[ĐỒNG NHÂN] TỨ HỒN CHI NGUYỆT LÃO

Bên ngoài một tòa thành trì của nhân loại, mây đen u ám vẫn luôn lượn lờ trên cao. Cả tòa thành tử khí sâm sâm, khiến người nhìn thấy vô thức muốn đi đường vòng. 

Xuyên qua những hành lang bị âm khí bao phủ, những ngọn đuốc trong gian phòng tối tăm phát ra ánh sáng le lói, chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ trong phòng. 

Naraku u u ngồi bên đệm chăn, đôi mắt gắt gao khóa chặt bóng dáng phía trên nó.

Kikyo.

Dường như ngủ không quá an ổn, đôi mày sắc sảo của nữ pháp sư vẫn luôn nhìu chặt, thân thể tiểu biên độ run lên. Cho dù là trong giấc ngủ, nữ nhân vẫn theo bản năng không yên giấc khi bên cạnh còn ngồi một người nguy hiểm như vậy. 

Nam nhân vươn ra cánh tay tái nhợt bệnh trạng, chậm chạp vuốt ve khuôn mặt của nàng. 

Kikyo. Vì sao khi đã chiếm được ngươi rồi, ta vẫn không có một chút cảm giác thành tựu nào? Ta đã không còn trái tim, nhưng vì sao lồng ngực vẫn đau như vậy?

Giống như vạn tiễn xuyên tâm, dù muốn phớt lờ cũng không thể bỏ qua máu tươi vẫn đang rỉ ra từng giờ từng phút. 

Ta hiện tại, không biết mình đến cùng muốn cái gì nữa. Đứng trước mặt ngươi ta mới nhận ra, thứ cảm xúc điên cuồng lúc trước đã phai nhạt từ lúc nào chính ta cũng không biết. Lúc này ta mới phát hiện, thì ra ngươi cũng không phải thứ ta thật sự muốn có được. Đoạt đến trong tay mới thấy trống rỗng. 

Bàn tay nhìn như gầy yếu dần dần dời khỏi khuôn mặt của Kikyo, đi xuống cần cổ trắng nõn, lại từ từ siết chặt. 

Nếu hắn mạnh tay hơn, có phải hay không sẽ có lời giải cho tâm trạng rối loạn này? 

Thật nực cười! Một kẻ không có trái tim như hắn cũng sẽ có những suy nghĩ này? Hẳn là không còn câu chuyện cười nào tẻ nhạt như thế này. 

Kikyo đang chìm sâu trong hắc ám dày đặc không thể thoát ra, bất chợt cảm giác như rơi vào đáy biển tăm tối. Trơ mắt nhìn dưỡng khí từng chút một thoát ly thân thể, Kikyo điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc. 

Không! Nàng còn chưa thể chết được! Nàng chỉ vừa mới đến thế giới này không lâu! Nàng còn trẻ như vậy! Còn chưa thể cảm nhận thế giới này! Nàng làm sao có thể chết! 

Còn có Kagome bọn họ! Bọn họ đều là bị cái thân thể này liên lụy! Nàng còn chưa biết bọn nó hiện tại ra sao rồi! 

Naraku còn đang chìm trong suy nghĩ điên rồ của bản thân, lại bị tiếng rên khô khốc trong cổ họng của Kikyo đánh thức. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay của mình, lại gắt gao nhìn Kikyo giãy giụa trong vô thức, hai tay túm chặt lấy đệm chăn. 

Thật lâu sau, Naraku mới buông tay ra. Cùng lúc đó Kikyo cũng vừa vặn choàng tỉnh dậy, ánh mắt hiện lên vài tia đỏ ửng,thở hồng hộc như cá ra khỏi nước. 

Vừa rút được chân ra khỏi cánh cửa Minh Giới, Kikyo cũng không rảnh phân tâm cho hoàn cảnh bên ngoài, đôi mắt ít nhiều còn chút sợ hãi sau khi vừa gặp qua Tử Thần. Nữ pháp sư vô thức siết chặt vạt áo trước ngực, lại phát hiện y phục không biết đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. 

" Tỉnh? " 

Thanh âm âm u lành lạnh vang lên bên tai. Kikyo nháy mắt căng thẳng thần kinh, thần thái trên khuôn mặt chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại đề phòng: " Naraku! "

Trong giọng nói không thiếu ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi. Chính người này không ấn lẽ thường an bài, đột nhiên xuất hiện trên đường thu thập ngọc Tứ hồn của bọn họ không nói, còn điên điên khùng khùng đem bọn họ bắt đến. Kagome tạm thời sinh tử không biết, nhưng đám người Miroku không biết có chạy được hay không nữa. Lúc đó nàng đã cố gắng hết sức rồi, liệu họ có.... 

Càng suy nghĩ tâm tình càng thêm trầm trọng, Kikyo tâm trạng biến xấu ánh mắt nhìn Naraku càng như muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Đối mặt với địch ý của nữ pháp sư, Naraku tâm tình bình tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí cả bản thân hắn cũng có chút khó tin chính hắn vừa động sát niệm với nữ nhân hắn luôn khát cầu này. 

Không lẽ đây chính là tác dụng hắn muốn có khi loại bỏ trái tim của mình? Thực sự nghe rất nực cười.

Kikyo vốn nghĩ người này đem bản thân và Kagome bắt về chắc chắn không chỉ đơn thuần muốn cướp ngọc Tứ hồn. Trước đó khi xem Inuyasha, biểu hiện của Naraku lúc đó quả thật khiến nàng da đầu tê dại. Tình yêu của hắn với Kikyo nàng không có phủ nhận, nhưng cho dù là một người từng sống ở một thế giới lắm xã hội đen nhiều biến thái như nàng cũng ăn không tiêu thứ tình cảm biến chất kia. Nếu tình yêu của Naraku có thể bình thường hơn, ít nhất nàng cũng tình nguyện che mắt thay " Kikyo " tiếp nhận tình cảm này, nhưng trạng thái của Naraku hiện tại một chút cũng không bình thường!

Bị lạc lối trong vòng suy nghĩ của mình, Kikyo lúc này chỉ có một suy nghĩ: Kagome hiện tại thế nào?

Bên cạnh đột nhiên vang lên vài tiếng sột soạt, kikyo rất nhanh hồi thần, kinh ngạc nhìn Naraku từ từ đứng dậy. Nam nhân đỉnh một trương mặt tuấn mỹ tái nhợt đứng dậy, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn nàng:

" Ngươi nghỉ ngơi trước. Ta sẽ quay lại sau. "

Trên mặt thiếu nữ tràn ngập thần thái không thể tin được, đôi mắt trừng lớn: " Ngươi...?"

Mắt thấy Naraku muốn thật sự rời khỏi, Kikyo mới bừng tỉnh vọt dậy, chuẩn xác bắt giữ tay hắn: " Đứng lại! Ngươi đem Kagome đi đâu rồi? Ngươi đã làm gì nàng?"

Naraku cười lạnh một tiếng, miễn cưỡng quay đầu nhìn: " Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đã, Kikyo-sama. Nữ nhân nọ chết hay sống cũng không ảnh hưởng gì đến ta,ta cần gì phải biết nàng ta thế nào! "

Kikyo lo lắng dâng lên, bất chấp hậu quả cắn răng muốn đem Naraku đẩy ra. Nam nhân ánh mắt trầm xuống, một tay xuất bất kỳ ý vươn ra, nhanh như thiểm điện bóp chặt lấy cổ Kikyo kéo lại gần mình: " Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm điều gì ngu ngốc! Mạng sống nữ nhân kia chính tùy thuộc vào biểu hiện của ngươi! Nếu ngươi còn muốn nhìn thấy nữ nhân đó, tốt nhất ngoan ngoãn ở yên chỗ này!"

Khi Kikyo cảm tưởng bản thân sắp chết vì thiếu dưỡng khí cũng là lúc Naraku bất ngờ đem nàng ném xuống. 

Nam nhân ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, không nói thêm một lời đi ra ngoài. Kikyo phủ phục trên đệm chăn ho khan, không cam lòng siết chặt bàn tay. 

Nàng nhất định phải nhanh chóng tìm được Kagome! Chỗ ăn thịt người này không thể ở lâu hơn được nữa! 

Naraku ôm một bụng hỏa khí âm ỉ đi ra khỏi phòng, không nghĩ đến vừa mở cửa ra sẽ nhìn thấy một tràng diện khác. 

Kagewaki trầm mặc đứng ngoài hành lang, thấy hắn đã tiến ra thì cười gượng một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ so với trước đây càng thêm nhợt nhạt, thân thể cũng ngày một đơn bạc, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến người này lung lay không vững. 

Đóng cánh cửa sau lưng lại, Naraku thật lâu sau mới phá vỡ trầm mặc giữa bọn họ: " Ngươi vì sao ra ngoài? Không phải ta đã nói thân thể ngươi cũng không có tốt đẹp gì rồi sao? Hay là ngươi.....  nhớ ra được điều gì? "

Kagewaki thân thể rất nhỏ giật giật, bàn tay buông thõng hơi siết nhẹ thứ gì đó trong tay, ánh mắt trốn tránh cái nhìn dò xét từ phía Naraku: " Không,.....  không có gì cả."

Thấy hắn trốn tránh tầm mắt của mình, Naraku tâm tình trong khoảnh khắc thất vọng, lại rất nhanh trở về bình thường, giống như thất vọng thoáng qua vừa rồi không phải cảm xúc của hắn vậy: " Nếu vậy, ngươi trước tiên nghỉ ngơi. Nơi này âm khí rất trọng, không thích hợp ngươi thường xuyên trụ lại. "

" Hảo. " Kagewaki nhẹ giọng đáp, ánh mắt không tự chủ phiêu về phía cánh cửa vừa được đóng kín:" Trong đó...."

Không chờ hắn nói hết câu, Naraku đã nhanh miệng ngắt lời hắn: " Không có gì quan trọng cả! Chỉ là người quen ghé qua thăm ta một chút sẽ rời đi ngay. "

Thành chủ đại nhân bị phản ứng lớn của hắn làm cho giật mình, cánh môi mỏng manh hơi trương lên:" Ta...  Ta chỉ là muốn hỏi một chút, khi nào ta có thể trở về Tây quốc mà thôi. Nếu ngươi không muốn trả lời thì thôi vậy. Ta về trước."

Không đợi Naraku kịp làm ra thêm phản ứng nào khác, Kagewaki nhanh chóng quay đầu vội vã rời đi, bóng lưng hắn như cành khô trơ trọi yếu ớt giữa trời đông, tưởng chừng có thể bị gió thổi gãy bất cứ lúc nào.

Naraku vì phản ứng của mình mà ảo não không thôi, một tay nặng nề giáng một quyền lên mộc trụ trên hành lang. Bên tai chợt vang lên tiếng cười cợt trêu chọc, hắn hừ lạnh một tiếng, thần tình không mấy dễ chịu châm chọc: " Ngươi cũng thật nhàn rỗi, còn chưa bắt được đám người đó?"

Trên chỗ ngoặt hành lang cách đó không xa đứng sừng sững một người, không,hẳn là một yêu quái mới đúng. Hắn sở hữu một đôi mắt hồ ly nhọn hẹp đầy quỷ quyệt, mái tóc xám màu tro chỉ dài hơn vai một chút.  Quanh thân người kia tà khí  lượn lờ, cuộn lên từng đợt khói đen dày đặc. Khi nói chuyện hắn thường liếm môi, khiến người đối diện luôn như có như không cảm giác mình bị biến thành con mồi trong mắt kẻ đó:" Đó mới là thứ ngươi nên quan tâm, thay vì ở đây tư tình nhi nữ, Naraku. "

Naraku không khỏi cười lạnh, thần tình cũng trở nên hung ác hơn hẳn:" Ngươi cũng dám nói điều đó sao, Magatsuhi?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi