DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

Ba mẹ An Khiết đứng ở trong phòng họ nhìn ra, vừa chỉ vừa bàn, vẻ mặt có chút khó tả.

- Nếu cậu không sao vậy tôi về nhá, nhớ đừng suy nghĩ nhiều đó.

- Tôi biết rồi, để tôi đưa cậu ra ngoài.

An Khiết đứng dậy, bỗng dưng chân tay có chút luống cuống.

- Được rồi, cậu vào nhà đi.

An Khiết vừa đi cứ vừa thẩn thờ mãi, không biết hồn đã bị ai hớp mất rồi.

" Mình bị sao thế này, không lẽ là do chuyện của phóng viên lúc nãy ư "

Vừa vào nhà cô đã thấy hai cặp mắt nhìn mình chăm chú, như có ngàn câu muốn hỏi.

- Tiểu Khiết, con vào đây.

An Khiết ngồi xuống ghế.

- Người lúc nãy là ai vậy?

Ba cô hỏi trước.

- Là bạn của con thôi ạ.

- Bạn thôi sao? Ba có cảm giác hai đứa không bình thường cho lắm.

- Sao không bình thường chứ, ba lại nghĩ gì rồi?

An Khiết đôi lúc cũng không hiểu ba mình cho lắm.

- Nhưng mà mẹ thấy ánh mắt cậu ta rất quan tâm con đó.

- Quan tâm sao?

Cô đơn thuần chỉ nghĩ là do Vũ Duyệt nhờ vả nên anh mới giúp, chứ cũng không nghĩ gì nhiều cả.

- Phải. Dù sao ba mẹ cũng là người trải qua nhiều mà.

- Nhưng mà ba mẹ thực sự không biết cậu ấy là ai sao?

Lãnh Thần dù không nổi danh như Lãnh Hàn nhưng với suy nghĩ của cô, có lẽ người ngoài nhìn có thể biết.

- Không. Ba mẹ đều nghĩ chắc cậu ta cũng là một học sinh bình thường thôi.

Bình thường lắm ạ.

- Vâng, cũng bình thường thôi ạ.

An Khiết nói mà cứ cảm thấy mình thực sự dối lòng.

Cậu ấm của Lục Gia làm sao có thể bình thường được chứ.

Lãnh Thần về nhà, liền nhận được một cuộc gọi.

- Thưa cậu chủ, tôi đã tra ra được địa chỉ nhà của người đăng bài báo đó, nhưng những người xung quanh bảo là mới dọn đi từ hôm qua, tức là sau lúc đăng bài báo.

- Được, tôi biết rồi, cậu về đi.

Lần thứ hai bị gây sự, bị nhắm tới cũng là An Khiết. Đây cũng là việc khiến anh bận lòng nhất bây giờ.

- Nếu Thẩm Gia hiện tại đã đang lo chuyện của Thẩm Kỳ Ngọc thì ai có thể đi làm chuyện này chứ.

Vò đầu bứt tai mãi cũng không nghĩ ra, anh cũng đành tạm gác qua một bên.

Ở một căn biệt thự.

- Anh bỏ em xuống đi, tự dưng lại ôm em như thế này làm gì.

Lãnh Hàn mặc cho Vũ Duyệt đánh mình nhưng vẫn cứ khư khư ôm cô lên lầu.

Vào phòng, anh đóng cửa rồi thả cô xuống.

- Em bảo em muốn xử lí anh mà, bây giờ em xử lí đi.

- Nhưng anh mang vào phòng thế này là có ý gì chứ.

Vũ Duyệt nắm lấy cổ áo anh, vì anh cao quá nên phải nhón chân.

- Không có ý gì cả. Chỉ là anh sợ em bị người khác làm phiền sẽ khó chịu thôi mà. Hay là em nghĩ gì khác?

Vũ Duyệt đỏ mặt, tay buông áo anh ra, hậm hực bước tới ngồi một góc của căn phòng.

Anh lắc đầu rồi cười, cũng bước tới ngồi đằng sau cô.

- Giận anh chuyện gì? Chuyện tờ báo hay chuyện anh ôm em vào phòng.

- Không giận chuyện gì cả.

Đương nhiên là anh không thể nào tin rồi.

- Không giận mà như thế này là sao? Nói dối rõ ràng như thế mà.

Vũ Duyệt không quay đầu ra, anh cũng kiên quyết ngồi đó.

- Đúng thật là có giận anh. Nhưng mà chỉ là một chút thôi. Em còn đang nghĩ là ai làm chuyện đó.

Lãnh Hàn nghe thấy kéo cô ngả ra sau mình, làm cô xanh mặt.

- Vậy thì may cho anh quá, anh phải làm sao để em hết giận anh đây?

- Cho em thấy thành ý của anh đi.

Vũ Duyệt ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt vẫn bình thường.

- Được.

Lãnh Hàn cúi xuống nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô, cô cũng luồn tay vào mái tóc của anh mà đón lấy.

Cũng không biết từ khi nào mà cô bắt đầu nghiện hơi của anh như thế này.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi