DÒNG MÁU MAFIA


Những mảng ký ức từ xa xưa cứ thế kéo về, cô vừa đi vừa nhớ về Columm, về thời gian họ ở bên nhau.

Bất chợt tiếng điện thoại vang lên, kéo cô về với thực tại.
- Đứng lại chờ anh.
- Special, em..

- Anh đã cup máy khiến cô không kịp phản ứng đành đứng lại chờ ba chiếc xe đỗ xịch bên cạnh và anh mở cửa mở dây an toàn cho cô rồi đưa sang ghế phụ còn anh thì lái xe lao vút đi.
- Chuyện gì thế?
- Đi với anh.

- Giọng anh khàn đi, đêm nay ôm cô nhảy và nhìn thấy sự hối tiếc trong mắt Columm đã ngoài sức chịu đựng và kiềm chế của anh, dù là thể xác hay tinh thần.

Bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ở bên cô, anh không muốn giống hắn, phải hối tiếc cùng cực như thế, tận hưởng cuộc sống chứ không phải là tồn tại trong cuộc đời này, chỉ có bên cô anh mới biết thế nào là sống hạnh phúc.
- Không được.

Special?
- Báo nhà em đi, hôm nay ở lại tăng ca.

Đừng nói nữa, không anh sẽ giết hắn đấy.
- Anh đừng có vô lý.
- Đừng chọc anh, không anh sẽ xử lý em ngay trên xe bây giờ.
Cô đang định gân cổ cãi thì tiếng anh rít lên, không nhìn cô nhưng anh đạp chân ga hết cỡ để khống chế bản thân mình.

Thế là cô im re để anh chở đi đồng thời nhắn về cho cô giúp việc đêm cô không về trông bọn trẻ cẩn thận.


Đó là một khu vực cao cấp và nhà anh không có số, nằm tầng trên cùng, thiết bị quét mống mắt và vân tay xong thang máy mới chạy đưa hai người lên thẳng phòng.

Trên suốt quãng đường lên phòng, tay anh ôm ghì và siết lấy cô không rời một khắc.
Cửa vừa khép anh vồ lấy cô hôn một cách cuồng bạo khiến cô sợ hãi.
- Anh thề.

Không có lần thứ ba đâu.

Hai lần ấy đã khiến anh mất em và chịu ân hận suốt bao năm qua rồi.

Queen.

Cho anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em.
Anh nhẹ nhàng hôn cô, họ cuốn lấy nhau từ ngoài phòng khách vào đến phòng ngủ, mỗi bước chân một thứ đồ bị rơi xuống, và rồi anh xoay người dùng cơ thể mình đỡ lấy cô cùng đổ xuống giường cảm nhận cơ thể của nhau.
Hai cơ thể đầm đìa mồ hôi, và anh ôm cô hôn lên tóc cô.

Vẫn mùi hương năm nào, như thể họ chưa từng rời xa.
- Sinh con cho anh đi.

Cho chồng em nuôi, hắn ta không biết đâu.
- Thôi đi.

- Cô rúc rích cười và nghĩ đến Vin - Cat.
- Anh không có bao? Mấy năm qua anh không hề đụng vào ai nên không có.
- Special..
- Em đúng là duy nhất, anh không hứng thú với ai cả.
- Thế còn Theron?
- Anh còn chưa hề hôn cô ta.
- Chưa hôn cô ta như thế này bao giờ á?
Cô xúc động vì anh, quay người lại chồm lên người anh và hôn, khi nhẹ nhàng khi cuồng nhiệt nhưng đủ cảm xúc để khiến người đàn ông trong anh trở lại.

Anh bế thốc cô lên rồi cứ thế hôn cô và bước vào phòng tắm.

Họ làm lại từ đầu, chậm chãi tận hưởng hương vị của tình dục.
- Sao lại mật khẩu đó.

– Anh dẫn cô sang tủ an toàn khiến cô đầy ngạc nhiên.
- Đó là ngày anh ân hận nhất trên đời, đã để tuột em đi.

Sáu năm qua chưa giây phút nào anh quên điều đó.
- Special..
- Từ lúc thấy em đeo đôi bông tai này anh biết em vẫn còn yêu anh.


Hợp đồng hôn nhân anh vẫn để nguyên đây.

Chỉ cần em muốn nó vẫn có hiệu lực.

- Anh mỉm cười hơi chua chát.

Còn cô thương anh và kéo đầu anh xuống hôn đầy lòng hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho cô.
- Còn mang cả quần áo em theo.

Anh bệnh quá.
- Vẫn còn mùi hương của em mà.

Anh yêu em.
- Còn Theron?
- Anh cần lấy thêm được cổ phần để đảm bảo vị trí lãnh đạo, hiện tại bên đó đang cao hơn, cần phải lấy thêm tối thiểu mười phần trăm nữa mà anh không muốn dùng thủ đoạn như xưa nên giờ hơi chậm lại.
- Xong rồi thì sao?
- Ghen à.

Anh chưa từng có ý định với cô ta, xong rồi anh sẽ nói rõ ràng thôi, dính lấy cô ta thật là mệt mỏi.
- Khi nào anh giải quyết cô ta xong em sẽ về bên anh.
- Queen? Em nói thật chứ? - Anh kinh ngạc nghe cô nói.
- Em vẫn luôn yêu anh chưa một giây phút nào em quên anh cả.

– Cô rúc vào lòng anh và nói.
- Anh sẽ làm mọi việc để có được em và đảm bảo cuộc sống ổn định cho chúng ta.
- Hứa với em.

Kiềm chế trước mặt mọi người nhé.
Anh lại yêu cô lần nữa.


Cả đêm họ cứ như thế, tâm sự, chuyện trò, hứa hẹn tương lai và yêu đương, họ như đôi tình nhân mới lớn không biết mệt là gì cứ lao vào nhau tận hưởng vị của tình yêu và tình dục sau một quãng thời gian dài xa cách và thiếu thốn.

Cho tới gần sáng thì ôm nhau ngủ ngon lành, bình yên và trọn vẹn, mặc thế giới ngoài kia đảo điên nghiêng ngả.
Cả buổi sáng hôm đó bộ sậu biến mất không xuất hiện tại tập đoàn, Hanse ở nhà cũng đứng ngồi không yên giải quyết công việc cho đến quá trưa mới nhận được điện thoại của anh báo đến đón.

Lâu lắm rồi anh mới trở lại yêu đời như thế ngồi trên xe còn cứ tủm tỉm cười.
- Cậu cất ngay cái bộ dạng khoe khoang đó đi.
- Uhm.

Cô ấy đúng là vị thuốc thần kỳ.
- Thật là màu hồng.

Chồng cô ấy là sát thủ đó.
Có điều gì đó không đúng ở gia đình cô ấy nhưng đã hứa với cô ấy là không điều tra rồi.

Kệ đi.

Tăng cường cảnh giác lên.

Nhất là phía gia đình Charlize, họ chắc đang nóng lòng rồi đó.

Còn chuyện nhà cô ấy tôi tin năng lực của Queen..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi