, hắn khi đó đã đụng một tên nguy hiểm. Hắn ta nhìn Teach với ngươi Saphie mờ ảo, không hồn sắc, tay đơn thuần cầm một thanh kiếm không sa sỉ gì, lúc ấy Teach cũng bị đánh bay lên trời như thế, hình như thứ hắn nhớ rõ nhất chính là một vật tung bay, chuyển động theo từng cơn gió, nó màu Mạn Châu Sa trái ngược với đôi ngươi xanh diễm lệ, nhưng khi kết hợp lại là 1 vẻ đẹp hoàn mĩ đến bí ẩn và khiến cho người ta... run sợ..
- Edric.... hắn ta.. hắn ta đã chết rồi mà... tại sao.. tại sao...

Tôi xoay một vòng thanh kiếm, tạo một luồng gió nhẹ rồi đánh bật lên trên, lập tức những xoáy gió đang ở mặt đất liền bị thổi bay lên trên, hướng ngay về phía Teach. Râu Đen cứ ngỡ bản thân sẽ ăn trọn bách kiếm kia, nào ngờ, những tên đồng đội của mình, chúng chia đội ngăn chặn nó bay lên. Hắn cười hả hê rồi một làn khói đen bao trọn từng cơn lốc. Tất cả lập tức biến mất. Có lẽ quá khứ hắn đã bại trước chiêu này nhưng giờ hắn có trái ác quỷ, hắn sẽ thắng.

Tay tôi ôm vùng ngực chảy máu không ngừng, một lần nữa liền đem áo hải quân xé ra quấn quanh người. Tay kia cầm kiếm lại run liên hồi, có lẽ đã rất lâu không đụng vào kiếm, tôi cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi sục, cuộn trào lên một cách kì lạ cứ như 1 chấn động chuẩn bị phun trào như núi lửa.
- Gahahaha, chơi đến đây thôi, giờ ta sẽ tiễn ngươi đi gặp lão già ngu ngốc kia, gahahaa.

Trước câu khích của hắn, bản thân tôi dần dần trở nên mơ hồ, dần dần trở nên mất kiểm xoát, máu hừng hực sôi sục như nồi nước sôi quá chín, tim thì liên tục đập thình thịch nhanh hơn người bình thường.Và não bộ càng hiện lên những âm thanh quái lạ, nó rất chói nhưng cũng rất rõ ràng. " Gϊếŧ hắn đi, gϊếŧ hắn đi, gϊếŧ hắn đi" âm thanh cứ lặp đi lặp lại như thế nó khiến tôi rất đau nhức như muốn nổ tung ra. Victor nhắm chặt mắt, chân đứng bắt đầu loạng choạng mà lùi từng bước.

- Bỏ kiếm ra!!!!

Không biết âm thanh ấy phát ra từ đâu, chỉ biết nó rất lớn khiến cả đảo dường như nghe thấy. Nhưng thật kì lạ, tôi không thể nghe thấy, đầu tôi chỉ văng vản những tiếng man rợn.
Cái người kia cũng không hét nữa, lần này hắn di chuyển nhanh như vút đứng trước mặt tôi. Nói rất gắt gao: "Bỏ kiếm ra"

Tôi nhắm tịt mắt nên không thấy được, tai cũng không thể nghe những lời người kia muốn nói. Người kia cũng nhận ra nói cũng vô ích, nên ngay lâp tức hành động, nắm lấy thanh kiếm mà giật ra. Nhưng nó không thành, tay vừa chạm đến chuôi thì tôi mất lý trí chém một nhát, người kia phản xạ rất nhanh nhảy bật ra sau.

- Chà chà, phó đô đốc Victor giờ đây đang phát điên sao... Thất Vũ Hải đến giúp? Có vẻ là rất thân thiết- Râu Đen cười cợt

Mihawk không buồn đáp trả, chỉ liếc một cái, Râu Đen bị con ngươi ánh kim diều hâu mà cứng người, không dám bén mén thêm lời nào nữa.

- Victor, bỏ kiếm ra.- Mihawk không còn gắt gao nhưng ngữ khí kia thật là lạnh, thật là đáng sợ.
Anh từng bước bước tới, đều đều, bản thân dễ dàng tránh những đường kiếm loạn xạ kia. Sau một thời gian, đường kiếm loạn xạ kia cũng chịu dừng lại. Mihawk ngỡ mọi thứ đã tạm yên ổn nên bước nhanh hơn, nào ngờ khi cách tôi chừng 1 bước, thanh kiếm kia từ tay tôi chém ra từng đường bén và chuẩn xác. Anh bất ngờ liền lôi thanh kiếm sau lưng mình chọi với tôi. Nhìn trận chiến cả hai cân xứng đến mức lạ thường, giống như bất phân thắng bại. Mihawh cố tình lơ là trượt chân về phía sau, thanh kiếm của tôi thừa cơ đâm thẳng về phía trước, đâm sâu vào bả vai phải của anh. Anh ngay lập tức chém đôi thanh kiếm kia, hành động của tôi cũng dừng lại.

Mắt tôi hoang mang nhìn xung quanh lại nhìn đến tên Thất Vũ Hải trước mắt. Anh thản nhiên rút đao mà không một tí đau đớn nào, đôi mắt diều hâu nhìn quét qua tôi một lượt, biết đã yên ổn nên cũng quay lưng rời đi. Victor không tốn nhiều thời gian để nghĩ chuyện gì đã xảy ra, tôi biết. Bởi chuyện kia đã xảy ra rất nhiều lần, chỉ cần tôi cầm kiếm, bản thân sẽ bị mất khống chế, đó là lý do 10 năm này, tôi không đụng tới nó. Nhưng nhìn cái cảnh người cha của mình ra đi trong tay tên chó bẩn thỉu kia, lòng không cầm được mà một lần nữa đụng vào kiếm, một phần là trả thù, một phần là dò xét bản thân.
- Mihawh, một lần nữa xin lỗi và cảm ơn anh.

Người kia im lặng không đáp, tôi cũng không buồn nói nữa. Tôi quay sang nhìn cái kẻ dựa vào lúc tôi mất kiểm xoát mà tung hoành kia. Lòng rất tức giận, bản thân chuẩn bị bay tới đấm lão ta một cái nhưng có tên nào đó lại làm nhanh hơn. Hắn đánh bay Teach một khoảng vô cùng xa. Tên đó tóc đỏ đứng giữa những thành viên ít ỏi nhưng rất chất lượng, tay cầm thanh đao hết sức uy phong.

Shanks Tóc Đỏ!?

Tôi không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hắn với đám hải quân kia nhưng tôi chắc rằng họ đang giao kèo gì đó. Khi cuộc đàm phán thành công, Shanks đã mang Ace và Râu Trắng đi. Hải tặc Râu Trắng nhờ thế thoát nạn an toàn, Thất Vũ Hải cũng rút hết. Giờ đây còn mỗi hải quân đang chạy đua cho việc cứu trợ.

Tôi ôm bụng đau nhói, tiến về phía cảng biển. Tôi còn một chuyện quan trọng nhất định phải làm.
" Victor, xin con hãy cứu Ace "

- Đi đâu?

Bả vai tôi bị một cánh tay to lớn chặn lại. Tôi không quay đầu lại cũng biết là ai: "Ông già, làm ơn hãy cho tôi đi, có việc tôi cần phải làm"

Sengoku im lặng mắt đảo đến vùng ngực bị Râu Đen đánh chảy máu không ngừng: "Với vết thương này?"

- Chả sao cả, ngoài da thôi- tôi gượng cười

Ông nhíu mày, lôi ra một lọ gì đó nhét vào tay tôi rồi thả tôi đi: "Nhớ trở về"

Tôi cười, ừ một tiếng rồi lấy ván trượt quen thuộc của mình, rời đi rất nhanh. Sengoku thở dài một chút rồi bắt đầu làm những công việc một Thủy Sư phải làm bây giờ.

Cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc!( ĐN One Piece ) Linh Hồn Của Biển - 19 Victor vs Râu Đen. Cuộc đại chiến kết thúc!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi