GẢ CHO KIM CHỦ - KIM CHỦ LÀ CỦA TÔI

Sau đêm gặp Nhiếp Chính Đường, công việc của Chỉ Hân bận rộn hơn rất nhiều. Lúc trước người quản lý của cô là anh Mao nhưng khi công ty quyết định đầu tư cho một tiểu hoa đán tên Thúy Vi thì anh Mao không còn bên cạnh cô nữa, từ đó bọn họ để chị Hà vừa làm người đại diện vừa làm quản lý cho cô.

Chỉ Hân vốn dĩ xinh đẹp nổi trội hơn lớp tiểu hoa đán bây giờ không biết tính là bao nhiêu lần nhưng công ty như mắc lời nguyền là không cho cô tài nguyên để tỏa sáng. Những bộ phim cô đóng đều là do người khác không thích thì mới đến lượt cô, hoặc có vài bộ chị Hà vì thương xót cho cô nên quyết lấy cho cô bằng được.

Ấy vậy mà khi công ty nghe tin người phía sau cô là Nhiếp Chính Đường thì thái độ lại khác hẳn, chẳng những cho cô một phần tài nguyên to lớn mà còn thả anh Mao về lại cho cô. Tình hình hiện tại cô đang được đầu tư rất nhiều về mặt hình ảnh cũng như quảng bá. Tất nhiên việc kim chủ sau lưng diễn viên sẽ không để lộ ra bên ngoài.

Anh Mao dáng người to to béo béo, tay xách ba lô, tay lại cầm ly trà sữa to ụ. Giọng anh phấn khích reo hò:

- Chỉ Hân ơi, em vẫn nhớ về anh sao?

Chỉ Hân vui mừng gật đầu:

- Em vừa được cho điều kiện là nhớ ngay đến anh đấy.

Anh Mao hốc mắt ửng đỏ, xém chút nữa là cầm khăn lau nước mắt. Thấy anh vẫn đứng bên cửa mà mặc niệm, cô thoáng buồn cười nhưng nếu anh đã muốn đóng kịch thì cô sẽ đóng đến cùng với anh.

- Anh Mao, mấy năm nay không có anh dìu dắt em thấy bản thân mình lạc lõng lắm. Nhìn anh đi theo người ta mà lòng em như quặn thắt..

Anh Mao nghe cô nói, nhịn không được hét lên:

- Chỉ Hân là anh có lỗi với em, à không là thế giới này có lỗi với em.

Cô và anh Mao một khóc một rên trước cửa phòng làm việc khiến cho bao người đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn. Có người vì nhìn quá nhập tâm mà đâm luôn đầu vào tường, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Sau một màn khóc lóc, bọn cô chính thức bắt tay vào làm việc. Hiện tại bên cô có anh Mao là người quản lý, bé Thu là trợ lý, còn người đại diện vẫn là chị Hà mạnh như hổ. Đội hình hiện tại khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau cô đi quay bộ phim mới do đạo diễn Từ chỉ đạo quay, bộ phim có tên là Thanh xuân của em. Nghe tên đã biết sặc mùi đau khổ quỵ lụy của nam nữ chính..

Ngày đầu đến phim trường, bên tổ sản xuất cúng bái mở tiệc khởi quay. Chỉ Hân một bộ váy đen, đang thành khẩn khấn vái, sau khi nam chính Gia Hào khắp hương thì cũng đến lượt cô, nối tiếp sau đó là Mục Đồng, Tiểu Quỳnh, Thanh Thanh và các diễn viên phụ khác.

Sau khi cúng khởi quay, đạo diễn Từ ra hiệu cho mọi người quay về khách sạn, bên tổ sản xuất đã đặt sẵng tiệc ở đó. Chỉ Hân không ngồi xe bảo mẫu mà ngồi chung xe cùng đoàn phim, bé Thu đi theo cô còn anh Mao đi theo xe bảo mẫu về khách sạn trước.

Thấy cô ngồi cùng xe đoàn làm phim, Gia Hào nam chính cũng lên theo, chẳng biết Tiểu Quỳnh nghĩ gì cũng chạy lên xe, khiến cho chiếc xe đã chật chội bây giờ còn chật chội hơn.

Đạo diễn Từ rất thích Chỉ Hân, ông là một đạo diễn khá nghiêm khắc, nhưng đến độ tuổi này vẫn không có đủ tiền để tự làm một bộ phim của riêng mình là vì ông quá phóng khoáng. Chỉ Hân thầm đánh giá, may mà ông không có vợ nếu không thì... chỉ khổ con gái nhà người ta..

- Chỉ Hân, không khí vui vẻ cô hát một bài đi, tôi nghe video cô hát trong phim Cỏ Dại rồi, hay lắm.

Phía dưới có vài nhân viên nháo nhào ủng hộ, mà trên đây Gia Hào cũng hùa theo.

- Sư muội hát cho anh nghe một bài đi, nghe mọi người ủng hộ anh cũng tò mò.

Gia Hào được xem là diễn viên gạo cội, mặc dù không đến mức gọi là ảnh đế hay minh tinh nhưng độ nổi tiếng của anh là không thể phủ nhận. Nghe đồn anh đang quen với một cô ca sĩ vừa mới ra mắt, tình cảm hai người rất tốt.

Chỉ Hân cười bẽn lẽn, mọi người nói quá cô đành chiều theo ý.

- Được, nếu mọi người đã muốn nghe tôi hát thì cho phép tôi góp vui một bài. Hay hay dở mọi người cũng đừng chê nhé.

Nói rồi cô cất giọng hát, là một bài hát khá thịnh hành bây giờ,nguyên bản là một ca sĩ nam hát nhưng khi Chỉ Hân cover lại thì nghe rất có hồn. Nếu ai chưa từng nghe bản gốc sẽ nghiện luôn bản cover này của cô mất.

Toàn bộ đoàn xe im bặt, ai nấy đều chăm chú nghe nhạc, từng câu từng chữ câu hát như thấm sâu vào lòng người. Chưa kể phần rap của bài hát cô cũng biểu diễn rất tốt, phải nói là cover hay nhất trong tất cả các bản cover.

- Hay quá, Chỉ Hân hát hay quá, tôi là fan của cô luôn rồi.

- Bíp bíp, tôi yêu cô Chỉ Hân.

Sau khi kết thúc bài hát, cô nhận được một tràng pháo tay không dứt. Đạo diễn Từ nghe đến rung động, hốc mắt ông đỏ ửng, cô tưởng ông sắp khóc nên quýnh quáng hết lên.

- Đạo diễn Từ sao vậy, tôi hát không hay sao?

Đạo diễn Từ vừa lau khóe mắt vừa nói:

- Không không, cô hát rất hay. Từ bé đến giờ ngoài một người khác ra thì cô là người hát hay thứ 2 trong lòng tôi. Thật sự hay lắm.

Hân nheo nheo mắt, cô hỏi tiếp:

- Thế người thương nhất trong lòng đạo diễn là ai?

Đạo diễn Từ hồi tưởng đáp:

- Bà nội tôi, bà hát ru ngủ rất hay.

Chỉ Hân:!!!!!!

Mọi người trên xe:!!!!!

Đạo diễn à, ông có thể đừng so sánh con gái nhà người ta với bà nội ông được không hả?!!

Chỉ Hân buồn cười đến nghẹn, Gia Hào kế bên cũng nhịn hết nổi mà bật cười. Không khí trong đoàn xe dần trở nên yên tĩnh, đoạn đường từ chỗ quay đến nhà hàng cũng không xa mấy, xe chạy được một lúc là đến nơi.

Không biết là do đoàn làm phim bố trí hay là có thông tin truyền được ra ngoài mà ở trước cửa nhà hàng đã có rất nhiều phóng viên chờ sẵn. Cô và Gia Hào vừa bước xuống xe đã thấy phóng viên chạy ào đến, vì cô xuống trước nên nhân viên đoàn phim không chạy xuống kịp che chắn cho cô và Gia Hào vào trong.

Chỉ Hân trước giờ chỉ là diễn viên tuyến nhỏ không mấy nổi bật nên đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với phóng viên nhiều đến vậy. Có chút lúng túng, cô cúi sát đầu nấp trong người Gia Hào mà đi vào trong. Bọn người phóng viên tủa đến vừa chụp ảnh vừa đặt ra câu hỏi liên tục.

- Gia Hào, nghe nói đây là bộ phim mà nam chính được đo ni đóng giày cho anh, anh có cảm nghĩ như thế nào?

- Giao Hào, làm việc với người trẻ lại là người mới anh có gì muốn nói không?

- Gia Hào anh cho biết một chút thông tin về chuyện tình cảm của anh và nữ ca sĩ Nhã Nhã được không. Nghe nói hai người chuẩn bị kết hôn?

Chỉ Hân chỉ tập trung đi Giao Hào vào trong, vì với mấy tình huống phóng viên phát sinh này thường thì diễn viên bọn cô sẽ không nhận trả lời phỏng vấn.

- Chỉ Hân nghe nói cô nhận được bộ phim này là do sau lưng có người chống đỡ?

Chỉ Hân dừng bước khi nghe phóng viên hỏi đến tên mình, cô có chút lúng túng không biết là có nên đính chính một chút hay không. Phía trên Gia Hào vừa kéo tay cô vừa nói nhỏ:

- Đi đi không cần trả lời.

Cô gật đầu, tiếp tục đi theo sau Gia Hào mà vào trong. Vào đến cửa, đạo diễn Từ bực tức quát với nhân viên trong đoàn:

- Tôi đã dặn không được để lộ thông tin của đoàn, vì sao hôm nay lại có phóng viên trực sẵn?

Vài nhân viên ngơ ngác nhìn nhau, sự thật thì bọn họ không có nói cái gì, còn vì sao phóng viên có mặt thì họ hoàn toàn không biết được.

Gia Hào vừa nhìn cô vừa hỏi:

- Chỉ Hân em có sao không?

Cô gật đầu, cúi đầu cảm ơn anh:

- Em cảm ơn sư huynh nhiều, không có anh chắc giờ em vẫn còn kẹt trong đám người kia chưa vào được nữa.

- Ừ không có gì, sau này với mấy loại phóng viên như hôm nay em tốt nhất không nên nhận trả lời làm gì, sẽ rất phiền phức.

Cô gật đầu, so ra kinh nghiệm đối phó với truyền thông cô vẫn còn non lắm. Mà nói cũng đúng thôi, diễn viên tuyến nhỏ như cô bao lâu nay luôn không có ai để ý đến nên muốn có kinh nghiệm cũng không thể tự cô muốn là được.

Anh Mao vừa đến nơi, nghe tin cô bị phóng viên vây lấy liền chạy nhanh qua chỗ cô. Thấy cô an toàn không mất miếng thịt nào anh mới nhẹ nhôm thở ra.

- Tổ tông của anh ơi, em có làm sao không vậy?

Hân cười cười với anh Mao, cô nói:

- Em không sao mà.

Phía bên ngoài vẫn truyền ra tiếng ồn ào rất lớn, đoàn người bên trong nhìn ra lại thấy Tiểu Quỳnh đang bị vây trong đám đông phóng viên, nhìn cô ta chật vật không biết là tại sao lại thành ra như thế. Đạo diễn Từ thấy tình hình không ổn liền cho nhân viên ra bảo vệ đưa cô ấy vào trong.

Gia Hào nhìn về Tiểu Quỳnh, anh nhỏ tiếng hỏi đạo diễn Từ:

- Cô ấy đi theo sau tôi mà, sao lại bị kẹt lại bên ngoài?

Một nhân viên đoàn phim lên tiếng:

- Tôi khi nãy có kéo cô ấy vào trong nhưng cô ấy không đi...

Đạo diễn Từ nheo nheo mắt, ông ghét nhất là loại người làm trò, nếu ông đoán không lầm ngày mai việc này sẽ được đưa lên trang nhất của mấy lều báo cho xem. Thở dài bực dọc, ông bảo mọi người đi vào trong, chính ông lại gọi điện thoại trao đổi một chút với ai đó.

Anh Mao kéo tay Chỉ Hân, nói nhỏ ra vẻ bí mật:

- Hân nghe nói Nhiếp tổng đang ở đây.

Chỉ Hân thoáng giật mình:

- Thật sao, ai nói cho anh biết?

- Chị Hà vừa gọi điện đến cho anh...ối mẹ... ơ..i..

Chưa kịp nghe anh Mao nói hết câu đã thấy anh mắt tròn mắt dẹt ú ớ nói không ra câu. Cô nhìn theo ánh mắt của anh Mao liền có chút ngạc nhiên khi thấy hình bóng Nhiếp Chính Đường đang uy dũng đi vào. Anh đi trước, phía sau là vệ sỹ hộ tống, điều đặt biệt nhất là Mục Đồng cũng đi theo sau anh. Lúc cô đang quan sát anh lại chẳng hay thấy anh cũng đang nhìn cô, có chút chột dạ cô quay sang chỗ khác, kéo tay anh Mao nói nhỏ:

- Đi đi đi vào trong thôi anh.

Anh Mao lấp bấp:

- Nhưng... Nhiếp... tổng...

- Nhiếp...Nhiếp cái gì, em lại nhíp thịt anh bây giờ đi mau đi.

Hân có chút sợ thật sự, kể sau ngày gặp hắn trong xe hôm đó thì đến bây giờ cô mới gặp lại hắn ta lần nữa. Nhớ lại hôm trước còn mạnh miệng yêu cầu 1 với 1 mà bây giờ cô lại toát mồ hôi khi gặp hắn thế này... thật sự có chút thiếu ý chí quá. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh hắn bây giờ là ảnh hậu Mục Đồng, cô tốt nhất không nên tỏ ra làm thân kẻo ngày mai lại được lên báo là tranh người với đàn chị.

Phía sau Nhiếp Chính Đường nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, anh nghiêng người, nói với người đàn ông đi theo bên cạnh:

- Gọi cô ấy một chút lên phòng gặp tôi.

Người đàn ông gật đầu, nhanh chóng sắp xếp công việc được giao phó.

Bên cạnh Mục Đồng dừng chân lại, cô nhìn Chính Đường, có chút không vui, hỏi anh:

- Đường, còn em thì sao?

Chính Đường đút hai tay vào túi quần, anh ung dung nhìn cô, nhàn nhạt trả lời:

- Em thì sao, tôi có nói gì với em sao?

Mục Đồng gương mặt bí bách, ửng đỏ:

- Anh...không cần em nữa sao?

- Không cần. Em về đi, những thứ tôi hứa tôi sẽ cho em.

Nói rồi anh quay bước đi vào trong để lại Mục Đồng đứng đờ người ngay trước cửa. Gương mặt cô đượm không ít ưu buồn nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Nhấc chân đi vào trong, trong lòng cô thập phần phức tạp.

Dưới nhà hàng buổi tiệc khai máy diễn ra rất náo nhiệt, được hơn 2 phần 3 buổi tiệc, anh Mao chạy đến chỗ Chỉ Hân, nói nhỏ rì rầm vào tai cô.

- Hân Nhiếp tổng cho người gặp em.

Chỉ Hân giật mình, cô vội vàng đứng dậy, đi nhanh theo anh Mao.

- Nhiếp tổng đang ở đâu?

- Hình như trên phòng tổng thống, người của Nhiếp tổng xuống tìm em.

Cô gật đầu, đi nhanh ra cửa, trước cửa người đàn ông cô gặp mấy hôm trước đang đứng đợi sẵn. Thấy cô, hắn ta cười rất tươi, nói:

- Cô Liêu, Nhiếp tổng đợi cô ở trên, cô đi theo tôi.

Hân thoáng gật đầu, cô nuốt nước bọt mấy cái liền sau đó nhanh chóng đi theo sau người đàn ông kia. Vào thang máy, ấn lên tầng cao nhất, đợi chưa đến 3 phút, cô đã đến nơi.

Người đàn ông đi phía trước cô bộ dáng phong độ không kém gì chủ của anh ta, cô thầm đánh giá, đúng thật là chủ nào tớ nấy, toàn là hàng cực phẩm.

Hắn đưa cô đến trước cửa phòng, sau đó quay lại nói với cô:

- Cô Liêu vào đi, để Nhiếp tổng đợi lâu sẽ không hay.

Nói một câu bâng quơ, hắn cúi đầu cung kính xin phép đi xuống. Chỉ Hân nhìn theo hắn sau lại nhìn cánh cửa gỗ trước mặt mình. Đừng nói là hồi hộp mà ngay cả lo sợ cô cũng có, ngay cả lần casting cho công ty cô cũng chưa chắc đã hồi hộp đến thế này. Có nên vào không hay là đi xuống???

Không. Cô mà đi xuống lần này chắc mạng cũng không còn, Nhiếp tổng là ai, cô không được đùa lung tung, mạng cô vẫn quý lắm.

Hít một hơi thật sâu sau đó thở ra thật mạnh, trước sau gì ngày này cũng đến, thứ cô đã chọn cô sẽ quyết tâm đi đến cùng mặc cho có phải hạ thấp mình đến đâu. Nhiếp tổng, không phải ai cũng bám đùi anh ta được, cô may mắn được bám đùi đã là việc tốt nhất rồi. Cố lên, cố lên nào!

Chỉ Hân sau một hồi nội tâm tranh đấu căng thẳng, cô cuối cùng cũng vươn tay lên gõ cửa ba cái.

" Thình thịch... thình thịch " Tim cô đập liên hồi chờ đợi phản ứng của vị bên trong.

- Vào đi.

Một giọng nam khàn vang lên, cô vô thức có chút run rẩy, lại cúi xuống chỉnh sửa váy áo trên người cho đàng HSu đó mới mạnh dạn mở cửa đi vào trong.

Vừa bước vào, đập vào mắt cô là căn phòng rộng hơn cả một căn chung cư hạng sang, bên trong tiện nghi không thiếu bất kỳ cái gì trên đời này. Thật sự không hổ danh là phòng tổng thống, cả trăm triệu một đêm thì bảo sao không sang cho được.

- Em uống rượu à?

Giật mình, đến bây giờ cô mới nhớ trong phòng vẫn còn một người nữa. Nhưng mà...ôi mẹ ơi, body gì mà đẹp thế!!!!

Trước mắt cô, người đàn ông thân hình cao to chỉ quấn độc cái khăn tắm trắng che được chỗ cần che. Bên trên trần như nhộng lại còn vương vãi giọt nước. Phần ngực cao to vạm vỡ, chỗ cần u sẽ u, chỗ không cần u tuyệt nhiên không dư đi một miếng thịt nào. Còn nữa, cặp chân vừa dài vừa rắn chắc, nhìn trông không khác gì chân của người mẫu cả. Mà điểm quan trọng nhất là gương mặt, mẹ kiếp....xuất sắc quá mức rồi.

Cô nuốt mấy lần nước bọt, đó giờ cô ít quay cùng diễn viên nam, mà có quay cũng là mấy anh bình thường chứ còn tuyệt sắc mỹ nam như vầy chắc đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến quá.

- Em nhìn gì vậy?

Hân nghe tiếng anh ta gọi, cô hoàn hồn, giật mình đứng thẳng chân chính không dám nghĩ lung tung nữa.

- À tôi...

- Xưng em gọi anh, tôi không thích nghe tôi.

Cô nuốt nước bọt, lí nhí nói nhỏ:

- À anh...

Nhiếp Chính Đường nhìn cô, dưới đáy mắt anh có vài tia động đậy, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên có một người con gái làm cho tâm tình anh dao động được như thế. Chưa đợi cô nói hết câu, anh đã đặt ly rượu trên tay xuống, nhanh chân đi đến chỗ cô ôm lấy cô vào lòng. Bờ môi ấm của anh áp lên môi cô, trong giây phút hai cơ thể va chạm vào nhau, cả anh và cô đều không kìm chế được kích động.

Chỉ Hân ngơ ngác không hiểu gì, cô biết hôm nay cô đến đây là để bồi ngủ... nhưng mà như thế này có quá lắm không, cô và anh ta vẫn chưa nói với nhau cái gì mà.

Trong lúc Chỉ Hân vẫn còn mờ mịt lo sợ thì Chính Đường đã lấy lại tinh thần sau cú dao động khi nãy. Anh cố nén lại tâm tình của mình, buông cô ra, anh nhìn cô, giọng trầm trầm vang lên:

- Em uống rượu à, sao không trả lời tôi?

Chỉ Hân vừa kịp ngước mắt lên nhìn anh, nghe anh hỏi, cô gật đầu lí nhí đáp:

- Vâng..em uống chút.

- Ừm sau này đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe của em.

Hân vô thức gật đầu, trong lòng lại sinh ra chút cảm giác ấm áp. Sự quan tâm này là anh ta giành riêng cho cô hay cả Mục Đồng, Tiểu Quỳnh đều có được???

Thấy cô cau mày, anh nheo nheo mất nhìn cô, hỏi:

- Em nghĩ gì, lại mất tập trung rồi.

- À không, chắc do em mệt...muốn ngủ..

- Ngủ sao?

Hân cả kinh, thôi chết sao đầu heo của cô lại ngu đến vậy hả? Tự đưa mình vào tròng, ngu, thật sự ngu mà.

Chính Đường nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn của cô, môi anh khẽ cong lên, không cho cô đứng ngu ra đấy nữa, anh trực tiếp bồng cô lên giường.

Hân sợ đến mức tay chân run lập cập mà Chính Đường lại không có ý nói gì đó với cô. Anh cứ thế bồng cô đi đến giường, ấn cô nằm xuống, sau đó anh cũng nằm cạnh cô.

Tắt đèn trên đầu tủ, cả căn phòng chìm vào không gian mờ ảo. Chỉ Hân không dám thở mạnh vì lo lắng, còn kế bên người đàn ông nào đó lại ung dung thảnh thời nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy cô vẫn nằm yên một tư thế đến cả thở cũng không dám thở mạnh, Chính Đường rất muốn cười nhưng nhớ lại chuyện gì đó anh lại nghiêm nghị, giọng điệu pha thêm chút lạnh lẽo nghiêm túc:

- Ngủ đi, tôi rất mệt.

Chỉ Hân mở to 2 mắt nhìn anh, rất mệt... đây là ý hôm nay cô không cần " thị tẩm" có đúng không?

- Hay em muốn hoạt động chút cho dễ ngủ sao?

Ôi ôi không muốn không muốn, vừa nghe anh ta hỏi, cô đã thu người nhắm mắt lại. Gì chứ, cô chưa muốn làm loại chuyện "hoạt động" kia với anh ta đâu.

Chính Đường khẽ cười nhạt, trong căn phòng tổng thống sang trọng, một nam một nữ cùng ngủ chung trên một giường. Nhưng đơn giản chỉ là cùng nhau ngủ, mặc dù có chút kì quái nhưng thực sự cũng rất ấm áp. Mà bên ngoài, l

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi