DƯỢNG TÔI BIẾN THÀNH MỸ NAM RỒI


Bạch Thanh Phong đi đến ngôi mộ lớn ở chính giữa khu mộ bằng đá.

Thân ảnh của một cô gái hiện rõ trước mắt hắn ta.

Cách đó không xa bốn người Đức Cường, Minh Đạt, Mạnh Hải và Hằng Nga đang nằm trên một ngôi mộ khác nhỏ hơn.

Bốn người bọn họ bị trói lại bằng dây thừng, nhìn qua thì không thấy vết thương nào trên người cả, có vẻ chỉ là ngất đi mà thôi.
" Không ngờ lại còn gặp ngươi ở đây!"
Bạch Thanh Phong lên tiếng, cô gái quay người đối diện với hắn ta.

Làn da cô rất trắng tương phản với mái tóc dài đen tuyền sau lưng.

Cô có đôi mắt đẹp nhưng hơi buồn.

Chỉ là đôi mắt đó lại đang hiện lên ý cười nhạo.
" Ta cũng không ngờ còn gặp lại ngươi đó.

Cứ tưởng ngươi chết mất xác rồi chứ? Chỉ là không ngờ ngươi giờ lại phải sống dựa vào một con bé người phàm.

Lúc trước chẳng phải ngươi kiêu ngạo lắm sao? Vậy mà bây giờ lại hóa thành vòng tay mà trốn trên người con bé đó.

Thật là khiến ta cười chết đó!"
Bạch Thanh Phong nhếch môi cười nhưng ánh mắt hiện lên hung quang nhìn vào cô gái trước mặt.
" Cũng không bằng ngươi được, nữ vương của xà tộc bây giờ lại phải giả làm cô gái câm mà sống qua ngày.

Thật là lúc thấy ngươi ta cũng không nhận ra đâu, ai ngờ một người từng đứng đầu một phương như ngươi lại trở nên như vậy chứ?"
Cô gái ấy cất tiếng cười, âm thanh rất cao nghe như tiếng rít của rắn vậy.
" Bạch Thanh Phong, ta của hiện tại không phải do ngươi ban cho sao? Nhưng mà...!ta vẫn tốt hơn ngươi nhiều.


Nhìn qua thì nguyên thần của ngươi tổn thương không nhẹ nên mới phải đưa nội đan cho con bé đó giữ đúng không? Đúng là ông trời có mắt mà hôm nay ta sẽ trả thù cho toàn bộ người trong tộc xà yêu của ta".
Nói rồi trong tay cô ấy xuất hiện một thanh kiếm mảnh màu trắng ánh bạc, cô xông về phía Bạch Thanh Phong mà công kích.

Trong tay hắn cũng hiện ra chiếc quạt bằng hồng ngọc mà đối chiến lại với cô ta.
Vòng chiến của cả hai nhanh chóng lan rộng ra cùng với sức công phá của chiêu thức.

Thoáng chốc ngôi mộ lớn phía sau cô ta đã bị vỡ ra từng mảnh, vài cái hố đất nhỏ được tạo thành xung quanh họ.
Bạch Thanh Phong liếc nhìn về phía bốn người đang nằm trên ngôi mộ đá bên kia.

Xem ra tiếp tục như vậy cả họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng mất.
Bạch Thanh Phong nhảy lùi về phía sau nói.
" Bạch Thanh Vân lúc trước ta nể tình đồng môn mà tha cho ngươi một mạng.

Nhưng lúc đó ngươi đã hứa gì với ta ngươi còn nhớ không?"
Bạch Thanh Vân nhíu mày, cái tên này đúng là cho cô chút hoài niệm.

Cũng đã rất lâu rồi không ai gọi cô như thế nữa.
Còn nhớ năm đó, cũng phải là rất lâu rất lâu về trước rồi.

Khi cô chỉ là một con tiểu xà yêu nhỏ bị vứt ra ngoài đường.

Lúc đó đang là mùa đông lạnh giá, tuyết trắng bao phủ khắp núi.

Cô nằm trên nền tuyết đó, không có thức ăn, không có gì để sưởi ấm cả.

Đến khi cô nghĩ là cô sẽ phải chết vì lạnh thì một bé trai đến nâng cô lên.

Đứa bé trai đó chính là Bạch Thanh Phong.


Hắn khi đó vẫn chưa tu luyện thành người bao lâu cả, trên đầu còn có cả tai hồ ly và đuôi hồ ly sau mông.
Bạch Thanh Phong mang cô về chỗ của sư phụ mình vốn là một thần tiên quy ẩn nơi thâm sơn từ lâu tên là Bạch Ngọc Quân.

Cũng từ đó cô được đặt cho cái tên Bạch Thanh Vân và bắt đầu cuộc sống yên bình trên núi cùng hai người bọn họ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Bạch Ngọc Quân hằng ngày đều dụng tâm dạy dỗ và truyền đạt hết năng lực của mình cho cả hai.

Ba người giống một gia đình nhỏ cùng sống với nhau vậy, tuy ở nơi thâm sơn cùng cốc hiu quạnh nhưng có thể nói là hạnh phúc.

Đến khi trưởng thành Bạch Thanh Phong đột nhiên lại nói muốn xuống núi để thăm thú nhân gian xem như thế nào.

Bạch Ngọc Quân cũng không ngăn cản gì cả, chỉ bắt hắn hứa không được xen vào cuộc sống của người phàm.

Tuy lúc đó cả hai không hiểu vì sao sư phụ lại bắt hắn hứa như vậy nhưng Bạch Thanh Phong vẫn gật đầu chấp nhận rồi ra đi.
Một thời gian sau khi Bạch Thanh Phong đi thì cô cũng xin sư phụ được xuống núi.

Trải qua quãng thời gian dài bên cạnh hắn ta đến khi hắn đi cô mới nhận ra tình cảm mình đối với hắn không chỉ là huynh muội đồng môn hay thanh mai trúc mã thông thường.

Bạch Thanh Vân mang theo suy vọng mà tìm Bạch Thanh Phong khắp nơi trên nhân gian.
Chỉ là núi cao sông rộng, thế gian đúng là lớn hơn rất nhiều so với Bạch Thanh Vân tưởng tượng.

Cô bôn ba bên ngoài trong nhiều năm, rồi một ngày kia cô tình cờ cứu được một người phụ nữ.
Khi đó Bạch Thanh Vân đi ngang qua khu rừng trúc, một tiếng thở khó nhọc phát ra khiến cô dừng chân.

Bạch Thanh Vân tiến gần lại quan sát thì thấy một con rắn lớn màu xanh lá đang bị trói bởi cái lưới dán đầy bùa chú.

Người đạo sĩ bên cạnh nhìn con rắn đang giãy chết mà cười.
" Để xem ngươi còn trốn được nữa không?"

Bạch Thanh Vân lúc đó là một cô gái ngây thơ, cô không hiểu thế gian hiểm ác lại càng không hiểu vì sao tên đạo sĩ đó lại bắt xà yêu kia.

Cô chỉ biết sư phụ từng nói dùng sức mạnh để ức hϊếp kẻ yếu hơn mình là việc làm đáng hổ thẹn.

Hơn nữa con xà yêu đó lại là đồng loại của cô.

Vì vậy cô đã ra cứu lấy xà yêu sẵn tiện đánh cho tên đạo sĩ kia thương tích đầy mình.

Chỉ là Bạch Thanh Vân không ngờ việc lần này đã thay đổi cả cuộc đời cô.
Xà yêu vốn là nữ vương của xà tộc đứng đầu núi Vân Sơn, xà tộc từ lâu là loài yêu hiểm ác nhất.

Không những lại dụng yêu thuật mê hoặc lòng người mà còn tạo ra thiên tai để khiến người phàm khϊếp sợ mà cung phụng bọn chúng.
Núi Vân Sơn trở thành hang ổ của xà tộc mà rơi vào cảnh lầm than.

Dân chúng xung quanh ngọn núi phải dân mạng cho bọn chúng mỗi năm để đổi lấy sự yên bình.

Vì vậy biết bao nhiêu nhà mất người thân trở nên phẫn uất, họ cùng góp tiền để mời một vị đạo sĩ về thu phục yêu xà.
May mắn là họ tìm được một đạo sĩ có chút đạo hạnh, đánh bắt hết cả đám xà yêu.

Chỉ là nữ vương lại nhanh chân chạy thoát, đạo sĩ mai phục nhiều ngày cuối cùng mới bắt được cô ta.

Vậy mà Bạch Thanh Vân lại xuất hiện cứu nữ vương xà tộc đi mất hơn nữa còn khiến cho đạo sĩ chịu thương tích không nhỏ.
Bạch Thanh Vân tuy cũng là xà yêu nhưng từ nhỏ đã được tu luyện tiên thuật vì vậy mạnh hơn rất nhiều so với đám yêu quái thông thường.

Hơn nữa còn có thể dễ dàng đánh bại mấy tên đạo sĩ chuyên đói phó với yêu ma kia.

Nữ vương xà tộc cũng nhận biết được năng lực của Bạch Thanh Vân.

Ngoài ra tâm hồn của cô lại quá trong sáng, giống như tờ giấy trắng mặt bà tô vẽ vậy.
Bà giả vờ đáng thương khóc lóc kể lể với Bạch Thanh Vân rằng xà tộc của bà vốn sống yên bình trên núi Vân Sơn này.

Một ngày kia đạo sĩ xuất hiện bắt hết đám yêu xà trong tộc đi mất.


Bà dùng hết sức cũng không đánh lại ông ta vì thế đành trốn chạy.

Vậy mà đạo sĩ lại đuổi cùng gϊếŧ tận một mực tìm bắt lấy bà.
" Tại sao ông ta lại bắt xà yêu?"
Bạch Thanh Vân hỏi thì nhận được khuôn mặt đau khổ của nữ vương.
" Đạo sĩ chuyên dùng nội đan của yêu quái mà tu luyện.

Ông ta vì thấy xà tộc chúng tôi yếu ớt mới một mẻ bắt hết như vậy.

Không biết đám xà yêu bây giờ thế nào, chúng có còn sống không nữa".
Nói rồi nữ vương khóc trông rất thương tâm, Bạch Thanh Vân vì thế mà mủi lòng đồng ý cứu hết xà yêu trong tay đạo sĩ.

Với khả năng của cô cộng với đạo sĩ trước đó đã bị thương nên cô dễ dàng cứu hết đám xà yêu đó về.
Nữ vương tìm cách giữ chân Bạch Thanh Vân ở lại núi Vân Sơn, có một người như cô thì xà tộc còn sợ gì nữa chứ.

Bà một mặt lừa Bạch Thanh Vân mặt khác bành trướng thế lực của mình.

Chẳng mấy chóc mấy ngọn núi bên cạnh cũng trở thành giang sơn của xà tộc.
Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Mỗi ngày nữ vương luôn nhòi nhét những suy nghĩ sai lệch vào đầu Bạch Thanh Vân.

Dần dà cô trở nên nóng nảy hơn, ban đầu chỉ là chút cao ngạo, chút vô lý mà thôi.

Sau khi nữ vương lừa Bạch Thanh Vân ăn thịt người thì cô lại càng trở nên mất kiểm soát hơn nữa.

Rồi đến cuối cùng một cô gái ngây thơ như Bạch Thanh Vân đã biến thành nữ vương xà tộc nham hiểm độc ác.
Từ khi nữ vương tận mạng mà giao xà tộc lại cho Bạch Thanh Vân, với sức mạnh của bản thân cô khiến cả vùng huyện thành rộng lớn trở thành thuộc địa dưới chân mình.

Cô càng trở nên ngang ngạnh hơn với quyền thế mà mình có được.

Không những là độc ác cô còn trở nên tàn nhẫn hơn khi xưa..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi