ĐUỔI THEO GIÓ


Sau khi Tùy An quay lại phòng, cô ngồi trên ghế, im lặng một lát, cô chậm rãi thở dài rồi mở cuốn sổ ra.

Mới liếc mắt một cái, gò má cô đã ửng hồng.

Giang Hằng không chỉ ký tên mà còn viết một câu nữa.

Anh viết…
… tặng cho cô gái nhỏ của chú.

Cô gái nhỏ gì chứ…
Nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Giang Hằng lúc kêu mình là cô gái nhỏ, đáy lòng Tùy An không khỏi nổi sóng.

Gương mặt cô cũng dần nóng lên.

Một lúc sau, cô mới chợt lấy lại tinh thần, buồn bực vỗ trán mình.

Cô vừa suy nghĩ cái gì vậy, anh chỉ gỡ tóc giúp cô thôi mà, Tùy An à, mày có cần mê trai đến vậy không?
Trong đầu Tùy An bỗng xuất hiện hai giọng nói, người nói có gì đâu, người nói anh ấy không chỉ cõng mày, còn gỡ tóc giúp mày nữa, vậy mà nói không có gì ư?
Tùy An nằm trên giường, chiếc chăn màu xanh lúc càng làm làn da cô trắng hơn.

Bức tường sơn màu hồng nhạt và chiếc bàn học màu xanh lục, công thêm màu sắc của chiếc giường này, trong cực kỳ giống phòng của công chúa trong truyện cổ tích.

Mà Tùy An là cô công chúa nhỏ được Tùy Miểu nâng niu trong tay, nhưng Tuy Miểu cực kỳ cẩu thả, từ nhỏ Tùy An đã mất ba mẹ, luôn sống trong hoang mang, lo sợ, nhưng Tùy Miểu lại không thể cho cô cảm giác an toàn, đây cũng là nguyên nhân hình thành tính hướng nội của Tùy Miểu.

Hôm nay, lúc Giang Hằng cõng cô, cô đột nhiên nhớ lại hình ảnh ba cõng mình.

Lúc đó ba cũng cõng cô như vậy, ông nói cô là báu vật mà trời cao ban tặng ông.

Nghĩ đến đây, viền mắt Tùy An hơi ướt, cô yên lặng chui vào chăn, không lâu sau, tiếng khóc nức nở vang lên.

Nước mắt ướt đẫm gối, Tùy An khóc đến nỗi choáng váng, cô rất nhớ ba mẹ.

Những thông tin trong danh sách liên lạc của lớp mãi là nỗi đau không thể tiêu tan trong cô.

Các bạn học khác đều có ba mẹ đưa đón, có ba mẹ đi họp phụ huynh, mà cô… lại chẳng có gì.

Tùy Miểu rất bận.

Chú ấy muốn duy trì doanh thu và đảm bảo chuỗi vốn của công ty, cho nên chẳng còn thời gian và công sức đi họp phụ huynh cho cô nữa.

Tùy An cũng rất hiểu chuyện, cô biết Tùy Miểu vô cùng bận rộn, sau một lần, hai lần chú nhỏ từ chỗi, cô không còn mở miệng nhờ Tùy Miểu đi họp nữa.


Lúc cô đang khóc, bên ngoài bỗng có người gõ cửa.

Tùy An lập tức im lặng, giơ tay che miệng lại, cô nghe thấy ngoài cửa có một tiếng nói rất dịu dàng.

“An An, cháu ngủ rồi à?”
Là Giang Hằng.

Nhận thức được điều này khiến Tùy An hơi bất ngờ, đã muộn vậy rồi, Giang Hằng qua đây có chuyện gì sao?
Tùy An định im lặng, chờ Giang Hằng rời đi, nhưng câu nói tiếp theo của Giang Hằng đã đá bay suy nghĩ này của cô.

Giang Hằng đứng ngoài cửa, tay cầm một hộp quà tinh xảo, anh nhỏ giọng nói: “Chú thấy đèn trong phòng cháu vẫn sáng.


Tùy An cực kỳ không vui, cô chui ra khỏi chăn, đi dép vào, mở cửa cho Giang Hằng.

Vừa mở cửa, cô đã bị Giang Hằng chất vấn.

Giang Hằng nhíu mày, hơi mím môi, “Vì sao lại khóc?”
Tùy An theo bản năng giơ tay lau mắt, nhưng tay vừa chạm vào mặt đã bị Giang Hằng nắm lấy, cô sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Giang Hằng.

Anh bóp nhẹ cái cằm trắng nõn của Tùy An, giọng nói có hơi tức giận, “Không muốn nói à?”
Tùy An ngây ngốc nhìn Giang Hằng một lát mới rũ mi mắt, buồn bã nói, “Cháu không khóc.


Giang Hằng bị Tùy An làm cho tức cười, ngón tay anh vuốt v e khóe mắt phiếm hồng của cô, giọng nói lạnh lùng, “Biết nói dối rồi.


Quai hàm anh căng chặt, lộ rõ vẻ mất bình tĩnh, “Mới mấy năm không gặp, vậy mà cháu không chỉ quên chú, con học được cách nói dỗi nữa.


“Phải đánh mới được.

” Giang Hằng duỗi tay, đánh nhẹ lên lòng bàn tay Tùy An mấy cái, tỏ vẻ xử phạt.

Lần này, Tùy An không kiềm chế nổi nữa, khóc thút thít trước mặt Giang Hằng, nước mắt chảy dài, cánh môi mềm mại bị cắn đỏ lên, thân hình mảnh khảnh khẽ run rẩy.

Giang Hằng không nói gì, yên lăng ôm Tùy An, bàn tay to lớn vỗ về sau lưng cô, im lặng an ủi Tùy An.

Giang Hằng không ngờ Tùy An sẽ khóc lâu như vậy, khóc đến nỗi mí mắt sưng hết lên.


Anh vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, đành đưa cô gái nhỏ vào phòng, mặc kệ lúc này cô gái nhỏ nói dối mình, trong lòng chỉ thấy đau lòng vì cô.

Trông cô khóc như này, chắc đã phải chịu nhiều ấm ức lắm.

Giang Hằng tìm khắn giấy đưa cho Tùy An lau nước mắt, Tùy An vừa lau nước mắt vừa khóc.

Giang Hằng ngồi bên cạnh Tùy An, đợi đến khi cô không khóc nữa mới đứng dậy xuống lầu.

Tùy An xoa xoa mặt, cảm thấy bản thân quá vô lễ, tự hỏi sao lại có thể khóc trước mặt chú Giang chứ, thật là bất lịch sự.

Cô cắn cắn môi, thấp thỏm bóp bóp tay, ngồi trên giường chờ Giang Hằng.

Không cần báo trước cô cũng biết chắc chắn Giang Hằng sẽ quay lại.

Sự thật chứng minh, Tùy An đúng.

Không lâu sau, Giang Hằng bưng một cái khay lên, trong khay đựng một cốc sữa bò nóng và hai túi chườm đá.

Ánh đèn phòng ngủ màu vàng, chiếu lên người Giang Hằng, như phủ thêm một lớp hào quang, trông anh giống như một vị thần tiên trên chín tầng mây vậy.

Nhưng Tùy An biết, thần tiên trên chín tầng mây sẽ không lau nước mắt cho cô, không mang sữa bò nóng cho cô, cũng không đi lấy túi chườm đá cho cô.

Giang Hằng nhẹ nhàng cầm túi chườm đá, đặt lên đôi mắt Tùy An.

Thấy Tùy An ngơ ngác nhìn mình, Giang Hăng nở nụ cười, khẽ nói: “Nhìn chú làm gì? Mau cầm cốc sữa lên uống đi.


Tai Tùy An bỗng đỏ lên.

Giang Hằng liếc mắt nhìn, rồi nhanh chóng rời đi.

Tùy An cầm cốc sữa lên uống một ngụm nhỏ, Giang Hằng thì chậm rãi chườm mắt cho cô.

Anh vừa chương, vừa bảo Tùy An, “Nhắm mắt lại đi.


Tùy An ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Dáng vẻ này của cô lọt vào mắt Giang Hằng khiến anh cảm thấy cực kỳ chua xót.


Anh cừng chiều cô gái nhỏ, anh muốn cả đời này, cô gái nhỏ được sống vui vẻ, nhưng cuối cùng đó chỉ là giấc mơ hão huyền.

Cô gái nhỏ của anh, rốt cuộc cũng giống như anh lúc nhỏ, sống cuộc sống ngột ngạt, bấp bênh.

Nhưng cô gái nhỏ vẫn đỡ hơn anh, ít ra Tùy Miểu cũng đối xử thật lòng với cô.

Đôi môi mỏng của Giang Hằng mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo, dường như có thể làm người ta tê cóng.

Nhưng lúc Tùy An nhìn anh, sự lạnh lẽo trong anh mắt Giang Hằng đã tiêu tan bớt, giống như gặp hơi nóng vậy.

Uống xong một ly sữa bò, Tùy An cảm thấy ấm áp hơn nhiều, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

Cảm giác lành lạnh ở mắt, khác hẳn với sự ấm áp trong lòng, mi mắt Tùy An run rẩy, cô cắn chặt môi dưới, hơi luống cuống.

Giang Hằng rũ mắt, nhẹ nhàng nói, “Yên nào.


Anh vừa dứt lời, Tùy An không dám suy nghĩ linh tinh nữa, cô bình tình lại, ngồi ngay ngắn, còn ngoan hơn cả lúc ngồi nghe giảng nữa.

Ngón tay thon dài của Giang Hằng dừng lại trên mí mắt Tùy An, đá trong túi chườm đã tan bớt, anh sợ Tùy An lạnh, muốn duỗi tay lấy khăn giấy.

Tùy An thấy thế, lập tức đưa khăn giấy cho Giang Hằng, trong quá trình đưa khăn giấy, tay hai người chạm vào nhau.

Lạnh.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Tùy An, sau đó là to rộng.

Tùy An cuộn ngón tay lại, tai càng đỏ thêm.

Cô ngước mắt liếc Giang Hằng một cái, sau đó lại cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Giang Hằng bỏ túi chườm đá xuống, lấy giấy lau tay, vừa lau vừa hỏi Tùy An, “Vì sao cháu lại khóc?”
Tùy An im lặng không nói gì.

Giang Hằng không hỏi nữa, anh thở dài, nhíu mày lại, sau đó giang hai tay về phía Tùy An, giọng nói mang theo vài phần cưng chiều, “Lại đây nào.


Tùy An dè dặt nhào vào lòng Giang Hằng, Giang Hằng nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng Tùy An, yên lặng động viên cô.

Tùy An ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt, như mùi rừng rậm sau cơn mưa, thơm đến khó hiểu.

Cô tựa đầu lên vai Giang Hằng, cái ôm của anh mang đến cho Tùy An cảm giác rất khác biệt.

Trong lòng cô thầm nghĩ, vòng tay của Giang Hằng thật ấm áp, giống như một người ba vậy.

Giang Hằng gảy gảy những sợi tóc dính trên mặt cô ra, Tùy An nhìn ngón tay cách mình trong gang tấc.


Đó là một đôi tay rất đẹp, đẹp nhất mà cô từng biết.

Tùy An ngước mắt nhìn Giang Hằng.

Vừa ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy yết hầu hơi nhô lên của Giang Hằng, chiếc cổ thon dài như ẩn như hiện ở cổ áo, mang theo vẻ đẹp mờ hồ.

Có lẽ sắp đi ngủ nên anh đã tháo bớt cúc áo ra, cô có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh của anh, ống tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay trắng rắn chắc.

Đây là lần đầu tiên Tùy An nhìn trực diện Giang Hằng sau lớp hào quang.

Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được, Giang Hằng chỉ mới là chàng trai đôi mươi.

Chưa đến 30 tuổi đã dẫn dắt Giang thị từ một công ty bấp bênh trở thành xí nghiệp hàng đầu, chắc hẳn anh rất có năng lực và sự quyết đoán, cũng khiến Giang HẰng trở thành thần tượng trong lòng nhiều người.

Giờ khắc này, Tùy An đã hiểu rõ vì sao bạn tốt lại thần tượng Giang Hằng đến thế.

… bởi vì Giang HẰng xứng đáng.

Sau khi Giang Hằng rời phòng một lúc, Tùy An đưa tay sờ lên ngực trái, nơi trái tim cô đang đập dữ dỗi, mang theo một sự rung động không thể nói rõ, rồi tiến vào mộng đẹp.

Mà Giang Hằng sau khi vừa rời khỏi phòng Tùy An đã bị Tùy Miểu đề phòng chất vấn.

“Có phải cậu có ý gì với An An không?”
Ánh mắt Giang Hằng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, anh nghiêm túc nói, “Mình coi An An như cháu gái mà cưng chiều, cậu đừng có nghĩ xấu xa như thế.


Tùy Miểu lầm bầm, “Ai mà biết trong lòng cậu nghĩ gì.


Giang Hằng mỉm cười, giọng nói mang vẻ trêu chọc.

“Nếu mình có ý với An An, thì Tùy Miểu cậu vĩnh viễn độc thân, thế nào?”
“… Thà là vậy.

” Tùy Miểu thở dài, “Haizz, cũng không biết sau này An An sẽ tìm một người chồng thế nào nữa?”
Đối mặt với tiếng thở dài của người bạn tốt, Giang Hằng đề nghị.

“Hay là cậu chọn một người đào tạo đi, biết gốc biết rễ, tương lại không cần sợ An An bị bắt nạt.


Cảm thấy đề nghị này khá được, Tùy Miểu lập tức đăng lên vòng bạn bè tìm chồng cho Tùy An.

Chỉ là anh ta không thể nào ngờ được, cuối cùng người được chọn lại là Giang Hằng.

 
------oOo------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi