EM GÁI NUÔI, CÔ THUA TÔI RỒI!


“Đây là Thiên Hân, bạn gái anh!”
Đến lúc này khi nói tên Ái Huyền và Hàn Mặc đều giật mình mà lạnh sống lưng.
Ái Huyền thì cứ nhìn chằm chằm, lẽ nào nãy giờ thấy quen quen mà không biết gặp ở đâu.

Nhưng Thiên Hân...!không phải cô ấy đã chết rồi ư? Hàn Mặc nói dối hay thực sự cô đã sống lại?
Về phía bàn ăn Hàn Mặc nghe vậy anh ta như nghẹn đứng mà không thể tin vào tai mình, anh đứng dậy quan sát người con gái đang từng bước bước vào nhà kia.
Cô ấy...!thật sự là Thiên Hân.

Người con gái đã không tìm thấy thông tin vào 1 năm trước.
Lúc đó, khi Mặc đến bệnh viện nghe bác sĩ nói gia đình đã đến đưa cô về.

Vì chỉ là tình cảm để che dấu nên đến cả gia đình bạn gái mình anh còn chẳng biết mặt.

Và đây hình như cũng là lần đầu tiên mà Thiên Hân được đặt chân vào trong ngôi nhà quyền quý này, chứ trước đây, chỉ là cái danh xưng phòng hờ mà thôi, chứ làm gì được đặc quyền ra mắt.
“Thiên...!Hân, thật sự là em?”
Hàn Mặc tiến tới gần mơ hồ hỏi cô.

Thiên Hân với đôi mắt ngây thơ, tròn xoe mới bước vào đến nơi đã bị Hàn Mặc ôm chặt cứng lấy.

Xung quanh mọi người ai cũng nhìn với sự khó hiểu, chỉ có Ái Huyền thì đang lo sợ.
Cô ấy không thay đổi nhiều, một năm rồi vẫn nụ cười ấy nhưng đã xoá tan đi bao nhiêu muộn phiền.

Và vẫn cơ thể ấy nhưng có vẻ gầy đi nhiều rồi, thật sự cô ấy đã không bỏ Hàn Mặc, thật sự cô ấy đã không chế.t.
Bị tấn công bất ngờ vậy, Thiên Hân khó chịu đẩy ra.

Nhưng càng đẩy Hàn Mặc càng vô sỉ mà siết chặt hơn.
Nhìn người bạn gái của mình bị em trai ôm trọn trong vòng tay, Hàn Thiên bất ngờ rồi chuyển bực bội gỡ tay anh ra trừng mắt nói:
“Em làm gì vậy? Đây là chị dâu em đấy!”
“Nhưng...!cô...”
“Cô ấy là của anh, đừng động vào cô ấy khi chưa có sự cho phép của anh.”
Chưa kịp nói hết Mặc Hàn đã bị chặn họng lại ngay tức khắc.
Câu nói như đánh ngang tay của mọi người và kể cả Hàn Mặc.

Hàn Thiên đang công bố chủ quyền sao? Thiên Hân thực sự không nhớ gì ư? Là cô ấy sống lại hay là một người khác!?
(...)
Khi trời nhá nhem tối trong nhà có một không khí rất khó chịu, bức bối.
Tuy ghen ghét với anh là thế nhưng bấy lâu nay anh em nhà họ Hàn chưa bao giờ xảy ra xích mích với nhau vì họ sống xa nhau từ nhỏ.
Thấy Hàn Thiên đã đi tắm, bỏ Thiên Hân ngồi ngây ngốc với những con gấu bông một mình, Ái Huyền mới dám bén mảng tới hỏi:
“Chị ơi...!chị có nhớ em không? Chị thật sự chưa chết đúng không?”
Vừa nói Ái Huyền vừa nhìn qua nhìn lại để xem xét rõ khuôn mặt của cô.

Đúng thật là y hệt nhau, chỉ có cái cái là...!đầu óc hơi khác biệy mà thôi!
Năm đó, khi Huyền biết Hàn Mặc đã có người yêu, lúc nào cũng tỏ ra bực bội.

Bởi cái tính của cô ta là luôn muốn thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả việc được nhận nuôi, cũng do cái đầu óc xảo quyệt của cô ta suy tính cả.


Vậy lên nhiều lúc Ái Huyền còn khiến mình bị thương để nhận lại sự quan tâm, cô ta sợ một ngày nào đó mình sẽ bị vứt bỏ, sẽ không còn ai yêu thương mình nữa.
Thấy Thiên Hân cứ không quan tâm mà cứ im lặng tỏ vẻ ngu ngơ như vậy Huyền bực mình giật lại con gấu bông gằn giọng quát:
“Chị bị câm à.

Trả lời đi chứ?”
Bị nạt vậy Thiên Hân cúi mặt xuống, cô thật sự không làm gì sao ai cũng gây sự cũng ghét cô vậy hả.

Mới bước vào nhà cô đã bị bao nhiêu người dò hỏi, nhất là Hàn Mặc, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô không buông.

Và vì cô mà anh em họ cãi nhau, nên ông bà Hàn cũng chẳng ưa cô là bao.

Giờ thì đến cô gái này nữa, cái nhà này, bị sao vậy hả?
Không khí đang yên lặng, kèm với sự bốc hoả như sắp điên đầu lên của Ái Huyền, thì Thiên Hân chạy lại phía ai đó, nhõng nhẽo nỉ non:
“Anh ơi, chị kia giật gấu bông của bé.

Chị cứ bảo bé là đã chế.t rồi thôi.”
Vừa nói khoé môi Thiên Hân nhếch lên một cái nhẹ về phía Ái Huyền .Đôi mắt kia không còn sự thuần khiết đáng thương mà giờ nó mang vẻ u tối, thù hận.
Ái Huyền, Hàn Mặc.


Cuộc chơi từ giờ tôi làm chủ!
Nghe vậy, Hàn Thiên vừa mới bước khỏi ra nhà tắm, tâm trạng đang thoải mái, hứng khởi bỗng tối sầm xuống mà nhìn người phụ nữ đang ngơ ngác, hung hăng trước mặt kia .Đã vậy đúng là trên tay Ái Huyền đang cầm con gấu bông mà cô thích nhất nữa.

Mà quan trọng hơn đó chính là vật mà hắn mua tặng cô ngay lần đầu gặp mặt, vậy mà giờ đây lại bị cô ta cầm nắm, bóp chặt thế kia.

Trông thật bực bội!
Hàn Thiên không nói gì, cũng không mắng hay giáo huấn gì Huyền.

Hắn chỉ liếc nhẹ đôi mắt u khuất, sắc đá mình nhắc nhở, cảnh cáo.

Ái Huyền thì vẫn chưa thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt.

Người con gái đang nép vào lồng ngực Thiên đúng là Thiên Hân.

Cô...!chưa chết!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi