ĐÔNG PHƯƠNG, NGƯƠI LÀ CHÍNH THẤT!

Đem công chúa đến khách điếm ta ở. Vừa buông ra, Minh Khuê tay ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Ta vừa chạm vào nàng liền giật mình thu tay lại, kinh hãi nhìn một màn. Từng lớp băng mỏng bao phủ nàng, lớp băng ngày một dày lên. Nàng run rẩy ôm lấy mình:

- Lạnh... lạnh...

Không kịp nghĩ nhiều, ta bế thốc nàng lên đặt trên giường. Tay đặt lên lưng nàng truyền nội lực. Mồ hôi trên trán ta chảy dài mà lớp băng kia dường như chỉ tan đôi chút. Lần đầu tiên ta cảm thấy bất lực như vậy.

Bất chợt ta cảm giác nội lực mình bị thứ gì đó vô hình hút lấy. Ta cắn răng khắc chế nó lại. Nhưng mắt thấy lớp băng dần tan đi ta liền liều mạng cho nội lực bị hút.

Cũng may không bị hút cạn. Mất nửa thành nội lực cũng hóa tan tảng băng đó. Ta đỡ nàng nằm xuống. Vẫn rất lạnh.

Được một lúc mi mắt nàng động. Nàng dần mở mắt, gượng chống tay ngồi dậy thì bị ta cản lại. Hình như nàng khá ngạc nhiên khi ta xuất hiện trước mặt nàng. Ta đùa bâng quơ:

- Sao ngạc nhiên như thấy quỷ vậy?

Nàng yếu ớt nói:

- Ngươi mạnh thật đó.

Ta nghi hoặc hỏi:

- Là sao?

Nàng dần kể cho ta nghe:

- Ngươi là người đầu tiên cứu ta mà còn sống đó. Những lần trước bệnh ta tái phát đều mất không dưới 10 mạng người.

Giọng nàng xen lẫn bi thương cùng mất mát. Ta nhẹ đưa tay lên xoa đầu nàng:

- Ngươi yên tâm. Ngươi có bệnh, ta chữa cho ngươi.

Nàng mở to đôi mắt đen láy nhìn ta:

- Ngươi nói thật?

Ta gật đầu quả quyết:

- Lời Vũ Dương ta nói ra chắc như đinh đóng cột a.

Nàng cười híp mắt lại để lộ hai má núm đồng tiền khả ái. Nàng reo lên mừng rõ:

- Tốt quá.

Ta không giấu nổi vui vẻ. Nữ nhân này mới tiếp xúc không bao lâu đã khiến ta cười nhiều như vậy. Thật kỳ lạ.

Ta nhẹ ấn vai nàng xuống giường:

- Ngươi nghỉ ngơi chút. Nhớ không được ra ngoài. Chỗ này cách không xa nơi ban nãy.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Ta lấy từ tay nải chiếc mặt nạ dịch dung đeo vào mặt. Phút chốc biến thành gương mặt xấu xí lỗ chỗ tàn nhang, sẹo ngang dọc.

Ta đi ra phố mua vài bộ nữ trang cùng vài thứ linh tinh. Lúc mua ta gặp mấy tên ban nãy, bọn chúng điên cuồng tìm người. Có điều chúng lại lướt qua ta.

Ta thong thả trở về đã thấy nàng ngồi trên ghế nghịch mấy đồ trong tay nải ta.

Ta đặt đồ vừa mua về nhìn nàng nói:

- Ngươi không biết tùy tiện đụng đồ người khác là vô phép sao?

Ngữ điệu ta có chút trêu đùa mà không hiểu tại sao nàng nghe xong thì sợ hãi rụt tay lại, lí nhí:

- Xin... lỗi.... đừng... đánh...ta...

Ta nhíu mày không vui. Nàng thân là công chúa, 5 lần 7 lượt mở miệng xin lỗi lại còn xin đừng đánh. Rốt cuộc nàng đã gánh chịu thứ gì? Ta hỏi nàng:

- Công chúa, ngươi cho ta biết ngươi ở trong cung là thế nào? Ai khi dễ ngươi. Nói ta biết, ta gϊếŧ hắn.

Nàng sợ hãi lắc đầu:

- Ta không nói, không được gϊếŧ.

Ta thở dài trấn an nàng:

- Hảo, ta không gϊếŧ. Ngươi nói ta nghe thôi.

Lúc này nàng mới rụt rè kể ta nghe. Số phận nàng quá đỗi bi thương đi.

Mẫu thân nàng vừa hạ sinh nàng thì qua đời. Tên hôn quân kia thấy nàng thân nữ nhi, còn nghe tên thầy bói nào đó nói nàng khắc tinh chiếu mệnh hắn. Không quản máu mủ mình. Hắn liền đem bỏ nàng khi ấy 5 tháng tuổi vào lãnh cung mặc sống chết. Nhưng 2 ngày trôi qua, hắn lúc nào cũng nghe thấy tiếng hài tử khóc văng vẳng bên tai, đêm mơ ác mộng. Sợ hãi, hắn sai người vào lãnh cung đem nàng ra. Lúc đem ra toàn thân nàng bị phủ lớp băng mỏng. Cũng may còn thoi thóp hơi thở. Cứu được nhưng đôi lúc nàng lại phát bệnh. Lần đầu nàng phát bệnh, tên hôn quân kia định mặc nàng lần nữa nhưng hắn phải cứu nàng. Hắn lại mơ thấy ác mộng. Hắn ngoan độc không khác yêu ma, vốn bệnh nàng chỉ cần uống thuốc, chăm sóc tốt là khỏi nhưng hắn lại sai người đem nội lực dồn vào cơ thể nàng. Nóng lạnh gặp nhau, hắn mong nàng sẽ chết. Không chết thì dù cứu được lần 1 cũng khó có lần 2. Có điều trời không toại ý hắn. Dần dần, 18 năm trôi qua, nàng không nhớ nổi số lần mình phát bệnh, chỉ nhớ mỗi lần phát bệnh, bệnh càng nặng. Ban đầu người cứu nàng đâu thiệt mạng, nhưng về sau, mạng chồng mạng. Trong cung đều truyền nhau nàng là yêu nữ chuyển thế, không ai coi nàng ra gì. Ngay cả tên tạp dịch trong cung cũng có thể lớn tiếng mắng chửi nàng. Trong một đêm, nàng vô tình nghe được cung nữ nói lão già kia sẽ đem nàng làm vật hiến tế, hắn còn nói nữ nhân tuổi 18 thuần khiết như nàng rất tốt làm vật hiến tế. Trong đêm đó, nàng lẩn trốn khỏi hoàng cung. Nàng làm sao chốn? Nàng chính là đến chỗ vất bỏ thi thể những nô tỳ, thái giám chết do bạo hành. Nàng giả chết. Ra khỏi cung, nàng vô tình bị bắt vào kỹ viện. Cũng may lần đầu nàng bị bắt tiếp khách thì có vị tỷ tỷ xinh đẹp cứu nàng. Đem nàng ra khỏi đó. Còn cho nàng chút tiền. Nhưng số nàng khốn khổ, lúc nàng vừa đi ra từ tiệm y phục thì bị hai tên nam nhân thô kệch vây bắt. Xem ra nàng chưa đến tuyệt mệnh, lúc vô vọng đó thì ta xuất hiện đi.

Ta nhẹ đưa ngón cái lên gạt đi nước mắt nàng:

- Công chúa, ta hỏi ngươi. Ngươi có muốn về đó hay không?

Hình như nàng tưởng ta muốn đem nàng về đó. Nàng sợ hãi lùi ra sau, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm:

- Không....đừng đem ta về đó...

Mắt thấy nàng sắp lùi ra mép giường, còn lùi nữa sẽ ngã ngửa ra sau. Ta với tay kéo nàng lại. Kiên quyết nói:

- Ngươi không phải sợ hãi. Ta không đem ngươi về.

Nàng không tin, hỏi lại ta:

- Ngươi nói thật?

Ta quả quyết:

- Từ nay ngươi theo ta. Ta dạy ngươi võ công, trị bệnh cho ngươi.

Nàng nhào đến vùi mặt trong lòng ta khóc nức nở, luôn miệng nhắc lại:

- Ta theo ngươi... theo ngươi...

Ta nhẹ xoa lưng nàng trân an. Cảm giác khó chịu, sinh khí trong lòng ta muốn trào ra. Nàng thuần khiết, yếu đuối như vậy lại bị chính phụ thân mình vứt bỏ. Ta nhất định san bằng cái hoàng cung đó.

Ta còn nỗi phiền muộn khác trong lòng. Bệnh tình nàng, khó chữa hơn ta  nghĩ. Cũng tại tên hôn quân chết tiệt kia. Giờ trong người nàng không dưới trăm luồng nội lực khác nhau, thêm bệnh phong hàn tích tụ lâu năm, muốn chữa chỉ có nước tìm Hoa Đà cái thế.

Ta chợt nhớ ra, trong Tiếu Ngạo giang hồ không phải có tên Bình Nhất Chỉ gì đó sao. Có điều hành tung hắn bất định. Muốn gặp hắn nhanh nhất chỉ có thể nhờ Đông Phương triệu tập hắn. Ta đúng số khổ mà. Bỏ đi, "cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp", cứu ngươi vẫn hơn.

Đợi nàng tỉnh lại cũng là chuyện sáng hôm sau. Nàng chịu không ít cực khổ đi. Hôm qua nàng luôn miệng nói mơ. Cái gì mà đừng đánh ta. Nước rất nóng. Nàng còn khóc, ta phải cất công đem nàng dỗ dành, cho nàng chút mê hương mới yên ổn.

Nàng tỉnh dậy, ta đem y phục mới mua cho nàng. Nàng cảm động phát khóc, còn nói ta chính là hy vọng, ánh sáng gì đó, là thần tiên giáng thế.

Nàng tắm xong, toàn thân hồng y xuất hiện khiến ta choáng ngợp. Nàng dần tiến lại chỗ ta, hai mắt rưng rưng:

- Vũ Dương, ngươi là người đầu tiên tốt với ta như vậy. Ta... ta...

Ta thở dài, lau nước mắt cho nàng:

- Minh Khuê, ngươi nhớ kỹ cho ta. Dù kẻ khác nói gì ngươi, mắng chửi đánh đập ngươi thì bọn chúng vẫn không sánh bằng ngươi. Ngươi là công chúa cao cao tại thượng. Chỉ có ngươi được phép khi dễ kẻ khác, không một ai được bạc đãi ngươi, ngay cả chính ngươi cũng không có.

Minh Khuê nghe ta nói xong khóc lớn hơn. Có điều từ đó về sau, nàng rất ít tỏ ra yếu đuối như vậy, nàng ngày một trở nên quật cường hơn.

Một ngày chết dí trong khách điếm, ta liền nghe tiếng nháo dưới sảnh. Ló đầu ra thì thấy quan quân đang cầm hai mảnh giấy họa ta và nàng giơ cao lớn giọng:

- Đây là phạm nhân triều đình, thấy được lập tức báo.

Nói rồi bọn chúng rời đi. Ta cười khinh thường. Bổn đại gia thách ngươi tìm được ta. Ngay bức họa còn sai thì đừng hòng tìm.

Ta không sao nhưng công chúa thì có. Nàng lại sợ hãi, ngồi run rẩy, tay vò chặt tà váy. Ta đến nắm tay nàng:

- Ngươi còn vò nữa váy liền rách. Ngươi hà tất sợ hãi. Chỉ cần có ta, tuyệt nhiên không ai khi dễ được ngươi.

Ta thật không ngờ chỉ vì một câu nói lại có thể đem nàng khóc lớn. Nàng lí nhí:

- Dương, ta không thích tên Hồng Minh Khuê, ngươi đặt tên khác cho ta.

Ta bất ngờ trước câu nói của nàng. Đổi tên họ, không phải là muốn bỏ đi nguồn gốc thân thế của mình sao. Ta ngập ngừng:

- Ta không biết đặt tên. Ngay cả họ cũng không nghĩ ra.

Ta chỉ nghe thấy mơ hồ:

- Lấy họ ngươi, ta theo họ ngươi.

Ta một bộ hoang mang. Theo họ ta có hai khả năng. Một là muốn trở thành muội muội ta, hai là muốn thành thê tử ta. Dù khả năng ta cũng khá bất ngờ a. Ta còn chưa kịp nói gì nàng đã nói tiếp:

- Khuê Vũ được không? Ngươi không muốn ta họ Vũ thì ta thấy họ ngươi thành tên ta.

Ách. Ai nói ta không muốn. Nhưng cái tên Khuê Vũ rất hay. Vẫn hơn là không có tên.

Ta nhẹ gật đầu chấp nhận cái tên đó. Vòng tay ôm eo ta đột nhiên siết chặt lại, nàng rúc sâu hơn vào lòng ta dù không còn chỗ để mà sâu hơn.

Cấp nàng ăn no nê, ta bắt đầu tay nghề dịch dung của mình, mặt nạ chỉ qua mặt vài tên gà mờ thôi.

Hai ta an toàn rời khỏi thành, hướng Hắc Mộc Nhai mà đi. Đông Phương, tái kiến rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi