EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội mừng ngày thành lập trường, sẽ có rất nhiều tiết mục ca hát, nhảy múa, diễn kịch, biểu diễn thời trang, mỗi lớp đều phải chuẩn bị ít nhất một tiết mục biểu diễn. Hội học sinh cũng phải đặc biệt chuẩn bị một tiết mục riêng.

- Được rồi, thế thì quyết định diễn kịch cô bé lọ lem. - Lâm Hạo thống nhất ý kiến của mọi người sau một hồi bàn bạc thảo luận

- Vui đó, hoàng tử cứ để tôi diễn cho, tôi mới nhậm chức cũng nên muốn đóng góp một chút.

Giang Tuấn vừa nói xong cả phòng đều ồ lên, bao nhiêu mắt mong chờ và hào hứng đều hướng về phía anh.

- Thế em để cử chị Lạc Anh diễn lọ lem. - Nữ sinh 1 giơ tay lên

- Chị Lạc Anh và anh Giang Tuấn là xứng đôi nhất. - Nữ sinh 2

- Hai người trai tài gái sắc, chúng ta nhất định sẽ đạt giải nhất. - Nữ sinh 3

- Các em quá lời rồi, hạng nhất gì chứ, chị không biết mình có đảm đương nổi không? - Lạc Anh vờ khiêm nhường nhưng thực chất trong lòng vô cùng thích thú

- Lọ lem không cần xinh đẹp. - Giang Tuấn lạnh lùng thốt lên làm gương mặt của Lạc Anh tối hẳn đi, không khó để nhận ra là anh hoàn toàn không muốn diễn chung với cô.

- Nhưng lọ lem lúc mặc dạ hội phải xinh đẹp thì hoàng tử mới chú ý, còn ai thích hợp hơn chị Lạc Anh chứ. - Nữ sinh 1 vẫn tiếp tục ý kiến

- Đủ rồi đấy. Lạc Anh, cô không thích hợp diễn lọ lem. - Lâm Hạo nghiêm giọng nói kết thúc tranh cãi

- Tại sao vậy hội trưởng? Tại sao em không hợp. - Lạc Anh bức xúc

- Bởi vì cô không hợp. - Lâm Hạo buông một câu có cũng như không làm Lạc Anh cứng họng

- Tôi diễn hoàng tử cũng được, nhưng tôi muốn Phương Ly diễn lọ lem.

Nãy giờ Phương Ly cô buồn ngủ suýt gục đi khi nghe họ tranh cãi, nhưng Giang Tuấn nói xong thì giật thót người bật dậy rồi hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt mở to cực độ

- Khoan đã. Tại sao, tại sao là tôi!

Giang Tuấn ngẩng mặt cười trêu cô

- Chẳng lẽ em muốn anh nói thật là em có “khí chất” của lọ lem?

Giang Tuấn, cứ cho là ý của anh cũng đúng nhưng mà có cần phải thẳng thừng vậy không? Hết thảy mọi người đều đang trừng mắt về phía cô, ai bảo anh dám gạc bỏ Lạc Anh để chọn cô cơ chứ. Tại sao cây muốn lặng mà gió cứ chẳng ngừng thế này!

- Hội trưởng, cậu thấy đề xuất của tôi thế nào. - Giang Tuấn hỏi ý kiến Lâm Hạo

Lâm Hạo chần chừ trong giây lát rồi nói

- Thế cũng được.

- Dù là hội trưởng hội phó cũng không thể tùy tiện ra quyết định mà không thông qua sự đồng ý của mọi người. Với lại em thấy em ấy không hợp. - Lạc Anh ra sức phản đối ý kiến, trong lòng căm hờn. Tại sao cô không được mà con bé quê mùa bẩn thỉu này lại được.

Giang Tuấn khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý

- Vậy thế này, nếu Phương Ly không diễn tôi cũng không diễn, bây giờ ai đồng ý tôi cùng em ấy diễn thì giơ tay.

Thật không ngờ phần đông đều giơ tay. Lạc Anh cũng không còn lời nào để nói được nữa, chỉ có thể đem ngọn lửa giận dữ giấu vào lòng.

Chẳng trách được, sức ảnh hưởng của Giang Tuấn trong trường rất lớn, fans hâm mộ cũng đông như kiến, chưa cần biết anh diễn gì chỉ cần phần nhìn thôi cũng đủ để mọi người bầu chọn. Hơn hết ai cũng muốn anh diễn vai này. Với lại dẫu sao thì Lạc Anh cũng đã bị hội trưởng gạch tên, theo cô ta chính là chống đối hội trưởng rồi cả hội phó nữa.

- Thế thì cứ như thế mà làm. - Lâm Hạo nói xong lật hồ sơ chuẩn bị họp vấn đề khác

Phương Ly nhớ lại khi nãy trong lúc mơ màng có nghe một ai đó đề cử kịch bản "hoàng tử ếch", may là cuối cùng biểu quyết không thông qua. Thôi thì tự nhủ với bản thân được diễn lọ lem may mắn hơn nhiều so với việc lên sân khấu hôn ếch vậy ‼

- Xin chào tất cả mọi người.

Một giọng nói thánh thót vang lên, cánh cửa mở ra, bước vào là một người con gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng đáng tiếc ý định cô ta đến đây lại không đẹp như cái vẻ ngoài đó.

Là Phương Du, mọi người ngơ ngác nhìn nhau vì không biết ngọn gió nào đưa người con gái này đến đây.

- Em tình cờ đi ngang, nghe được cuộc nói chuyện của mọi người nên có điều muốn nói với hội trưởng hội phó. Nghe nói hội học sinh mỗi năm đều đạt hạng nhất trình diễn, nên em có chút góp ý nhỏ cho năm nay.

Thấy xung quanh yên lặng Phương Du tiếp tục

- Hình như mọi người đang có ý định để Phương Ly diễn cô bé lọ lem. Không lẽ mọi người không biết nó từng là giúp việc nhà em lại ăn cắp không biết xấu hổ, cho lên sân khấu biểu diễn chính là một điều cực kì sỉ nhục hội học sinh, bôi nhọ trường ta, chưa kể bộ dạng quê mùa khi khiêu vũ cùng anh Giang Tuấn. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến người ta cười đến sái quai hàm luôn.

Phương Du định tiếp tục thì Lâm Hạo cười nhạt chặn lại

- Tôi đã nói, bình thường không được mở cửa để ruồi muỗi sâu bọ bay vào mà.

Câu vừa thốt ra khỏi miệng anh khắp phòng vang lên những tiếng cười khúc khích. Phương Du tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nói thế khác nào bảo cô ta là ruồi muỗi sâu bọ phá hoại.

- Bình xịt, ai có bình xịt cho mượn đi, thảo nào nãy giờ cứ nghe ong ong hết lỗ tai. - Giang Tuấn vừa nói làm động tác ngoáy ngoáy tai phụ họa vờ đuổi muỗi

- Cơ hàm có vấn đề thì đi bác sĩ chỉnh hình, lẽ nào đến mắt cũng có vấn đề nên đi nhầm đến đây? - Lâm Hạo rõ ràng từng tiếng một

- Tôi nghe nói sái quai hàm chỉ cần tát một cái sẽ không sao? Tôi đang rảnh để tôi giúp cho, lại đây. - Giang Tuấn tiếp lời

Tiếng cười lại càng vang to hơn đến mức ngoài hành lang cũng nghe thấy. Hội trưởng một câu, hội phó một câu, song kiếm hợp bích làm Phương Du bẽ mặt mà cứng họng. Biết mình không nói lại được cô ta bèn ngúng nguẩy bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu

- Để tôi xem hội học sinh sẽ thất bại và mất mặt thế nào khi không nghe tôi.

Phương Ly chợt cảm thấy áp lực lần này thực không hề nhỏ chút nào. Cô chưa từng lên sân khấu,phải diễn kịch trước toàn thể học sinh trong trường và những nhân vật quan trọng. Lại còn…danh dự và thể diện của cả hội học sinh.

Liệu có ổn không đây???

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi