EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


-Dương Nghi, con vẫn quyết định đi sang bên kia làm sao ?
Tiếng nói của người phụ nữ vang lên, cô gái đang soạn đồ vào vali bỗng chốc dừng lại bởi lời đó, cô nhìn bà trả lời:
- Dạ đúng vậy ạ, con sẽ sang thành phố bên cạnh làm việc.

Con biết, mẹ rất lo lắng cho con nhưng mà con muốn gia đình mình đã vất vả hơn cho nên con mới đưa ra quyết định này.

Ở bên đó, kinh tế phát triển hơn mà cơ hội việc làm cũng cao cho nên con mới sang đó làm việc.Mẹ cứ yên tâm đi ạ, con sẽ thường xuyên gọi về cho mẹ mà.
Tố Liên thở dài, bà biết từ khi chồng mất,một mình bà phải chật vật nuôi hai đứa nhỏ lớn lên, được cái hai đứa con của bà rất ngoan và nghe lời, luôn phụ giúp bà công việc.


Nhà bà buôn bán hoa nên có đơn là bà phải giao ngay.

Bây giờ cô đã lớn, nếu muốn thì cửa hàng hoa này sẽ giao lại cho cô tuy thu nhập không quá cao nhưng vẫn ổn định được cuộc sống.

Thế nhưng cô vẫn quyết định sang thành phố khác làm việc khiến bà vô cùng bất ngờ, nếu con gái bà muốn vậy thì bà cũng không thể làm khác được.
- Được rồi, nếu con đã muốn vậy thì mẹ không còn gì để nói, hãy nhớ con phải gọi điện thường xuyên về đó nghe chưa ?
Thấy mẹ cô cuối cùng vẫn đồng ý,Dương Nghi vui vẻ đáp lại:
- Dạ con biết rồi ạ, con sẽ gọi về thường xuyên mà.
- Được rồi con xuống ăn tối đi, con mải soạn đồ mà quên mất giờ cơm rồi kìa.
Cô ngây ngốc mà cười.
- Hì hì, bụng con cũng đói rồi,ta xuống ăn thôi ạ.
Tại phòng khách, hai mẹ con đang chuẩn bị ăn bữa tối thì bỗng có một cậu bé tầm 16 tuổi đi vào.Cậu ta trông cao ráo, da hơi ngăm do hay đi đá bóng, mặt mũi vô cùng điển trai.Có điều bây giờ nhìn quần áo cậu đang hơi lấm len bùn đất, tay vẫn cầm trái bóng đi vào chào hỏi mọi người.
- Mẹ, chị hai, con mới về !
Dương Nghi trông bộ dạng này của cậu liền phì cười rồi nói :
- Dương Hạ Vũ, cái thằng nhóc này, em nhìn em xem trông giống con mèo không.Nếu em về trễ một chút nữa thì chị với mẹ ăn xong rồi đấy.
Hạ Vũ chỉ tươi cười đáp lại :

- Em biết lúc nào hai người cũng đợi em về mới dùng bữa mà
- Vậy lúc nào em cũng để chị và mẹ đợi hả,lớn rồi phải biết về sớm tý chứ,em xem giờ là mấy giờ rồi hả? _Cô hơi tức giận
Thấy hai chị em lại chuẩn bị cãi nhau, Tố Liên khẽ thở dài rồi bảo:
- Nào hai đứa không nói nữa.Còn Hạ Vũ, từ sau con đi đá bóng thì vè sớm một chút, không nên về trễ như vây.Thôi con tắm rửa rồi ra đây ăn với bọn ta đi, thức ăn sắp nguội rồi
Cậu ta ngây ngô đáp lại:
-Dạ con biết rồi ạ !
_____
Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, cô lên phòng xem lại đồ đạc rồi nằm xuống giường thở dài, chỉ ngày mai thôi cô đã phải đi rồi.Phòng trọ cô đã đặt sẵn rồi, giá cả ở đó cũng hợp lý đối với cô.

Cô cũng không muốn xa gia đình cũng muốn làm ở gần đây nhưng cô muốn kinh tế gia đình đỡ vất vả hơn, nhìn mẹ cô một mình chật vật, cô với em cô chỉ có thể phụ giúp mà không làm gì được.

Có những khi cô thấy mẹ cô ốm nhưng vẫn cố làm để rồi cho bệnh nặng hơn, nhưng điều đó khiến cô không tài nào ngăn nước mắt mình lại.Cuối cùng vì chìm trong suy nghĩ mà cô đã ngủ lúc nào không hay.

Ánh nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ, chiếu rọi gương mặt của cô thiếu nữ đang ngủ say.Nhìn cô bây giờ đáng yêu vô cùng,gương mặt nhẵn, làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào.Mi mắt khẽ mơ màng tỉnh dậy.Nhìn đồng hồ là 7 giờ sáng , cô khẽ vươn vai ngáp một cái rồi xuống giường.Sau khi vệ sinh xong,cô thay đồ.Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean ống loe,dưới chân là đôi giày bata trắng trông vô cùng năng động.Sau kiểm tra lại đồ đạc, cô xuống nhà ăn sáng rồi chào tạm biệt mọi người, trước khi bắt xe Hạ Vũ nhìn cô nói:
- Chị hai, em mới nghe mẹ kể về chuyện chị đi làm, sao chị không nói với em.
Nhìn cậu bé phụng phịu trông cũng đáng yêu,cô tươi cười véo má cậu đáp:
-Xin lỗi vì chị không báo trước với em, sau này khi chị đi rồi ở nhà nhớ chăm sóc mẹ nghe chưa,không được làm mẹ buồn,chị mà biết em làm mẹ buồn chị sẽ đi về táng cho em một trận đấy biết chưa?
Cậu xoa má.
-Em biết rồi
- Con nhớ gọi điện thường xuyên nghe chưa_Mẹ cô bất giác lên tiếng
-Dạ vâng, thôi con đi đây tạm biệt mẹ, bai bai nhóc chị đi đây.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi