EM GÁI NUÔI, CÔ THUA TÔI RỒI!


“Cháu thích cô bé nhóc con lùn lùn kia.

Chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?”
Thiên Hân, anh ta đang chỉ về cô! Mọi người theo hướng tay đó nhìn thẳng về phía cô, nhìn xem khuôn mặt của cô kìa.

Trong cái tình huống éo le này mà khuôn mặt cô không giấu nổi sự háo hức, mong ngóng.

Bản thân cô giờ cũng không kịp để ý đến bản thân đang mặc bộ váy cho bà bầu bụng nhỏ.

Tuy nhìn sơ có vẻ hơi xộc xệch nhưng khuôn mặt lại toát lên sự trong trắng đáng kể.

Có lẽ cũng chính vì điều này mà Thiên Hân đã lọt vào mắt xanh của Doanh Nam, tính ra anh ta cũng có mắt nhìn người.
Ít ai có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cô, cô không quá xinh đẹp ở vẻ bề ngoài nhưng tâm hồn lại vô cùng thanh cao, một cô gái mạnh mẽ, hút hồn.

Mọi người hay nói “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, đôi mắt Thiên Hân có độ sâu nhiều, tuy nó chứa nhiều sự lo âu nhưng chứa đựng vẫn còn sự năng động và trẻ con.

Vì vậy nếu ai cảm nhận được sự tiềm ẩn ấy trong tâm hồn của Thiên Hân, quả là rất để ý.
Giờ đây đôi mắt của cô còn hồn nhiên hơn trước, cô ngơ ngác không hiểu cái sự chú ý đột ngột của tất cả mọi hướng.

Giống như cô vừa gây ra sự việc gì nghiêm trọng vậy!?

Hàn Thiên hắn từ trên phía cầu thang đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình xuống dưới lầu.

Hắn không đả động quá nhiều như từng làm với Hàn Mặc, tuy vậy nhưng dường như sự thờ ơ này sẽ đem nhiều điều không tốt đến ai đó.

Hắn muốn xem, xem thử ngay dưới nhà họ Hàn ai lại dám cướp vợ của hắn, đặc biệt đây còn là “em họ đáng quý”.
Có lẽ Hàn Mặc không biết đây là ai nhưng Hàn Thiên biết rất rõ.

Hồi nhỏ khi về ngoại hắn rất ghét tên nhóc này vì nó thường xuyên ăn vạ, lừa dối.

Cái tính đó dần dần được sửa nhưng thay vào lại là sự ăn chơi, đua đòi, quả là “cháu đích tôn” nhà họ Doanh.

“Sao mọi người im lặng vậy ạ? Đừng nói cô bé đó kết hôn rồi nha, trẻ vậy mà?”
Câu hỏi này đến cô cũng chẳng biết nói làm sao, cô chưa kết hôn đúng là như vậy! Cô cũng không chắc bản thân mình sẽ được danh phận gì trong Hàn Gia, nhưng con của cô, cô không thể để nó thiếu cha và tình cảm bên nội được.
“Con bé...!“ _Hàn phu nhân không biết từ chối kiểu gì, cũng chẳng biết giải thích ra sao.

Thiên Hân đúng là con rất trẻ, nhưng cô giờ đây đã mang thai con cháu của Hàn Gia, muốn chối cũng không được, khai cũng không xong.

Nét mặt bà dần dần như càng tối sầm lại nhiều hơn trước, xung quanh bao ý nghĩ len lỏi khiến mọi thứ ngày càng rối tung hơn.

Mọi chuyện dần bế tắc, tồi tệ.
“Tôi chưa kết hôn...!tôi sắp có con thôi!”
Câu trước như mang bao hi vọng thì câu sau dập tắt hết bấy nhiêu.

Cô sẽ không nói ra ai là chồng của mình nhưng ít nhất cô phải bảo vệ chính bản thân mình, người nợ là Ái Huyền, không phải cô.

Tự có gan vay, tự có gan trả.

Ở đâu đó tiếng cười bật lên, đó chính là từ phía cầu thang mà hắn đang đứng.

Chắc cái tên nào đó đang sung sướng vì được gọi là chồng đây mà, tuy không nói hẳn tên của Hàn Thiên ra nhưng cái bụng nhỏ kia là kết quả của hắn chứ ai.

Cũng lên tự hào một chút.

Doanh Nam định lại bắt chuyện với Hàn Thiên nhưng thấy câu nói chí mạng kia vẫn có chút gì đó ẩn ý, anh ta vừa khó hiểu vừa cười, đưa mắt đảo sang cô mà hỏi:
“Quả là ngọc sáng lúc nào cũng được nhiều người săn đón nhỉ?”
Dường như anh ta vẫn chưa nguôi ý định với cô, vô liêm sỉ.


Doanh Nam không phải là người khó có người yêu, nhưng để hài lòng với anh ta về mọi mặt thì rất ít.

Anh ta thuộc kiểu người đua đòi, tuy vậy nhưng cũng không tuỳ tiện.

Ở thành phố X ai biết Doanh Nam là cậu ấm của Doanh Gia, tuy Doanh Gia không tham gia nhiều vào kinh doanh, đấu thầu nhưng họ nổi tiếng bởi sự hành động trong im lặng, hầu hết các nhà đầu tư đều xuất phát từ họ Doanh mà ra.

Nên các cô gái hay tìm hiểu, tiếp cận để có thể bước vào Doanh Gia, được làm con dâu nhà họ Doanh chẳng phải quá tốt sao? Dù vậy nhưng họ đều tìm hiểu khá sao về kiểu con gái mà các cậu ấm nhà họ Doanh.
Ai cũng tưởng là họ thích kiểu con gái biết ăn chơi, phá cách nhưng ngược lại, Doanh Gia luôn có một truyền thống khắc khe mà ai cũng phải tuân theo, ngay cả các cậu ấm, tiểu thư cứng đầu.

Thế mới nói để lọt vào mắt xanh của Doanh Gia, quả là một điều rất khó.

Thiên Hân bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, cô cũng giống các cô gái khác, lướt qua cũng nhìn Doanh Nam như một kẻ trăng hoa, đua đòi.

Dường như chưa muốn kết thúc tại đây, Doanh Nam nói đểu cô một câu
“Vậy xin hỏi em bé có cần “cha đỡ đầu” không nhỉ?”
Con khỉ khô, muốn rước cả mẹ lẫn bé thì nói luôn đi còn nói móc.

Thế mà cũng làm có người đang dần khó chịu rồi đó, cô ngước lên phía cầu thang cần sự trợ giúp từ Hàn Thiên.

Nhưng có lẽ trong trường hợp này hắn không nên xuống thì đúng hơn.

Quả không ngoài dự kiến tên nhóc trên kia chỉ đứng với vẻ thơ ơ.

Nhìn đúng tức mà, nếu không phải có người ở đây cô đã đá cho mấy cái, lúc cần đến thì không đến, lúc không cần thì lại đến.

Thiên Hân đôi mắt vẫn có chút liếc xéo về phía hắn.


“Doanh Nam, đừng trêu con bé nữa.

Thế vụ này con tính sao?”
Bà Hàn cắt ngang câu chuyện của cô và cậu ấm họ Doanh kia mà vào chủ đề chính.

Đến bây giờ bà vẫn chưa thể ngờ đứa con mình nuôi bao năm giờ lại ra nông nỗi này.

Về phía Doanh Nam cậu ta nhìn Ái Huyền với vẻ chán nản, hoá ra là “người nhà” .
Anh ta chỉ thở dài, rồi không biết từ đâu có cái gì nhỏ nhỏ, lùn lùn chạy xô vào người anh ta.

Ngước xuống là cô bé mặc chiếc váy ngủ xộc xệch, đầu tóc tuy chưa chải vào nếp nhưng nhìn sơ qua khá là hợp với khuôn mặt ngơ ngác kia.

Chẳng ai khác ngoài cô, tự nhiên nói móc xong khó chịu với người ta còn chạy lại chỗ họ, cái bụng bầu nhỏ nhỏ đang nhô lên kia cũng phải cẩn thận một chút.
“Chú ơi...!theo cháu nghĩ chú cứ tống cổ về nhà chú để làm người ở cũng được.

Chứ cháu thấy chị đó kết chú lắm rồi đấy.”
“Chú” “cháu”?? Cô bé em thay đổi nhanh vậy, lại còn giọng điệu ngọt ngào vậy là muốn dụ dỗ ai? Làm sao để thoát nổi sự dễ thương này đây? Doanh Nam với suy nghĩ đó cứ loanh quanh trong đầu đứng ngây ra.

Haha, còn đứa nhóc đứng trên cầu thang á? Bĩnh tĩnh đấy, chuẩn bị nổ thôi tung vì ghen thôi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi