GẢ CHO KIM CHỦ - KIM CHỦ LÀ CỦA TÔI

Chị Hà đi nhanh đến huých vào tay Chỉ Hân.

- Hân, Nhiếp tổng gọi em kìa.

Nhiếp tổng? Cái tên này nghe quen quen!!

Ta y bụng bự ngồi kế bên cô cười giã lã, đứng lên nhường khoảng trống cho cô đi ra ngoài đến chỗ Nhiếp tổng.

- Úi chà, cô Hân đây là người của Nhiếp tổng à, qua đi qua đi.

Chỉ Hân mơ hồ đi đến bên phía kia, người đàn ông này bảo cô đi đến cô thật sự có quyền không đi nhưng với khí thế áp người kia cô có muốn không đi cũng thật sự không dám.

Mục Đồng và Tiểu Quỳnh vẫn ngồi im, không ai có thiện ý cho cô một chỗ trống, mà cô cũng không muốn chen vào, ngồi phía sau vẫn được.

Chỉ Hân cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi:

- Nhiếp tổng, anh cho gọi tôi sao?

Người đàn ông gọi là Nhiếp tổng kia vẫn im lặng, Chỉ Hân nhìn theo sườn mặt của hắn, thật sự rất nam tính, rất đẹp!

Nếu tên này mà gia nhập showbiz thì không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ nguyện tốn hết gia sản vì hắn ta.

Tiểu Quỳnh ngồi bên phải Nhiếp tổng, cô ta vẻ mặt có chút khó chịu, lên tiếng:

- Chỉ Hân, lâu quá không gặp, cô đến ngồi kế bên tôi này.

Chỉ Hân không thèm để ý đến Tiểu Quỳnh, giữa cô và cô ta vẫn có một mối thù khá sâu nặng...Đến ngồi gần cô ta à, đừng mơ!

Phía bên ngoài cửa được mở, 2 người đàn ông một lãng tử một nghiêm túc tiến vào. Bọn họ đi đến gần Nhiếp tổng, tên nghiêm túc nhìn thoáng qua Chỉ Hân, sau đó nói nhỏ vào tai hắn ta việc gì đó. Chưa đến một phút sau, đã thấy 3 người bọn họ đứng dậy, người đàn ông gọi là Nhiếp tổng cười nhạt đi thẳng ra ngoài cũng không quên nói lời tạm biệt:

- Chính Đường tôi đi trước.. À vai nữ chính để cô Chỉ Hân đây đảm nhiệm, tôi thấy cô ấy khá hợp. Có được không?

Tất cả những người trong phòng đều im bặt vì câu nói của hắn, ngay cả chị Hà và Chỉ Hân đều như không tin vào tai mình. Chỉ có đạo diễn Từ là vui vẻ ra mặt, có trời mới biết ông nhắm diễn xuất của Chỉ Hân từ rất lâu rồi, đáng lý bộ phim này ông muốn mời cô đến thử vai nữ chính nhưng bên phía nhà tài trợ lại không đồng ý, bọn họ muốn đưa Tiểu Quỳnh và Mục Đồng vào, hết cách tiếng nói của ông không bằng với tiền bạc và quyền lực. Nói thẳng ra bộ phim này ông rất thích nhưng về tiền đầu tư thì ông không có, cho nên đây cũng giống như là ông làm công, người ngoài không biết thì nghĩ ông rất có quyền.

- Nhiếp tổng, việc này rất tốt, chúng tôi sẽ xem xét lời đề nghị của anh.

Chỉ riêng đạo diễn Từ là vui mừng nhất, ngoài ra các diễn viên đang có mặt ở đây rất chi là không vui, đặc biệt là Tiểu Quỳnh. Cô ta đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới nhắm được một chân vào vai nữ chính này, thế mà lại bị một Chỉ Hân vô danh vô phận cướp mất, nói cô ta không tức điên lên là không được mà.

Nhiếp Chính Đường đi ra đến cửa lại quay đầu nhìn vào trong, chẳng biết hắn nhìn ai, nhưng cả phòng ai ai đều nhìn về Chỉ Hân, còn cô lại ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết việc gì đang xảy ra.

Buổi tiệc vì Chính Đường về trước mà thiếu đi nhiệt huyết, tầm nửa giờ sau mọi người cũng ra về. Các tay bụng to đầu hói không ai là dám ngắm đến cô nữa, riêng đạo diễn Từ thì luôn miệng nói chuyện với cô rất nhiều.

- Chỉ Hân, tôi xem đoạn clip diễn xuất của cô rồi, rất hợp, mong tôi và cô có thể hợp tác thật tốt.

Chỉ Hân cười có chút thật lòng:

- Đạo diễn đừng quá lời, tôi vẫn cần ông chỉ bảo nhiều hơn.

Đi phía sau cô là Tiểu Quỳnh, còn Mục Đồng sau khi Nhiếp Chính Đường đi được một lúc thì cô ta cũng rời đi. Có vài người thì thầm, Mục Đồng là người của Nhiếp Chính Đường nên mới vội vã rời đi như thế.

Ra đến cửa nhà hàng, Tiểu Quỳnh đang đứng đợi xe, Chỉ Hân cũng đứng gần đó. Nhìn thấy cô, Tiểu Quỳnh đi đến bắt chuyện với thái độ hết sức thiếu tôn trọng.

- Chỉ Hân, cô giỏi thật nhỉ, 4 năm qua im hơi lặng tiếng thế mà câu được Nhiếp tổng, bái phục.

Chỉ Hân không nhìn cô ta, cô nhàn nhạt trả lời:

- Cô quá lời, tôi thì làm sao giống như cô đạp lên bạn bè mà đi trước.

Tiểu Quỳnh có chút chột dạ:

- Sai rồi, tôi với cô có khi nào là bạn bè, là do cô tự cho là thế. Tôi chẳng có lỗi gì cả.

Chỉ Hân cười khinh bỉ, khóe môi khẽ nhếch lên:

- À là Chỉ Hân tôi hiểu lầm, cô Quỳnh thì làm sao là bạn bè ăn cùng một hộp cơm chung với tôi được chứ? Đúng không?

Nói đến đây, xe của Chỉ Hân chạy đến, cô cũng chẳng buồn nhìn lại Tiểu Quỳnh, cứ thế mà lên xe đi mất.

Tiểu Quỳnh gương mặt ửng đỏ trông thật sự rất tức giận, miệng cô ta lẩm bẩm:

- Được bao nhiêu mà vênh váo...!

_________....._________

Vào trong xe, Chỉ Hân hỏi Minh Hà:

- Chị Hà, Nhiếp tổng kia là ai?

Chị Hà ngạc nhiên:

- Không phải em quen với Nhiếp tổng sao?

Chỉ Hân lắc đầu.

- Thế thì lạ nhỉ, chị cứ tưởng em quen với anh ta.

Chỉ Hân thành thật trả lời:

- Em thật sự không quen với người đàn ông ấy, anh ta là ai, thấy có vẻ rất quyền lực?

Chị Hà gật gù:

- Không phải là có vẻ mà là rất quyền lực, ở thành phố này anh ta là người đàn ông hoàng kim được nhiều phái nữ đặc biệt là giới showbiz săn đón nhiêu nhất. Em thấy khi nãy không, Mục Đồng là người của anh ta. Nhiếp thị, Nhiếp quán..là thuộc sở hữu của Nhiếp Chính Đường.

- Anh ta tên Nhiếp Chính Đường à chị?

- Ừ, đế đô Nhiếp gia lừng lẫy một vùng, em thường hay nghe đen ăn đen không? Anh ta là đen lớn nhất, gần gũi được với anh ta thì em sẽ rất có lợi. Những bộ phim có sự góp vốn của Nhiếp Chính Đường thì hầu như đều nhận giải, mà nhận được rất nhiều giải thưởng nữa là đằng khác.

Chỉ Hân có chút ngơ ngác:

- Sao em không biết gì hết vậy?

Chị Hà cười nhạt:

- Em không quan tâm đến thì không biết là phải, đám nữ minh tinh kia nếu muốn trèo lên giường của người đàn ông tên Đường đều phải rất vất vả và chật vật. Chị dám chắc với em từ ngày mai cuộc sống của em sẽ tương đối khá bận rộn.

Nói đến đây chị Hà búng tay cái bốc, chưa bao giờ Hân thấy chị Hà phấn khích đến như thế. Người đàn ông kia thật sự ghê gớm đến như thế sao?

Thôi quên đi, những chuyện không biết trước không nên nghĩ nhiều.

_______...________

Một tuần sau, bên phía đoàn làm phim gọi cô đến thử vai nữ chính, mặc dù buổi gặp gỡ kia gần như định vai nữ chính nhưng trên cơ bản vẫn phải mở casting cho các vai diễn khác.

Chỉ Hân đã đọc trước kịch bản, đây là một bộ phim điện ảnh thần tượng. Với loại phim này sẽ kéo được rất nhiều fan hâm mộ nếu phim được công chiếu.

Vai nữ chính của bộ này khá đáng yêu, bối cảnh học đường thanh xuân vườn trường thơ mộng. Trong phim pha lẫn những cảnh hài hước khiến bộ phim không quá nhàm chán.

Sáng hôm nay cô mặc một áo sơ mi trắng, váy sọc caro, trang điểm gần như nhạt nhất có thể để phù hợp với vai nữ chính. Từ sớm trong hội trường đã có rất nhiều người đến thử vai. Thấy cô đến, ai nấy đều ngước nhìn. Vì chỉ cần nhìn sơ thì đều hiểu được rằng cô đến thử vai nữ chính cho phim. Điều đặc biệt là việc cô không nổi tiếng nhưng lại có mặt ở đây lại còn casting vai nữ chính vì nghe từ trước vai nữ chính gần như đã định cho Mục Đồng hoặc Tiểu Quỳnh. Chỉ Hân đến đây thử vai, thật lạ!

Chỉ Hân hiện giờ không có nhiều fan hâm mộ, fan của cô chưa đến 100 trăm người, thật sự quá mức ít ỏi, nhìn xem còn thấp hơn cả một diễn viên quần chúng hơi nổi trên mạng xã hội Instagram.

Instagram của cô lượt theo dõi rất ít, cô lại không theo dõi nhiều người. Chỉ Hân bây giờ ở showbiz thật sự là quá mờ nhạt!

Buổi thử vai diễn ra suôn sẻ hơn cô dự liệu rất nhiều, đến trưa thì Chỉ Hân ra về.

Một tuần sau, bên phía đoàn làm phim thông báo cô nhận vai nữ chính. Đây là bộ phim được mong chờ nhất năm, hiện giờ nam nữ chính và cả dàn diễn viên phụ đều chưa được công khai danh tính. Vì có sự tài trợ của bên Nhiếp thị mà các nhà tài trợ cũng tìm đến tận cửa.

Chỉ Hân có vui mừng cũng có chút lo lắng, cô không hiểu vì sao Nhiếp Chính Đường lại giúp cô lần này. Hắn muốn gì từ cô, nếu xét ra Mục Đồng gần như ổn hơn cô rất nhiều, vì sao hắn không nâng đỡ cô ấy?

Lại nhớ đến ánh mắt của hắn đêm hôm nọ nhìn cô, bỗng dưng cô có chút rùng mình.. ánh mắt quá hút người!!!

2 tuần nữa là khởi quay bộ phim mà Chỉ Hân vào vai nữ chính, nam chính là Gia Hào, nam diễn viên có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất hiện tại. Mục Đồng vào vai nữ thứ 1, gần như là ngang bằng với nữ chính, còn Tiểu Quỳnh vào vai nữ thứ 2, kém nhất so với hai người.

Cũng đã 1 tuần rồi, vị Nhiếp Chính Đường kia vẫn chưa đả động gì đến cô, chị Hà bảo cô đừng lo lắng, có khi là do hắn ta thích cô diễn xuất. Chỉ Hân chỉ gật đầu cho có chứ cô chẳng tin vào những lời chị Hà nói. Trên đời này nào có ai cho không ai cái gì bao giờ, nói gì đến việc đây là cho danh tiếng và sự nghiệp?!

Cô thật sự không biết tên Nhiếp Chính Đường đó muốn gì từ cô, là diễn xuất của cô hay cơ thể cô???

Gần đến ngày khởi quay, Chỉ Hân nhận được một cuộc điện thoại, nhìn số máy lạ trên màn hình, cô bỗng dưng có chút hồi hộp. Ấn bắt máy, phía bên kia vang lên một số giọng nói của nam trầm ấm.

- Là tôi đây!

Tim Chỉ Hân đập có chút nhanh, cô nhỏ giọng hỏi:

- Vâng, là Nhiếp tổng ạ?

- Ừm.

Cô nghe được ngữ khí không vui không buồn của hắn, trong lòng có chút lo sợ.

- Vâng, không biết Nhiếp tổng gọi tôi có việc gì không?

- Cô chuẩn bị một chút, 30 phút sau tôi sẽ đến đón cô.

Đến đón cô, đi đâu chứ?

Cô chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Chỉ Hân ngồi thẩn thờ trên giường một hồi lâu, thật sự cô cảm thấy rối lắm. Nếu hôm nay cô lên xe của Nhiếp Chính Đường thì xác định từ nay về sau cô sẽ là người của hắn. Nhưng nếu cô từ chối thì đường sự nghiệp về sau của cô là không cần tính đến nữa...

Xoa xoa đầu tóc, cô chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân mình đến như thế. Yêu thích con đường diễn xuất này nhưng bản thân cô lại không đủ năng lực để đưa sự nghiệp mình đi lên. 4 năm qua mãi dậm chân một chỗ, lại gần như đứng dưới đáy của showbiz... Đến hôm nay khi có được cơ hội lại phải nhờ vào người khác, nhờ đến nỗi sắp phải bán mình cho người ta rồi.

Có chút rối rắm, cô ấn máy gọi cho chị Hà.

- Chị Hà, Nhiếp tổng gọi cho em..

Đầu dây bên kia im lặng một hồi:

- Anh ta nói gì?

- Muốn em đi cùng anh ta..nhưng chị... em có chút không muốn...

Chị Hà thở dài:

- Hân, cơ hội của em đến rồi đừng để vuột mất, trong cái showbiz này không ai là sạch sẽ như em đâu. Nhưng em nhìn xem em sạch thì được gì? Cũng vì em quá sạch mà 3 năm trước để Tiểu Quỳnh qua mặt đi trước em một đoạn khá xa. Hân...như thế có đáng không?

Chỉ Hân im lặng, cô hiểu tất cả những gì chị Hà nói, bản thân cô cũng đã tự mình phân tích hàng ngàn lần nhưng ép bản thân chấp nhận ngay liền cô lại có chút không làm được.

Có những người phải rất khó khăn mới chấp nhận thay đổi những quy tắc của bản thân, cô là một trong số những người như thế!

- Chị Hà.. em biết rồi, Nhiếp tổng sắp đến rồi em đi chuẩn bị đây..

Tắt máy, cô vào trong chuẩn bị một chút, không biết là đi đâu hay làm gì, cô chọn một chiếc váy màu da người thân váy xòe, trang điểm bình thường vì vốn dĩ gương mặt cô đã rất đẹp rồi.

Nhìn ngắm mình trong gương, cô hít một hơi, mỉm cười thật tươi, tự an ủi bản thân mình.

- Cố lên Hân Hân, rồi sẽ tốt thôi.

Chuông điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, là Nhiếp Chính Đường gửi đến cho cô, hắn nói đã đến rồi, cô có thể xuống.

Chỉ Hân mặc dù không phải là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cẩn thận vẫn hơn, cô vừa mở cửa vừa định đeo khẩu trang vào nhưng vừa mới mở cửa đã bắt gặp một người đàn ông khá quen mắt. Anh ta là người của Nhiếp Chính Đường, hôm trước cô có gặp ở nhà hàng.

- Cô Liêu, mời đi theo tôi.

Chỉ Hân gật đầu, người đàn ông nhìn cô cười thật tươi, anh ta cũng khá đẹp trai ấy chứ.

Xuống đến dưới, Chỉ Hân được mời ngồi vào hàng ghế sau, người đàn ông khi nãy ngồi ở một xe khác.

Cô vừa ngồi vào chiếc xe đã di chuyển, nhìn về bên cạnh Nhiếp Chính Đường vẫn tập trung xem ipad. Hôm nay hắn mặc một thân vets đen rất lịch lãm, gương mặt không góc chết, đàn ông như hắn thì cần gì tìm đến cô?!

Chỉ Hân tập trung nhìn hắn, còn hắn lại không mảy may để ý đến cô...

- Khi nào thì bộ phim đó quay?

Chỉ Hân giật mình, cô cười nhạt, trả lời:

- 3 ngày nữa là khởi quay.

- Ừm.

Chỉ Hân nhìn hắn, cô lấy hết can đảm trong người ra, hỏi:

- Nhiếp tổng.. tại sao anh lại giúp tôi?

Nhiếp Chính Đường buông ipad trên tay xuống, hắn dùng ánh mắt thăng trầm nhìn cô, môi mỏng động đậy:

- Tôi thấy cô khá hợp, cô thích làm diễn viên lắm sao?

Chỉ Hân gật đầu, nếu nói đến sự say mê nghề nghiệp thì chẳng ai có thể bằng cô.

- Đúng vậy, tôi rất thích...vì thế... tôi rất cảm ơn anh đã giúp đỡ.. nhưng..

- Nhưng thế nào?

Chỉ Hân có chút khó nói, cô rất sòng phẳng, nếu hắn có ý giúp thì đồng nghĩa với việc cô phải đánh đổi, chi bằng thiếu nợ lâu, cô nên chính thức trả nợ thì hơn.

- Anh có điều kiện gì không?

Nhiếp Chính Đường nheo nheo mi mắt, hắn nhìn cô có chút ý cười. Ngã người ra sau, hai tay hắn dang rộng.

- Điều kiện sao? Cô nghĩ tôi cần gì ở cô?

Chỉ Hân lúng túng:

- Thế.. thế..

Nhiếp Chính Đường khẽ cong môi, ý cười sâu hơn chút:

- Cô đang khó xử sao, nếu thế.. được, tôi và cô trao đổi một chút vậy?

- Anh...anh nói đi.

Nhiếp Chính Đường trở lại giọng điệu nghiêm túc:

- Tôi mua cô 1 năm, đổi lại tôi cho cô địa vị ở giới showbiz.

- Bất cứ địa vị gì?

- Đúng, bất cứ là địa vị gì? Sao hạng A, minh tinh hay thậm chí là ảnh hậu!

Ảnh hậu sao? Thật sự quá mức kinh khủng rồi!

Chỉ Hân thoáng suy nghĩ, cô trả lời rất nhanh:

- Tôi chấp nhận đến thử vai cũng xác định sẽ trao đổi điều kiện với anh...1 năm tôi chấp nhận nhưng anh không cần làm gì khác cho tôi đâu, tôi chỉ cần 1 bộ phim lần này là đủ.

Nhiếp Chính Đường thoáng cười:

- Cô tự tin với bản thân mình thế à, tôi có thể đổi cho cô một công ty quản lý khác không?

Cô lắc đầu, nói rất kiên quyết:

- Lần này đã là quá mức với tôi rồi, tôi đã phá vỡ một số quy tắc của chính mình.. nhưng không sao, tôi chấp nhận.

- Được, dù cô không muốn nhưng Chính Đường tôi vẫn sẽ cho cô những điều tốt nhất..

Chỉ Hân lại cười nhạt, cô lắc đầu nhìn vào mắt hắn, sự sợ hãi gần như không còn nữa mà thay đổi thành kiên cường:

- Tôi không cần, tôi chỉ cần trong 1 năm này anh...chỉ có duy nhất một mình tôi. Được không? Tôi không thích sử dụng chung đàn ông với người khác.

Nhiếp Chính Đường có chút ngạc nhiên, hắn ta im lặng một chút, cuối cùng vẫn là cười cười gật đầu.

- Được, nếu thế thì vất vả cho cô rồi!

Chỉ Hân nhìn hắn, có nét cười lại có nét suy nghĩ..

Có những mối nhân duyên bắt đầu từ một trò chơi tình ái, không ai biết được rằng là ai yêu ai trước và ai hy sinh cho ai nhiều hơn!!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi