(ĐN ONE PIECE) LINH HỒN CỦA BIỂN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên Long Nhân là gì? Chúng là con người hay thần? Chúng là những ác ma tội lỗi hay là những đấng thần linh cứu rỗi thế gian? Thật ra chúng chẳng là gì cả, chúng chỉ là một đám sinh vật mang lớp vỏ người giả tạo cùng tâm địa ác quỷ mà thôi! Chúng chẳng khác gì những kẻ bỏ đi của thế giới.

Vậy tại sao chính phủ lại tồi sùng Thiên Long Nhân như những đấng thánh sáng thế? Đó là một ẩn số chưa ai tìm kiếm thấy được. Ẩn số đó dù được tìm thấy nhưng cũng đã chôn vùi theo người đã khuất. Thứ duy nhất ta được biết được, chính là Thiên Long Nhân là thần sáng tạo thế giới này, hoặc nói theo cách khác, chúng chính là những tên đang chôn sống thế giới này.

Thế Thiên Long Nhân có địch thù hay không? Tất nhiên là có, những kẻ có thể đạp đổ chế độ thần vẫn luôn đang xuất hiện trong thế giới này, chúng là những kẻ mang D trên tên mình. Tới bây giờ, không quá nhiều người hiểu được ý nghĩa của chữ cái D đó, nhưng điều mà tất cả mọi người đều biết tới và rất chắc chắn về nó, D là thiên địch của Chúa. D sẽ thay đổi chế độ thần và dân, D chính là những kẻ khiến Thiên Long Nhân lo sợ.


Nhưng có nhiều tên thần lại không bao giờ lo sợ trước chữ D, chúng tự tung tự tại, thỏa sức lộng hành, chúng đem D ra cho một lời nhạo báng. Donquixote Doflamingo là người như thế, gã là vương, vì thế gã chưa từng run sợ trước một ai.

Doflamingo là một Thiên Long Nhân chân chính, thông minh, gian xảo, độc tài, hèn hạ, những gì một Thiên Long Nhân sỡ hữu, gã đều hưởng trọn tất cả. Sinh ra đã là thần, đã là đế vương, gã không dễ khuất phục, không dễ yếu kém, gã có tự do bắt giam nô ɭệ, tự do hành hạ chúng, tự do nắm thấu quyền lực.

Một kẻ sinh ra đã ở vạch đích như gã có một lòng tự tôn rất lớn, vì thế việc sống chung với lũ dân đen chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với gã. Gã không cho phép và không bao giờ muốn sống chung với những kẻ cặn bã. Chính vì thế, quyết định của cha gã đã khiến gã hận lão ta tới tận xương tủy.


Doflamingo dù là một Thiên Long Nhân thuần nhưng gã cũng có nhân tính như một con người, gã rất quý mẫu thân của mình, dù gã chưa từng mở miệng đính chính điều ấy nhưng mẫu thân chính là người sinh ra, nuôi dạy, yêu thương gã, cái cảm xúc ấm áp của vòng tay mẫu thân trao cho gã, gã sẽ không bao giờ quên cảm giác ấy. Nhưng mẫu thân gã kính mến đã vì quyết định ngu ngốc của lão cha già kia mà đã mất mạng. Cái chết của mẫu thân đã khiến con Thiên Dạ Xoa thật sự thất tỉnh, trong đôi mắt được che bởi cặp kính đỏ từng có một tia con người giờ chỉ còn một màu thù hận, một màu của con quỷ đế vương. Gã đã gϊếŧ cha mình bằng chính đôi tay ấy.

Cha gã đã chết, nhưng nó không nguôi dần sự hận thù tột cùng của gã. Doflamongo hận cha mình, gã cũng hận toàn thể con người dơ bẩn kia, Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới, hải quân, chỉ cần bất cứ ai sống trên thế giới của gã đều trở thành những kẻ đáng chết và phải bị diệt trừ. Thế là gã ấp ủ tham vọng của mình, trở thành một hải tặc, băng Doquixote lừng danh tứ hải, ai nghe cũng run sợ.


Doflamingo thật sự đã thành quỷ dữ, sẽ chẳng một ai có thể đưa gã về nhân gian, cũng như chẳng có một vị thần nào có thể xóa bỏ tội danh đưa gã lên thiên đường. Gã chính là một con quỷ chẳng ai cứu rỗi được nữa.

Nhưng thế giới rộng lớn, biển cả bát ngát, con người vô số, người có thể cứu rỗi Thiên Dạ Xoa đã xuất hiện. Donquixote Rosinante đã vô tình nắm lấy đôi bàn tay nhuộm máu đỏ tươi, hắn đã vô tình kéo anh về nhân gian.

Trong suốt cuộc đời, từ sau cái chết của cha gã, Doflamingo chưa từng cảm thấy thế gian đẹp như thế. Gã lần đầu tiên thấy biển xanh thật đẹp, những tia nắng thật lung linh sắc màu, từng cơn gió thổi tới thật mát mẻ dễ chịu, cảnh vật trước mắt gã từng đơn thuần là một màu trắng đen lạnh lùng giờ lại tràn ngập sắc màu ấm áp như thế. Doflamingo cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở của nhân gian. 
Rosinante là em trai của gã, là gia đình còn lại của gã, là tia hy vọng cuối cùng ở chốn nhân gian lạnh lẽo của gã. 

Hỏi tình cảm của gã dành cho Rosinante là gì? Là tình cảm anh em? Không, cái cảm xúc ấy phức tạp hơn nhiều. Vậy là tình yêu? Nó cũng không phải, cảm giác ấy rất rắc rối, gã nghĩ một từ cũng không định nghĩa được hết, nó ấm áp như vòng tay của mẫu thân, nó khiến gã yên bình hơn, cũng khiến gã cảm thấy rằng chính bản thân cũng được yêu thương.

Rosinante là một đứa em cực kì hậu đậu, não tàn, đã bị câm còn lười viết giấy, hắn là đứa rất lười trong việc biểu lộ cảm xúc của mình. Vì thế trong mắt gã, Rosinante là một người vô cùng lạnh lùng. Em trai gã đúng là cực kì lạnh lùng nhưng trong hành động đối với gã, gã chưa từng thấy thế. Em trai gã rất giống mẫu thân gã, là một người nhân hậu và có một trái tim cực kì ấm áp, vì thế tuy biểu cảm tỏ ra lạnh nhạt nhưng thật ra rất để ý quan tâm. Rosinante luôn biết rõ khi nào gã phải thức khuya xem từng giấy kế hoạch, hay những lần buồn bực uống rượu quá chén. Vì vậy, mỗi khi Doflamingo tỉnh dậy sáng hôm sau sẽ luôn có một tấm chăn ấm bao bọc cơ thể cùng một ly trà nóng kế bên. Đừng tưởng gã ngủ say đến nỗi không biết ai tới gần, gã biết, cái tiếng chân quen thuộc ấy, gã biết người đó là ai, nên gã luôn không phòng bị mà thảnh thơi chìm trong giấc ngủ của mình. Em trai gã đã cho gã biết thế nào là một giấc ngủ thanh bình nhất.
Anh và em sẽ luôn gắn bó với nhau như thế, như một gia đình với nhau, như một tri kỉ không ai vượt qua, tình cảm chúng ta vẫn sẽ luôn thầm lặng quan tâm như thế, trên con tàu hải tặc, cùng nhau tung hoành, cùng nhau phiêu lưu bốn phương. Nhưng đó sẽ mãi chỉ là viễn tưởng bởi sự xuất hiện của một thằng nhóc, khiến tình cảm đôi ta hoàn toàn rạng nức.

Trafalgar Law, thằng nhóc đó giống hệt gã, đôi mắt đen ánh chứa lòng thù hận, căm phẫn nặng nề với thế giới. Law có thể là cánh tay đắc lực của gã sau này, gã hoàn toàn nghĩ thế nhưng sự thật lại không phải vậy. Law đã phản bội gã và em trai của gã đã hoàn toàn quay lưng với gã.

Đen và trắng, đó là hai màu sắc sinh ra đã phản nhau. Chúng đại diện cho rất nhiều thứ, ánh sáng và bóng tối, thiên đường và địa ngục, thần và quỷ, hay chỉ đơn giản là hải quân và hải tặc. Rosinante là hải quân, hắn là chính nghĩa. Doflamingo là hải tặc, gã là tội phạm. Tưởng chừng khoảng cách giữa chúng ta chỉ là một từ ngắn nhưng thật ra là dài vô hạn, vĩnh viễn không thể tới gần như khoảng cách của hai màu đen và trắng. Một là đen, hai là trắng, chứ không thể là màu xám hòa trộn. Hai anh em ta cũng thế, một là gã, hai là hắn, trong hai người phải có người chết chứ không thể sống cùng nhau. Vì thế, gã đã bắn chết em trai mình.
Doflamingo biết Rosinante sẽ hướng nòng súng về gã, nhưng điều gã không ngờ rằng, một viên đạn cũng không rời khẩu súng ấy, em trai gã dù đang trong tình trạng sẽ bị gϊếŧ chết cũng không nỡ làm gã tổn thương. Là do Rosinante quá nhân từ hay do gã quá nhẫn tâm. Khung cảnh khi em chết, quá đẹp rồi. Khuôn mặt bình yên của em nằm trên vùng máu đỏ trong cảnh trời tuyết trắng xóa, nó quá đẹp, đẹp tới mức gã chưa từng quên được.

Đêm tuyết ấy gã đã mất em, mất đi gia đình của mình, mất đi tri kỉ của mình và cũng mất đi hy vọng cuối cùng của nhân gian đau khổ này. Doflamingo lại trở về với vũng bùn đầy máu tươi, gã lại trở về nơi sâu nhất của địa ngục u tối, bóng tối lại một lần nữa nuốt chững nhân tính cuối cùng của Thiên Dạ Xoa.

Hiện tại gã đã là vua Dressrosa, Doflamingo đã có quyền lực trong tay, gã muốn gì cũng có đó, dù cho hải quân cũng phải e sợ gã, Thiên Long Nhân cũng không dám làm gì gã, chỉ cần gã nhắm vào nó, dù bất cứ ai cũng đều không thể ngăn gã có được nó. Nhưng thứ duy nhất gã không có, gã nằm mơ cũng không với lấy được, đó là em, Rosinante!
Đế vương cuả Dressrosa không còn giống với thuyền trưởng băng Donquixote như lúc trước, gã dần thích ngủ hơn, nếu không có chuyện gì, gã có thể dành 2 đến tận 3 ngày để ngủ. Vì sao? Vì trong giấc ngủ của gã luôn xuất hiện em trai của gã. Có thể trong giấc mơ chúng ta chỉ là hai người xa lạ, hay là kẻ thù của nhau, nhưng không sao, được nhìn thấy em, như vậy cũng quá mãn nguyện rồi. Chỉ là thời gian lâu quá, 13 năm đã trôi qua, khuôn mặt của Rosinante như thế nào cũng dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí gã, có lẽ hình ảnh gã nhớ rõ nhất chỉ còn là một chàng hoàng tử nằm trên bông tuyết trắng cùng vạn những đốm hoa đỏ rực sắc, một cảnh sắc đẹp mê người.

Quên rồi... gã thật sự sắp quên rồi.... nhưng may thay ông trời không tuyệt tình với gã... Rossy của gã có thể sống lại... sớm thôi... ánh sáng nhân gian sẽ trở lại.
Đế Vương cuối cùng cũng không vì cô đơn mà chết!( ĐN One Piece ) Linh Hồn Của Biển - 35 Đen và Trắng( ĐN One Piece ) Linh Hồn Của Biển - 35 Đen và Trắng
HÃY CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỘT NGƯỜI ANH VĨ ĐẠI CỦA LAW!!!! 

DONQUIXOTE ROSINANTE (CORAZON) 15/7

Đây là chap mở đầu của arc Dressrosa của Sara, đăng cho bùng cháy thôi. Sẽ rất lâu có chap mới, bởi Sara sẽ viết hết arc Dressrosa cùng lúc, vì thế mong mọi người có thể kiên nhẫn đợi chờ nhoa! iu!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi