EM GÁI NUÔI, CÔ THUA TÔI RỒI!


“Ngoại ơi, đó là vợ con.

Ngoại bỏ cô ấy ra được chưa ạ?”
Thật muốn vả một cái cho tên Hàn Thiên này luôn đó.

Tưởng chuyện gì hoá là lại cái chiêu trò giữ vợ kĩ càng này của hắn .Thiên Hân đang cảm động, có chút đau lòng bỗng bật cười thành tiếng.

Cơ thể cô không run lên vì đang khóc mà nó là vì điệu cười.

Một điệu cười hạnh phúc, mãn nhãn.
Một lần nữa hắn cảm thấy cô cười thật đẹp.

Có thể sẽ có người khóc thì họ đẹp, nhưng về cuộc đời, cuộc sống của họ thì chỉ thấy sự tăm tối.

Hắn thật trẻ con, cái tính nết giống y đứa trẻ lên ba giữ chặt mẹ mình không cho gần đứa trẻ khác.

Nhưng cái kiểu của hắn lại đặc biệt, giờ đây hắn đã biết kiểu để dỗ dành.

Có thể biết cảm giác và cảm xúc thực sự của cô.

Họ tìm hiểu nhau trong thời gian không phải dài, hắn tưởng tình yêu sẽ quan trọng về mặt thời gian nhưng nó là về sự thấu hiểu.

Bà ngoại cô thấy giọng nghe lạ lại còn gọi bà là ngoại nên bà vội bỏ cô ra.

Thị lực kém nên cố mãi bà cũng chỉ nhìn được mờ mờ mặt hắn.

Do cô thân hình nhỏ bé nên lúc mới gặp bà đã nhận ra.
Vì cũng sợ nhận nhầm nên bà không dám bảo: “Có phải con đó không?”
Bà chỉ sợ mình vì nhớ cháu quá lại nhìn lộn.
“Cháu là ai vậy? Ngoại nhìn không rõ.”
Hắn thấy vậy đi lại gần, cầm tôi bàn tay thô rát, dãi nắng dầm sương của bà lên đưa lại gần mặt.

Bàn tay chai sạn và sự tần tảo này đúng đáng quý.

Sự nỗ lực của bà sẽ được đền đáp đầy đủ, hắn nhất định sẽ yêu thương họ thật nhiều, đền đáp cho họ thật thoả.
“Con là Hàn Thiên, bạn trai của Thiên Hân.”
Nghe vậy bà rụt tay lại, Hàn Thiên...!nhà họ Hàn.

Có phải người con trai này là họ hàng với đứa đã làm cho cháu gái bà phải rơi nước mắt không? Bà không cần nói nhiều chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô với sự lo sợ.
Ngoại sợ họ lại mang cháu ngoại đi lần nữa, ngoại sợ cô lại đau lòng thêm lần nữa.
Hắn có vẻ hơi khó hiểu liếc nhìn cô với sự cầu cứu.

Hàn Thiên không biết về quá khứ của cô, nhưng hắn biết có liên quan đến Hàn Mặc.

Có lẽ vì lý do đó ngoại mới khó chịu với hắn.
Cô đang định bảo và giải thích với bà ngoại thì tự nhiên ngoại thả tay ra.

Cô như thể không còn trong sự đùm bọc của ngoại nữa, không lẽ vì vậy mà ngoại lại giận và không nhận cô nữa sao? Không...!cô mong nó không như vậy!!
Cô vẫn đứng im không phản ứng cho đến khi bà mạnh tay kéo áo cô lên nhìn vào phía gần hông, ngoại run run nói:
“Ngoại...!ngoại không giữ được con nữa rồi! Nó hẳn là định mệnh.”
Đó là vết bớt, vết bớt có hình gần gần như chữ T và H, nó được viết đè lên nhau và đường nét sắc sảo, rõ và đậm.

Mới đầu nhìn sẽ tưởng chỉ là TH tên cô, nhưng nếu nhìn kỹ nó sẽ có một nét mờ hơn với sự ngược lại.

Nó sẽ thành TH và HT...
Nghe tưởng rất khác lạ, dị biệt nhưng nó lại thật nhiệm màu!
Ngoại run run tiến lại gần ôm Hàn Thiên vào lòng.

Vừa sợ vừa lo lắng ngại cố gắng mãi mới có thể nói ra thành lời.

Những từ ngữ bình dị mà sao nghe đầm ấp thế này, tuy vậy nhưng nó vẫn mang một trọng trách lớn và đáng trân trọng.

“Ngoại và mẹ Loan coi như nhờ con chăm sóc nó nha.

Ngoại xin con đừng làm nó buồn.”
Gia đình cô thực sự tuyệt vời, họ quan tâm cô hết mực.

Tuy Thiên Hân làm họ buồn, cô làm họ thất vọng như cuối cùng vẫn là hai chữ” gia đình” họ không bao giờ bỏ lại cô.

Hắn thật ước giữ mãi khoảng khắc này, phải chăng mà gia đình hắn được vậy cũng tốt.

Chứ không phải suốt ngày đấu đá, giành quyền lợi riêng cho bản thân, nó thực sự không phải sự liên kết của một tổ ấm.
Hắn vui vẻ như chấp nhận lời của ngoại nói, thấy ngoại còn không khoẻ sợ lại tái phát bệnh thì cũng khổ nên Hàn Thiên bèn trêu một câu:
“Ngoại cứ ôm con chặt vậy, có khi vợ con lại ghen đó!”
Ánh mắt của hắn từ từ chuyển sang cô, nghe vậy chưa kịp phản ứng hai tai cô đã đỏ bừng lên.

Mẹ cô cũng vì vậy mà bật cười, có thằng rể như vậy có khi lại tốt.
“Nỡm ạ, cái tiên sư nhà anh.”
Thiên Hân, Hàn Thiên, Ngoại, Mẹ Loan, bé An họ đều vui vẻ sau câu mắng yêu của bà.

Lưu lại những kỷ niệm đẹp đẽ ở nơi đồng quê này, giữ lại những con người chẳng mấy thành thân này, có lẽ chuyến đi này hắn đã lựa chọn đúng đắn.
(...)
Bóng đèn chiếu mập mờ, căn nhà thường im ắng kia nay lại rộ lên những tiếng cười nói vui đùa.

Tuy cơm chẳng có gì ngoài bát canh với những con cá, con tép nhưng nó lại chứa chan bao niềm yêu thương.

Dù đang bệnh nhưng Ngoại vẫn nhất quyết đòi xuống nấu ăn cho cô và cháu rể bằng được, nó được nấu bằng cả niềm hi vọng của Ngoại.

Dù ra sao Ngoại vẫn luôn cố gắng vì cháu gái của mình.


Ngoại chỉ mong bé Hân luôn nhõng nhẽo đòi quà của bà sẽ luôn hạnh phúc, phải thật xứng đáng với cuộc đời làm công chúa cùa mình.
Đang chăm chỉ ăn hết bát cháo sườn mẹ làm riêng cho ăn thì mẹ Loan hỏi
“Hai con...!đã có em bé chưa?”
Nghe câu hỏi cô như muốn sặc lên tận mũi, hôn còn hiếm chứ lấy đâu ra con.

Với lại cô cũng sợ đau và máu nữa, không biết có dám sinh không.

Hàn Thiên thì như gặp chúng mánh, hắn giả bộ thở dài rồi than thở với mẹ.
“Cô ấy không cho con đụng vào.

Mẹ nói xem làm vậy có khác gì biến con thành thái giám không chứ!”
Nói dứt lời hắn nhận ngay một cái liếc xéo người từ phía cô.

Tên này đúng ranh ma mà, là ai thoả thuận cơ nào cô cho mới động vào giờ còn nên tiếng.

Đồ láo cá, chưa kịp mắng mỏ trong tâm mấy câu nữa thì mẹ cô đáp một cái vào vai khiến bát cháo trên tay gần đi tong.
Mẹ Loan vừa có ý trêu vừa có ý can dặn:
“Cái con này, mày làm vậy cơ nào mẹ mới có cháu bồng.

Cứ đẻ một loạt 4-5 đứa cho vui cửa vui nhà.”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi