EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Hôm nay Hân Nghi đã nghe từ người khách hàng lớn vừa đạt được nói lại một vài ngày trước Khải Vệ đã ký hợp đồng với chồng cô và điều kiện đổi lại là hãy xem xét kỉ thiết kế của cô. Khi nghe tin Hân Nghi thật sự không ngờ vì muốn họ xem xét kỉ thiết kế của mình mà anh lại ký một hợp đồng với họ đó là trái quy tắc từ trước đến giờ theo cô được biết về anh.

Hân Nghi mua bánh về cũng vừa lúc Khải Vệ trở về anh bước đến xách hộ cô.

-Sao không bảo họ giao cần gì mang cho cực.

-Thế này sẽ ý nghĩa hơn.

Khải Vệ không đáp trả.

...

Buổi tiệc bắt đầu như dự định mọi người có mặt đông đủ Khải Vệ dắt tay Đình Đình bước lên giữa đèn tắt tối thui chỉ còn một ánh đèn chiếu sáng ở giữa nơi Khải Vệ và Đình Đình đứng sau khi tuyên bố và nhận câu chúc mừng cũng như món quà từ mọi người thì mọi người cũng tản ra dùng bánh ngọt và trò chuyện, Đình Đình có vài người bạn nhỏ cùng nói chuyện rất vui vẻ.


-Nào, mời cô Any đây một ly đi mọi người hôm nay quyết không say không về okey không?

Đám người Bùi Công hết ly này vì abc mời Hân Nghi đến khi cô say mèm đứng không vững thì mới buông tha gọi điện cho Khải Vệ đến dẫn người về nghỉ. Khải Vệ vừa nhận được điện thoại liền đi đến mắng bọn Bùi Công và nói sẽ không tha nhưng lại bị hắn vặn lại nói biết đâu anh phải cảm ơn tụi này đẩy nhanh tiến trình không chừng.

Khải Vệ bế Hân Nghi về phòng của anh để tiện chăm sóc hơn nào ngờ khi đến cửa lại gặp Đình Đình.

-Ba ba ăn hiếp chị xinh đẹp ư?

-Không phải là cô ấy bị chuốt say. Ba ba là chăm sóc cô ấy.

-Vâng ạ, ba ba phải chăm sóc chị ấy thật tốt đấy.

Đình Đình định bỏ đi nhưng lại nói thêm một câu: -À con muốn nói bí mật này cho ba ba nghe lần trước ba ba đi công tác chị xinh đẹp rất nhớ ba ba  và hôm nay Đình Đình còn thấy chị ấy mua gì tặng ba ba đấy.


Nói xong con bé chạy ùa xuống phòng khách chơi tiếp. Khải Vệ bất giác mỉm cười không ngờ cô cũng có tình cảm với anh, Khải Vệ một tay mở chốt cửa bước vào anh đặt Hân Nghi xuống giữa giường lớn rồi ngồi xuống bên cạnh tay vuốt tóc cô ngay ngắn lại.

-uhm, Âu Dương Khải Vệ có là gì chứ...nhưng sao mình lại....

Tiếng nói ngày cành nhỏ Khải Vệ vuốt gương mặt Hân Nghi giọng khàn đặc hỏi lại: -Lại thế nào?

Hân Nghi chỉ vào ngực trái: -Khiến nó rung động, anh ta thật đáng ghét.

Khải Vệ không nhịn được liền bất giác cười hạnh phúc khom người hôn nhẹ lên trán Hân Nghi.

-Anh cũng không hiểu nổi em là ai tại sao lại có sức ảnh hưởng đến anh như thế.

-haha, anh....

Hân Nghi bất ngờ khoát tay lên cổ Khải Vệ kéo mặt anh gần lại môi anh áp sát môi cô hôn mãnh liệt như muốn hòa quyện như muốn thiêu đốt toàn thân anh cùng mình. Hân Nghi đưa lưỡi vào vòm họng anh nơi ấy thật lạ nhưng thật cuống hút cô cảm nhận mùi ngọt ngào nhè nhẹ của rượu và thơm thơm của thuốc lá và cả sự ấm áp cô đưa tay xuống hỏm cổ nơi nhạy cảm của bất cứ ai không ngừng đi chuyển Khải Vệ không kiềm chế chiếm lại tư thế chủ động lưỡi thuần thục di chuyển hôn sâu như không có điểm dừng đến khi Hân Nghi thở gấp anh mới chịu buông tha.


-Muốn dừng lại hay tiếp tục?

Khải Vệ hay tay chống đỡ lấy cơ thể hơi thở cả hai đều không đều đặn mà trở nên gấp gáp khiến bầu không khí trở dưng nóng hẳn thấy cô vẫn không động tĩnh gì mà anh là một người không thích ép buộc.  Khải Vệ cố kiềm chế du͙ƈ vọиɠ ngồi dậy đứng lên bỏ đi vài bước thì Hân Nghi bỗng Hân Nghi lên tiếng

-Đừng...

Khải Vệ không kiềm chế nổi anh đã kiềm chế bấy lâu nay có lẽ quá đủ lần này anh biết nơi kia không cho phép một thằng đàn ông sinh lực khỏe mạnh dừng lại nhưng vì tính chinh phục cao anh muốn cô phải thừa nhận cũng muốn anh nên Khải Vệ chỉ đi đến tiếp tục hôm dạo đầu lên cổ Hân Nghi cắn nhẹ để lại vệt đỏ. Do bị cắn đau Hân Nghi bấu nhẹ vào lưng anh cũng để lại vết tướt dài.

-Em muốn dừng lại?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi