GIẤC MỘNG NGÀY XUÂN

Qua một đêm ái ân mặn nồng, tinh thần của Mùa ngày hôm nay rất tốt, khi Hiểu rời đi, cô lại chăm chú làm việc nhà, tỉ mỉ chế biến những món ăn thật ngon. Tâm trạng vui vẻ ấy không qua mắt được Cúc, thấy Mùa lúc nào cũng tủm tỉm một mình, Cúc gợi chuyện.

Này! Đêm qua cậu làm gì mà không chịu về phòng đi ngủ thế?

Bụng Cúc bây giờ đã to, ngủ cũng ko ngon được như trước, cô hay giật mình tỉnh giấc nên biết được Mùa ko về phòng.

À... tớ ngủ ở phòng bên kia!

Mùa bị phát hiện nên nói dối.

Bên kia là bên nào?

Thì cái phòng hôm đầu tiên mới đến đây tớ chọn ý, nhưng cậu bảo ở chung nên phòng đó vẫn để không còn gì?

Ừ. Nhưng tại sao hôm qua cậu lại qua đó ngủ cơ!

Cúc biết tỏng rồi nhưng vẫn muốn trêu bạn.

Thì hôm qua tớ không ngủ được, lang thang ở ban công rồi vào đó ngủ luôn!

Có thật ko vậy?

Mọi khi cậu khó ngủ nhưng có hôm nào sang bên ấy ngủ đâu??

Thì hôm qua tớ sang!

Trùng hợp ghê, đúng hôm Hiểu ca ca ở lại thì cậu thích sang bên ấy ngủ một mình!! Chà chà...

Cúc vừa nói vừa cười.

Mùa nghe vậy liền đỏ mặt, đúng là không qua được Cúc.

Quấn nhau cũng vừa vừa thôi, cậu xem tớ đây mà làm gương này! Đấy, chả yêu đương gì còn đang ễnh bụng ra í, khốn khổ lắm cậu không hiểu được đâu...

Cậu mà tin quá, chẳng may lại như tớ.. rồi hai đứa mình biết phải làm sao?

Cúc lo lắng vậy quả thật không thừa, bởi hoàn cảnh hiện tại mà mang thai thì cả hai cô đều không biết phải xoay sở thế nào. Mùa trầm tư một lát rồi nói:

Tớ tin Hiểu. Tin anh ấy sẽ không phản bội lại tớ!

Cậu lấy cái gì để tin tưởng?

Lời hứa vội vàng lúc anh ta má kề má, tay trong tay với cậu à?

Anh ấy không nói gì cả, chỉ là bản năng đàn bà trong tớ cảm nhận được... anh ấy tốt bụng. Thế thôi.

Chẳng biết canh bạc này tớ thua hay thắng, nhưng mà... chúng mình vốn dĩ cũng chẳng còn đường khác để đi. Nếu như trao thân cho anh ấy vì yêu thì nó nhẹ nhàng... Hoặc anh ấy không yêu mà vẫn đòi hỏi chuyện đó... cậu nghĩ xem, bản thân mình là phụ nữ, tránh sao được mấy chuyện đó. Sớm muộn cũng sẽ phải như thế thôi.

Có mấy người vượt biên qua đây mà có được kết cục tốt đẹp?

Nếu như không chống trả được, mình hãy thích nghi, biết đâu thật lòng trao yêu thương thì ông trời cũng ko phụ tấm lòng của mình...

Nghe những lời tâm sự của Mùa, Cúc thấy bạn mình trưởng thành lên nhiều quá, bản lĩnh hơn rất nhiều... Chỉ là cô cũng muốn tốt cho bạn, hơn nữa, Cúc ko biết câu chuyện của Hiểu nên cô lo lắng cũng là điều dĩ nhiên.

Tớ cũng là lo lắng cho cậu thôi, nếu anh ấy thật lòng với cậu, thì chúng mình bớt được một mối lo rồi!

Cúc bình thản giãi bày.

Sao lại bớt được mối lo?

Vì anh ấy yêu cậu, chắc chắn sẽ lo lắng cho cậu, và ắt hẳn không bán cậu cho ai khác nữa. Và vì nể cậu thì sẽ giữ lại tớ, như vậy chúng mình chẳng phải sẽ được sống dễ dàng hơn à?

Ừ... đúng nhỉ!

...

Sau lần đến thăm Mùa, Hiểu bận công việc liên tục. Thời gian này anh không rảnh để đến thăm cô nhưng thường xuyên gọi điện đến nhà anh bác sỹ để nắm được tình hình. Tuy bận rộn nhưng Hiểu vẫn âm thầm tìm kiếm một nơi gần với mỏ quặng, anh dự định sẽ đưa Mùa đến đây, bởi vậy nơi ở cho cô và Cúc cần chu đáo và cẩn thận một chút.

Mỏ quặng là một nơi ở sâu trong rừng núi, có nghĩa là nơi đây địa hình hiểm trở. Ít người sinh sống, nhưng vì khai thác mỏ sẽ có nhiều công nhân nên có nhiều người vào đó xây nhà trọ, kinh doanh buôn bán. Do vậy mà cuộc sống nơi đây cũng tấp nập, náo nhiệt lắm!

Hiểu thuê được một căn nhà nhỏ, đủ cho hai cô gái sinh sống và thỉnh thoảng anh đến vẫn có thể ở được. Căn nhà ấy cách mỏ quặng anh đang ở hơn 2km, chỉ mất 5 phút lái xe ô tô là đến, xung quanh người ta buôn bán họp chợ rất đông, nhìn rừng núi một chút nhưng không khí trong lành và dễ chịu. Anh dự định mai mốt rảnh sẽ qua đón Mùa và Cúc đến đây ở, ở gần thì anh có thể gặp gỡ cô ấy thường xuyên hơn. Hơn nữa không tốn thời gian lái xe đi đường dài để rồi gặp gỡ vội vã, chưa hết nhung nhớ đã quyến luyến mà rời đi.

Nhà thì anh thuê được rồi nhưng bận quá nên Hiểu chưa đón Mùa đến kịp được. Ròng rã cả tháng trời chỉ gọi điện nghe giọng của nhau mà anh đã thấy phát điên, tại sao khi yêu vào con người ta lại nhớ nhung đến thế? Làm gì, đi đâu anh cũng luôn canh cánh trong lòng... Bận mãi rồi cũng có ngày trời mưa rất to, mưa nhiều nên ảnh hưởng tới việc khai thác đi lại trong núi. Bởi vậy, Hiểu cho công nhân nghỉ, anh quyết định nhân dịp ngày mưa sẽ tới đón Mùa và Cúc đến nơi ở mới. Trên đường lái xe đến nhà bạn, tâm trạng anh khấp khởi vui mừng, nghĩ đến cảnh ngày ngày được gặp gỡ cô ấy mà lòng anh thấp thỏm không yên.

Hôm ấy trời mưa rất to, chỗ Mùa ở mưa cũng to lắm, mưa trắng xóa hết các ô cửa kính. Anh bác sỹ đi làm, ở nhà chỉ còn hai người, Mưa quá Mùa lười biếng chả muốn làm gì vì tâm trạng cũng buồn theo thời tiết. Cô ngồi thu lu bên cửa sổ, ngắm từng đợt nước mưa thi nhau hắt vào cửa kính. Dưới lòng đường người người vẫn đi lại hối hả, ai nấy đều vội vã đi thật nhanh để trở về nhà.

Chiếc xe tải của Hiểu cũng chậm rãi chạy dưới trời mưa, dù anh nôn nóng muốn đến nơi thật nhanh nhưng nước mưa làm mờ hết cả lối đi, nhất là lái xe đi trong khu vực có núi, xung quanh nhiều sương mờ nên anh ko thể đi nhanh được. Trời mưa muốn vội thì càng ko thể vội, bởi trơn láng có thể lật xe bất cứ lúc nào. Hiểu chú ý an toàn nên đi rất cẩn thận, đi mãi rồi cũng đến nơi. Cổng khóa trong, tất cả các ô cửa lớn nhỏ đều đóng kín vì nước mưa hắt vào. Bởi vậy, Hiểu đỗ xe ở trước nhà nhưng không ai biết cả, Cúc ôm bụng bầu hơn 7 tháng nằm xem tivi, Mùa ngồi nhìn mưa mãi cũng bỏ vào bếp nấu nướng.

Hiểu bấm còi ô tô, Mùa thấy ồn ào nên ra mở cửa, cô như đứng hình mất mấy giây khi thấy ngoài cổng, mưa lớn như thế, chiếc xe tải của Hiểu xuất hiện sau hơn tháng trời làm cô kích động. Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng, Mùa mặc áo khoác đi mưa đi ra mở cổng cho Hiểu đánh xe vào trong sân nhà.

Thấy Mùa đi ra Hiểu cũng vui vẻ không kém cô, tuy nhiên hơn tháng không gặp, anh thấy Mùa xanh xao quá, gương mặt cũng tiều tụy hơn. Đang vui vẻ, Hiểu bỗng thấy lo lắng. Bước xuống xe, anh nhanh nhẹn đi theo Mùa vào trong, sự lo lắng đã khiến anh hỏi dồn dập:

Em thấy trong người không khỏe à?

Lâu anh không đến mà sao tiều tụy thế này?

Có ăn uống đủ bữa không mà nhìn em gầy thế?..

...

Hiểu quên mất là trong nhà có Cúc, anh hỏi liên tiếp Mùa nghe xong không biết nên trả lời câu nào trước, câu nào sau. Sợ Cúc nói là hai người thể hiện tình cảm thái quá nên cô cầm tay anh đi lên phòng và đóng cửa lại. Cúc đã biết chuyện rồi thì bây giờ nên tìm không gian riêng tư để nói chuyện, tránh để cô ấy trông thấy sẽ buồn chán...

Ngay khi vào phòng, Hiểu đã ôm chầm lấy cô, cái ôm không thể chặt hơn được nữa, cánh tay anh siết lại như sợ người con gái mình yêu sẽ chạy mất.

Anh làm gì vậy? Em ngạt thở đó!

Vậy sao? Anh xin lỗi.

Hiểu bớt dùng sức một chút, cánh tay anh thả lỏng ra nhưng vẫn không để Mùa thoát khỏi vòng tay của anh.

Anh làm thế là có ý gì?

Theo em thì ý gì?

Không đâu tự nhiên ôm chầm lấy người ta.

Vì anh muốn được như vậy... anh rất nhớ!

Nghe câu này Mùa rất vui, cô muốn được nghe anh nói những lời như vậy mỗi ngày... Mùa giả bộ đẩy Hiểu ra khỏi người mình, cô làm mặt rầu rĩ.

Em sao thế? Anh đến mà không vui à?

Có gì đáng vui đâu?

Tại sao lại nói thế?

Suy cho cùng... em cũng chỉ là con rối, là món đồ chơi, anh thích thì quan tâm và nhớ đến, chán thì cho vào lãng quên. Vậy thì... có gì mà phải vui chứ?

Lời nói của Mùa đầy ẩn ý, cô là đang hờn dỗi ư, hay cô đang gợi ý với anh điều gì đây? Cô là con rối? Là món đồ chơi?... Mùa thực sự rất thích và nhớ anh ấy, tuy nhiên những gì cần làm thì cả hai đều đã làm, dường như chẳng còn gì giấu giếm nhau. Cơ mà cô vẫn luôn chờ đợi ở anh một câu nói, gặp gỡ nhiều như vậy nhưng anh vẫn chưa nói câu mà cô muốn nghe. Bởi vậy sự trách móc này hoàn toàn hợp lý. Hơn cả, hơn tháng trời mới gặp nhau, sự hờn dỗi này cũng là một chút gia vị cho tình yêu thêm hương sắc...

Ai nói em là con rối? Là món đồ chơi?

Không ai cả.

Thế mà em đổ oan cho anh?

Không oan chút nào? Anh nghĩ xem em la gì của anh chứ? Là vợ? Là tình nhân? Bồ nhí? Hay gì?

Em muốn là gì?

Em đang hỏi anh đấy!!!

Anh muốn tương lai sau này sẽ cố gắng chăm sóc cho em thật tốt!

Hiểu suy nghĩ và trả lời nhưng câu nói quá mơ hồ, chưa đúng ý cô muốn nghe!

Tương lai là bao nhiêu ngày? Bao nhiêu tháng? Anh chơi đùa với tôi chán thì bỏ đó là tương lai ư?

Sao hôm nay em lạ thế?

Hiểu đến để đón Mùa và Cúc đến nơi ở mới, nhưng sự việc anh còn đang giữ kín nên không ai biết cả. Bỗng nhiên Mùa lại hờn dỗi vu vơ làm anh không biết phải thanh minh hay dỗ dành thế nào.

Thỉnh thoảng em vẫn thế... chỉ là anh không gặp lúc em như vậy thôi!!

Cả tháng trời mà tiếp đón anh bằng thái độ thế này à?

Em có biết anh lái xe đến đây mưa to mệt mỏi thế nào không? Tự nhiên lại muốn gây chuyện là thế nào?

Em nào có gây chuyện?

Vậy tại sao lại nói bồ nhí, vợ rồi gì đó làm gì? Anh như nào em còn ko hiểu được à?

Em làm sao mà hiểu được anh?

Ưmmm...

Hiểu không muốn nghe những lời giận dỗi trách móc ấy nữa, anh ghé môi mình xuống và hôn lên bờ môi đang dẩu ra tranh luận kia. Nụ hôn mê đắm làm Mùa quên mất việc mình đang giận dỗi, cô thụ động hôn ngược lại anh. Rõ là... Rất nhớ nhau nhưng cứ thích làm trò? Hiểu đã biết ý tứ trong lời nói của Mùa, anh là chưa một lần nói lời yêu thương hay hứa hẹn gì với cô cả. Nhưng như vậy ko có nghĩa là ko yêu, Ko xác định, chỉ là anh nghĩ chưa đến lúc thích hợp để nói mà thôi... Khẽ mỉm cười trong đầu, Hiểu hôn cuồng nhiệt hơn, vòng tay anh siết chặt vòng eo cô lại... ghen tuông giận hờn nhường chỗ cho nhung nhớ vơi đầy!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi