GẢ CHO KIM CHỦ - KIM CHỦ LÀ CỦA TÔI

Sáng hôm sau lúc Chỉ Hân tỉnh dậy chỉ thấy mỗi anh Mao đang ngồi thù lù nhìn cô. Giật mình cô hỏi:

- Ôi mẹ ơi, sao anh lại ngồi ở đây?

Anh Mao gương mặt buồn bã, anh nhìn cô rưng rưng nước mắt:

- Hân anh...anh thật sự rất muốn em được nổi tiếng nhưng mà... bằng cách này... anh đau lòng quá.

Nói rồi lại bù lu bù loa rên rỉ, Chỉ Hân sáng sớm đã bị anh dọa cho xanh mặt. Cô vội tung xuống giường, ra sức an ủi anh Mao.

- Anh Mao, anh bị làm sao vậy, em có làm gì đâu.

- Em...làm người tình của Nhiếp Tổng.. huhu.. khổ thân em quá. Anh ước gì anh cũng có tiền để giúp em mà xui xẻo anh còn nghèo hơn em.

Cô quýnh quáng:

- Thôi mà, em có sao đâu, em có thiệt thòi cái gì đâu. Hơn nữa... em với Nhiếp tổng... chưa có cái gì mà.

Anh Mao càng nghe càng khóc lớn hơn nữa:

- Em nói dối anh, ngủ chung mà không có gì là sao. Trời ơi, sao số em tôi nó khổ vậy nè.

- Này điên quá, em nói thật mà. Thề luôn, chưa có gì xảy ra luôn đấy, anh tin chưa?

Anh Mao lúc này mới ngừng khóc, anh nhìn cô với vẻ mặt không mấy tin tưởng.

- Thật không?

Cô gật gật đầu xác nhận, trên mặt biểu lộ ý tứ vô cùng chân thật.

Anh Mao được giải bày áy náy trong lòng, anh giờ đây mới yên tâm thở dài, nói.

- Thật ra vì anh buồn cho em thôi, ban đầu khi gặp em anh cứ cho rằng em sẽ mãi mãi không cần kim chủ. Haizzz đúng là thời thế, ở cái showbiz này nếu không có tiền không có quyền không có người chống lưng thì quá mờ nhạt. Chỉ thương cho em, nhân khí của em hơn khối diễn viên hiện giờ nhưng cuối cùng cũng nhờ vào kim chủ mà đi lên.

Chỉ Han nghe anh tâm sự, cô thật lòng cảm kích không ngừng. Anh Mao luôn tốt với cô, từ ngày cô mới ra mắt anh đã luôn tốt luôn nghĩ cho cô như thế rồi. Ôm lấy tay anh, cô nói nhỏ:

- Anh Mao này, em cũng từng nghĩ sẽ không cần kim chủ nhưng hình như em nhầm rồi. Nhưng không sao, em cam tâm tình nguyện mà, đối với em bây giờ chỉ có sự nghiệp là trên hết. Anh giúp em nhé, giúp em thực hiện ước mơ của mình.

Anh Mao nhìn cô, trên gương mặt tròn quay của anh có nét gì đó luyến tiếc lắm. Gật đầu với cô, anh đứng dậy, chống nạnh hai bên eo, nhìn ra cửa sổ đang rực rỡ nắng vàng kia.

- Được, anh em mình sẽ cùng nhau cố gắng.

Cô nhìn anh, người anh lớn với thân hình mập mạp luôn luôn muốn những gì tốt nhất cho cô. Ngoài chị Hà ra thì chỉ có anh là người luôn nghĩ đến lợi ích của cô đầu tiên, cảm kích này cô mãi mãi không quên được.

Anh Mao nhìn đồng hồ, sau đó như nhớ ra gì đó, liền hét lên, rối rít lấy đồ cho cô.

- Ôi mẹ ơi, nhanh nhanh tổ tông ơi. Hôm nay em có cảnh quay, nhanh nhanh đi.

Chỉ Hân lúc này mới giật mình, hèn gì cô cứ thấy thiếu thiếu cái gì, hóa ra là hôm nay có cảnh quay. Luống cuống chạy xuống giường, vệ sinh xong xuôi, sau đó cô theo anh Mao bắt xe đến phim trường.

Đến chỗ quay phim mọi người vẫn còn đang dựng cảnh, cô có chút không hiểu mới kéo bé Thu đang cầm sẵn ly sữa nóng trên tay đợi cô. Cô hỏi:

- Hình như 9 giờ quay mà, bây giờ gần 9 giờ rồi, không phải chị đến muộn quá mọi người đổi cảnh quay chứ?

Bé Thu nhìn cô, con bé có chút ngạc nhiên:

- Chị Hân nói gì vậy, sáng nay đổi giờ quay lùi lại 11 giờ rồi... Ý chết điện thoại em hết pin em quên gọi cho anh Mao.

Thấy con bé sợ đến xanh mặt, mà phía kia anh Mao lại đang lù lù đi đến. Thấy bé Thu, anh quát nhỏ:

- Cái con bé này, đổi giờ quay em lại không nói cho anh. Làm anh với Chỉ Hân chạy bán sống bán chết đến đây. Hừm.

Bé Thu cười giả lả, con bé ôm tay anh Mao, cười lấy lòng:

- Anh Mao bớt giận, em đã nghĩ là sẽ gọi nhưng lúc cầm điện thoại lên lại hết pin, em vào lấy sạc ra lại quên mất.

Anh Mao càm ràm:

- Sau này em để ý hơn cho anh, lỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến Chỉ Hân thì anh em mình chống đỡ không nổi đâu. Bây giờ con bé đang trên đà phát triển, em và anh càng phải cẩn thận hơn nữa. Em hiểu chưa?

Bé Thu nghiêm túc lắng nghe anh Mao dặn dò trên mặt không có một tia không vui nào, Chỉ Hân nhìn thấy cũng yên lòng. Sự thật có quá nhiều trường hợp cho thấy chỉ cần đoàn đội bên cạnh diễn viên nào đó không toàn tâm toàn ý giành cho cô ta thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện. Trước kia cô đã từng gặp phải, Tiểu Quỳnh là một người hai mang như thế. Nên lần này khi anh Mao dạy dỗ bé Thu cô không lên tiếng can ngăn. Lỗi hôm nay chỉ là lỗi nhỏ nhưng lỗi nhỏ không chỉnh sẽ có khi gây ra lỗi lớn. Mà thân phận của cô không cho phép cô có bất cứ lỗi lớn nhỏ nào xảy ra. Chỉ cần một mũi kích cũng đủ làm tất cả sự cố gắng của cô tiêu tan. Showbiz này trước nay luôn dung hợp cho những người cầu toàn.

Thấy bé Thu thực lòng với cô, cô cơ bản khá yên tâm. Cắt ngang lời anh Mao đang chỉ dạy, cô nói:

- Bé Thu sau này em để ý chút, mà cũng không có gì to tát, sẵn chị chưa ăn sáng, em mua cho chị với anh Mao mấy cái bánh bao không trứng đi. Chị vào trong trang điểm trước, không sợ lát nữa đông người.

Bé Thu gật đầu, đang định chạy đi mua thì cô kéo con bé lại hỏi tiếp.

- Quên nữa em ăn gì chưa?

Bé Thu lắc lắc đầu. Chỉ Hân thấy con bé thật thà lại sinh ra thương cảm, cô vui vẻ nói:

- Chưa ăn thì mua ăn cùng với chị với anh Mao luôn. Sau này em mua cái gì cho chị thì mua luôn 2 phần nữa, cho em với cho anh Mao. Hiểu chưa?

Bé Thu nhìn cô, khóe mắt con bé ửng đỏ, con bé gật đầu cười sáng lạng, sau đó cũng quay đi mua đồ ăn sáng như Chỉ Hân dặn dò.

Anh Mao nhìn theo hướng bé Thu, anh nói:

- Con bé này thật thà.

Chỉ Hân gật đầu, cô cũng nghĩ thế.

Anh Mao với Chỉ Hân chỉ là đang chấn chỉnh tâm lý người mới, cũng đâu biết rằng chỉ với một hành động quan tâm tưởng chừng như vô tình ấy lại khiến tâm một cô bé rung động, từ đó lòng trung thành của con bé đi theo cô đến khi cô rời xa showbiz vẫn chưa dứt...

Đó gọi là hoa rơi vô tình, nước chảy có ý.

___________...___________

Chỉ Hân là tuyến nhân vật chính nên khi trang điểm sẽ có phòng riêng ngăn với diễn viên phụ hoặc quần chúng. Thường trong một đoàn làm phim sẽ có từ 4-5 chuyên viên trang điểm, những người tay nghề cao sẽ phụ trách cho diễn viên chính, trừ trường hợp diễn viên tự có chuyên viên trang điểm riêng thì sẽ không dùng đến người của đoàn phim.

Chỉ Hân vào trong lều giành cho tuyến nhân vật chính, bên trong hiện tại vẫn chưa có ai. Thấy cô vào vài thợ trang điểm liền bỏ bữa sáng đi đến.

- Chỉ Hân cô làm luôn bây giờ chưa?

Chỉ Hân thấy mọi người vẫn đang ăn dở mà cô cũng không vội, liền cười nói:

- Không vội mà, mọi người ăn sáng trước đi, tôi cũng chưa ăn. Ăn xong trang điểm cũng không muộn giờ đâu.

Nói đúng ra 11 giờ quay mà bây giờ cao lắm cũng chỉ 9 giờ, không nhất thiết phải trang điểm quá sớm.

Mấy thợ trang điểm gật đầu cảm ơn, công việc của họ ở đoàn làm phim sướng hay khổ đều dựa vào thái độ của diễn viên đem lại. Chỉ Hân là nữ chính, có chèn ép làm khó họ họ cũng không được phản kháng, đó là quy luật.

Anh Mao đưa cho cô ly sữa mà bé Thu đã chuẩn bị, cô hớp một hơi, vừa uống vừa lướt điện thoại xem tin tức.

- Chỉ Hân, lượng theo dõi của em tăng thêm mấy chục nghìn người rồi này.

Cô gật gật, mấy chục nghìn người cũng là con số nhiều đối với cô.

- Ừm trước kia em không đến 30k theo dõi, bây giờ lên đến 90k người rồi. Lượng bình luận cũng tăng đến 1k bình luận, trong mấy ngày thật đáng nể.

- Vẫn còn ít lắm, sau này khi trailer phim tung ra lượt theo dõi của em sẽ lại tăng. May là trước đó chỉ tung diễn viên thụ vai thôi đó. Em sau này theo dõi ai nên cẩn thận một chút, bây giờ ai không cần thiết thì hủy theo dõi đi. Để lung tung sau này sẽ rất mệt mỏi đấy.

Cô gật đầu, nhanh tay rà soát lại một lần nữa danh sách những người cô theo dõi. Từ 100 hủy bớt chỉ còn 10 người, gần như hủy toàn bộ. Duy chỉ có cái tên Linh Lan, cô lướt đến lướt lui vẫn suy nghĩ giữ lại...

Trong lều trang điểm chỉ còn lại cô với anh Mao, mấy thợ trang điểm đã ra ngoài dọn dẹp. Thấy không có người, cô hỏi:

- Anh Mao sao hôm nay lại dời giờ quay vậy?

Anh Mao nhìn trước nhìn sau, cẩn thận nói:

- Cái này anh chỉ nghe nói thôi, hình như Mục Đồng không được khỏe nên Nhiếp.... tổng cho dời lài giờ quay. Em nói xem hôm qua anh ấy ở cùng em mà... sao lại?

Cô nghe anh Mao trả lời, ngón tay đang lướt trên màn hình cũng khựng lại vài giây.

- Thế à? Em cũng không rõ.

Anh Mao thấy cô nhàn nhạt trả lời, thở dài nói:

- Em đừng buồn, anh ta là Nhiếp tổng của Nhiếp gia đế đô, chuyện anh ta một tay ôm 4,5 cô minh tinh cũng không là vấn đề gì. Em sau này chỉ cần yên yên tĩnh tĩnh ở bên anh ta là được, đừng động tâm sẽ khổ cho mình.

Chỉ Hân thoáng ngạc nhiên. Đừng động tâm sao?

- Em biết rồi. Em biết phải thế nào mà anh đừng lo cho em.

Thấy cô trả lời thẳng thắn, anh Mao cũng yên tâm trong lòng. Đối với anh, anh chỉ sợ nhất là cô động lòng, haizz nếu cô động lòng sẽ chỉ khổ cho cô. Kim chủ là người có thể cho cô tất cả ngoại trừ tình yêu.

________....________

Trong tòa cao ốc Nhiếp thị.

Trương Kiệt - trợ lý của Nhiếp Chính Đường đang đứng trước bàn làm việc báo cáo lịch làm việc trong ngày cho anh.

- Nhiếp tổng, tối nay có buổi tiệc của Phương gia vào lúc 8 giờ tối.

Chính Đường xem hồ sơ, anh gật đầu, giọng nhàn nhạt, nói:

- Tôi biết rồi.

- Vậy có cần gọi người đi cùng anh không lão đại?

Chính Đường nheo nheo mi mắt:

- Gọi Mục.... à mà thôi, chú đi cùng tôi.

Trương Kiệt giật giật khóe môi, anh lấp bấp:

- Lão đại... em là nam.

Chính Đường quăng cho Trương Kiệt một ánh nhìn khinh bỉ:

- Chú nghĩ chú vừa miệng tôi à?

Trương Kiệt vã mồ hôi, may cho anh quá, nếu lão đại có ý nghĩ bất chính, anh hứa anh sẽ tự tử để giữ gìn trinh tiết a.

- Trương Kiệt, có báo cho đoàn làm phim dời giờ quay lại chưa?

Trương Kiệt buông ngay ý nghĩ lung tung trong đầu, anh gật đầu, đáp:

- Rồi thưa lão đại.

Nhiếp Chính Đường ngã người ra sau, anh day day thái dương, nhỏ giọng hỏi:

- Cô ấy... tỉnh chưa?

- Cô Chỉ Hân đã đến trường quay rồi, lão đại anh có cần em tìm hiểu một chút không?

- Không... à cũng được, xem xem cô ấy hôm nay có ổn không.

Trương Kiệt gật đầu, đang định quay ra làm việc lại chợt nhớ điều gì đó. Anh quay lại, cung kính nói:

- Nhiếp tổng, cô Linh Lan nói hôm nay cô ấy mệt, cô ấy hỏi anh có thể đến thăm cô ấy một chút được không?

Chính Đường nhắm hờ mắt, giọng nói chứa mấy phần tình cảm.

- Được, nói với cô ấy tôi sẽ ghé thăm.

Trương Kiệt gật đầu, không nói gì nữa, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Mà ở đây Nhiếp Chính Đường đưa tay cầm khung ảnh trên bàn đưa đến mặt, trong ánh mắt của anh chứa vô vàn tia dịu dàng thâm tình... Trong ảnh một cô bé mặc bộ đồ bệnh nhân, tay trái và chân trái đều bị bò bột nhưng cô bé lại cười rất tươi. Nụ cười ấy như thảm sâu vào trong lòng anh mãi mãi không phai nhòa...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi