DƯỜNG NHƯ ĐÃ YÊU

Sau 1 hồi bấm đi bấm lại tôi cuối cùng chỉ nhắn 1 chữ

- chú.

Vài phut sau chú hồi âm ngay

- Chú đây.

Eo ôi… cái câu chú đây sao mà ngọt ngào đến vậy, tôi thích nghe những người đàn ông mà mỗi khi tôi gọi hay hỏi han họ nói anh đây, hay chú đây. ngọt ngào… ngọt ngào dễ sợ. tôi chợt cười vì dòng tin ngắn ngủi ấy, mọi thứ trong lòng tôi trở nên ấm dần. đã vậy cái người mà bạn nhắn tin nếu nhận được sẽ rep lại ngay quả là người rất quan tâm đến bạn phải không?. rất quan tâm ý chứ.

- chú đang làm gì?

- chú đang ngồi trước bàn làm việc.

- với ai?

- với cái đèn, mấy cuốn sách, và tấm hình một cô gái.

Cô gái??? chắc lại Duyên. Tôi ấm ức vì cái câu nói đó, tôi im lặng, tôi lại vừa ăn dưa bở đúng không.

- có chuyện gì sao chỉ nhắn thế rồi im.

- cháu muốn hỏi.

- nói đi.

- chú thấy Phương có được không?

- được về điểm gì?

- một người đàn ông tốt

- cái này chú không khẳng định, có khi nhìn vậy nhưng ko phải vậy, phải tiếp xúc lâu mới hiểu rõ bản chất 1 con người.

- cháu chơi với nó hơn chục năm rồi.

- vậy thì cháu thấy sao?

- có thể là một người đàn ông của gia đình.

- cháu chọn cậu ấy?

- vâng.

Chú im lặng mất vài phút sau câu nói của tôi. Tôi cứ nghĩ chú sẽ nói với tôi về chuyện chú muốn quen tôi, và khuyên tôi nên cân nhắc về chuyện này ai ngờ, tin nhắn tiếp theo khiến tôi vô cùng thất vọng.

- chúc hai người hạnh phúc.

Tôi không tin vào mắt mình, khi đọc đi đọc lại dòng chữ này nước mắt tôi trào ra. Hoá ra tôi là gì? Có cũng được không có chú cũng không cần đúng không. Chú không trân trọng sự có mặt của tôi vì chú còn nhiều mối quan tâm khác, chú là người có tiền, là người có địa vị xã hôi, chú có thể có những cô bạn gái trẻ đẹp hơn tôi như Duyên chẳng hạn.

Hoá ra suốt thời gian qua tôi toản ảo tưởng sức mạnh. ảo tưởng vị trí của mình trong lòng chú. tôi ăn dưa bở quá nhiều, ngủ rừng mơ suốt ngày như vậy. giờ tôi phải tỉnh lại thôi. nhưng trước khi tỉnh hãy cho tôi khóc một bài đã.

Sáng hôm sau tôi mò ra khỏi phòng rất muộn. bố biết tôi đang biểu tình vụ của Phương cho nên cứ kệ cho tôi suy nghĩ và cân nhắc. tôi chải tóc và buộc gọn, tô chút son môi, xoa nhẹ lớp kem cho tan đi sự mệt mỏi mà tôi có suốt đêm qua,

con gái…. Cho dù có đau khổ, có khóc nóc cả đêm thì cũng đừng để người khác thấy mình yếu đuối. tôi nhìn tôi trong gương. Tôi cũng đâu đến nỗi quá xấu, chỉ là không eo như duyên, không trang điểm lộng lấy như cô ấy, tôi cũng hơn cô ấy 3-4 tuổi chứ nhiều gì. Tôi cũng có nghề nghiệp ổn định, gia đình cơ bản, ăn học đàng hoàng, hà cớ gì tôi lại đau khi bị người ta phũ cơ chứ… tôi có quyền cho mình lựa chọn hạnh phúc cơ mà.

tôi ngồi vào bàn ăn, con Puli thấy tôi ra lại gác mõm lên chân tôi, cái xe lăn khiến nó khó tiếp cận tôi hơn. Hai mắt nó buồn so, có lẽ lâu rồi tôi ko âu yếm nó. hay nói ghen với cái xe lăn này. Tôi quả thật cũng chán cái xe này lắm rồi mà ko làm gì được.

tôi xoa đầu nó rồi, tóm tai tóm tóc nó như trước kia. thấy tôi vậy hai mắt nó sáng lên, cái đuôi không ngừng quẫy vì mừng tôi đã trở lại. thấy hai chị em tôi chơi với nhau như vậy mẹ tôi cũng có vẻ vui mừng, ít nhất bà cũng thấy tôi hoà nhập lại.

tối hôm đó phương đến. cậu ta vẫn ngồi trên cái ghế nhà tôi, nhìn tôi như dò xét tôi đang nghĩ gì. Tôi ngồi im lặng, đêm qua tôi nghĩ cái gì nhỉ.? Tôi nghĩ là tôi đã đủ đau rồi. cho nên, thà lấy 1` người yêu mình còn hơn mất công theo đuổi 1 người chả cần mình. Đúng, ít nhất cậu ta cũng có tình cảm với tôi hơn chục năm rồi.

- Phương.

- gì thế Bình.

- cậu đưa tớ ra ngoài đi.

- ngoài kia gió, sợ cậu lại…..

- gió cái gì mà gió, lúc nãy bác ra không có gió đâu.

mẹ tôi chặn ngay câu nói của Phương. cậu ta ngơ ra lúc

đồ ngốc – tôi nghĩ thầm trong bụng

mẹ tôi giục thêm

- cái bình ngồi nhà mấy hôm nay chưa ra ngoài, cháu đưa nó ra cho thay đổi không khí không thì nó ốm mất.

Phương gật đầu đứng lên.

- để tôi lấy áo khoác cho Bình nhé.

- trên móc treo trong phòng, cả cái khăn cũng ở ngay đấy.

cậu ta đi vào phòng mang cho tôi áo khoác và khăn, trời cũng không lạnh lắm. sắp hết xuân rồi.

Phương đẩy tôi ra ngoài, đúng là không khí ngoài này khác hẳn trong nhà. Tôi hít một hơi thật sâu. nếu để tôi trong nhà chắc tôi sẽ điên mất.

- chúng ta đi đâu

- đẩy tôi ra chỗ mấy cái ghế đá đi.

Phương gật đầu. cậu ấy đưa tôi ra chỗ tôi muốn ra, giờ này lác đác vài người cũng đang hóng gió ngoài đấy. thấy tôi mọi người hỏi thăm.

- hai đứa đưa nhau ra đây chơi đó hả. Đi lại đi cho đỡ chán.

Tôi cười xoà. giờ tôi nói được gì, tôi không giải thích, tôi và Phương ngồi 1 góc mọi người cũng dần về hết bớt lại không gian riêng cho tôi.

- phương...

- sao vậy?

- tôi muốn tập đi.

- sao cơ, cậu không được tập đi bây giờ, bác sĩ bảo tháng rưỡi mới được tập đi.

- cũng được tháng rồi, không sao đâu.

- không được.

Tôi ngồi nhìn phương nghiêm túc, cậu ta có vè bối rối

- Phương

- ko được

- phương

Tôi cương quyết.

- thôi được rôi, nhưng chỉ thử thôi, nếu ko được thì không cố.

- ok

Phương đứng trước mặt tôi, hai tay đỡ nách tôi ngấc tôi đứng lên, vì ngồi lâu cho nên sau khi tôi đứng lên tôi choáng váng, tôi ngả người vào người cậu ấy, phương vòng tay ôm lấy tôi. Phương có vẻ cao hơn cả chú, vóc dáng to lớn đó cứ thế làm điểm tựa cho tôi. tôi nhỏ bé bị Phương siết trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau đến như vậy. tôi không biết có người đang quan sát chúng tôi, mà nếu biết tôi cũng mặc kệ.

- Bình không sao chứ.

- tôi không sao.

- tôi nghĩ chúng ta không nên bước vôi, cứ đứng cho quen đi đã

cậu ta cứ nói luôn là đứng im để cậu ta ôm đi còn bày đặt. Tôi bật cười vì câu nói này.

- cười gì thế

- Không có gì

Tôi đứng im rúc vào người cậu ta, tôi không quen mùi của Phương, nhưng nếu muốn tôi sẽ quen. Tin tôi cũng ko đập mạnh như đứng bên chú, cảm giác cũng không bồi hồi, và tôi ko có mấy suy nghĩ hư hỏng, tôi chả muốn gì ở Phương hết, nhưng suy cho cùng có lẽ tôi nên chọn phương vì tôi đâu còn quá trẻ, vả lại Phương cũng quan tâm tôi nhiều, phương cũng là người đàn ông chung tình vì ít ra cậu ta cũng thích tôi hơn chục năm qua. Tôi hít 1 hơi thật sâu, dù sao cũng vì bố mẹ tôi đã mong mỏi. tôi cũng quá mệt mỏi với việc phải yêu một người đa tình, tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng lo sợ tôi sẽ bị bỏ rơi, bị cắm sừng mẹ sừng con lên đầu, chi bằng tôi đánh bạc đi. tôi chọn cậu ấy.

Tôi nhẹ nhàng đưa hai cánh tay tôi lên ngang eo phương, siết nhẹ lại. Phương thấy tôi đáp trả như vậy có chút khựng lại rồi càng ngày càng siết vòng tay chặt hơn trên vai tôi, đầu cậu ấy dựa vào tóc tôi, có vẻ Phương cũng xúc động...cậu ấy không nói thêm được điều gì.

kể từ hôm ấy ngày nào Phương cũng đến, cậu ấy trò chuyện với tôi nhiều hơn. So với Phương thì tôi lại trở thành đứa ít nói, cái tuổi khiến cho người ta có độ trầm lắng của riêng mình. những nỗi đau cho người ta giấu đi cảm xúc thật. Tôi vẫn cười với Phương, thi thoảng đồng tình với câu chuyện của cậu ấy, nhưng tuyệt nhiên tôi không ăn nói hồn nhiên như trước đây. Thi thoảng tôi ngồi một mình nhìn ra đường. trầm ngâm nghĩ về chú, về những gì đã qua... lâu rồi... là chúng tôi tránh mặt nhau hay là duyên số không cho chúng tôi bên nhau nữa.

thấy tôi và Phương thân nhau như vậy, tất nhiên người vui vẻ ngoài bó mẹ tôi còn có con Nga, thi thoảng nó qua vẫn cứ ca ngợi về cậu ấy nhưng mà tôi chả muốn nghe nó nói nữa, tôi chả còn mặn mà với tình bạn giữa tôi và con Nga. Tôi không biết vì sao tôi như vậy nữa.

- Ê con béo.

- gì thế?

Tôi rep ngay tin nhắn của con Oanh.

- mày yêu cái thằng Phương kia thật đấy à?

- sao không?

- sì ke.... cái thằng hãm lol.

- ấy đừng nói thế, nó có làm gì mày đâu.

- nhưng nhìn nó tao đéo ưa tí nào.

- mày không ưa nhưng có người khác ưa.

- thế mày ưa.

- tạm chấp nhận được

- đừng cố ép bản thân, ông bà già thì kệ mẹ, chúng mình đặt đâu ông bà ý cũng ngồi cơ mà.

- thôi.... già mẹ rồi, còn đâu trẻ nghé như bọn mày nữa đâu.

- mẹ mới 29 chứ mấy đời.

- 29 là được mẹ ½ cuộc đời rồi, thôi đừng để trái tim chơi với nữa.

- xàm vl. Tao tưởng quay lai với ông Vinh.

- ông ý có cái Duyên rồi, nó chắc sắp đẻ rồi ý chứ.

- xàm. cứ ngồi đấy mà đoán già đoán non. Mày cứ rúc trong xó nhà đéo biết cái gì rồi kết luận như thế thì hỏng hết cả một đời.

- lại có cái chuyện gì à?

- thôi đéo nói với mày nữa, mày đéo phải bạn tao nữa rồi.

- ơ.... đừng có mà thả thính.

- kệ mày.

- mày có tin 5 phút nữa nhà mày cháy không?

- mày thử xem, tao đíu có trong nhà đấy đâu

- mày đang ở đâu.

- tao đi chơi với anh Hiệp

- hai đứa maỳ thật à?

- sao không chứ?

- ok... fine.

- còn mày đấy, lo cho cái thân mày đi con ngu.

- có chuyện gì?

- tao đéo nói với mày.

- Oanh... mày là bạn tao, mày phải thương tao, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng giúp. Tao có chai chanel mới mua đấy, thơm lắm, mai sang tao cho.

- thật à?

- uh. giờ nói đi.

- đéo.

- chốc sang tao cho.

- được rồi.

- ...

Tôi ngồi im hóng hớt, con Oanh này trông thế nhưng chả giữ bí mật được với tôi đâu

- tao vừa nghe mấy ông ý nói.

- .....

Nói mẹ đi sốt cả ruột, tôi ngóng điện thoại từng tíc tắc.

- ông vinh cả con Duyên chia tay thật, mà con đấy bầu đéo đâu mà bầu. mày ngu quá.

- ờ....

- với lại.

- gì nữa.

- con đấy nó bán hết khách của ông Vinh đi, giờ ông ý đang mất hết mối hàng lớn, đéo bán được hàng kìa.

- vậy à?

- còn gì nữa không?

- chưa biết, tao mới nghe đươc đến thế thôi, cúp máy đi tao hóng tiếp cho.

Tôi phì cười vì cái độ cute hóng hớt của nó. Nhưng mà có đứa như nó cũng hay, làm gián điệp cho tôi được. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của nó. Hoá ra tôi bị lừa... con Oanh nói đúng, già đầu rồi mà vẫn ngu ơi là ngu. bị trẻ con nó lừa cho cũng phải, nhưng mà tôi làm gì bây giờ nhỉ. Sai thì sửa, chửa thì đẻ. Tôi sẽ làm lại, tôi biết chú đang rất khó khăn, và tôi... không muốn bỏ lại chú ngay lúc này.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi