GIÁNG SINH VUI VẺ


" Lạc Lạc, tao nghĩ là mày nên dọn lại gầm bàn học đi! Thư tình xếp cả đống kìa! " Diệp Sương nhìn sang phía bàn học của Tiêu Lạc, cười ha ha.
" Hừ, mày nghĩ nhiều rồi! Bây giờ trong trường ai mà chẳng biết tao có người yêu.

Thư với chả tình, vớ vẩn! "
Tiêu Lạc đặt sách vở ra bàn, xếp lại đống thư cho gọn để vào một góc.
" Mà kể ra cũng lạ, tao đã có người yêu đâu! Đứa nào vô duyên tung tin không chính xác này thế? "
Diệp Sương lắc đầu tỏ vẻ không biết.
" Suy cho cùng cũng chỉ là đồn nhảm! Làm gì có chứng cứ đâu! "
" Hai...!Vừa mới đầu năm đó! " Cô thở dài
...
Sáng nay vừa đến trường đã bị một vụ tai tiếng không biết từ đâu ra, cô đúng là xui xẻo quá mà!
...

...
...
Cả ngày hôm đấy, không chỉ mỗi bạn bè cùng lớp đều hỏi cô không ít về tin đồn, mà còn có cả Hữu Lâm - đàn anh ngành bên theo đuổi cô xuống hỏi.
Cô đau hết cả đầu, ngồi xuống từ từ trả lời tất cả các câu hỏi mà lũ bạn không tin tưởng vào tình trạng độc thân lâu năm của cô.
Thanh Thanh là người mở đầu cho một loạt câu hỏi vì sao.
" Tiêu Lạc, không phải chứ? Mày có người yêu rồi? "
" Vớ vẩn, làm gì có! " Cô thẳng thừng đáp.
...
" Tao thấy ở trên bài đăng trên trang của trường hôm nay, mày với đàn anh Tư Vũ lọt cam kìa! "
Thanh Thanh tò mò, đưa điện thoại ra cho cô xem tấm ảnh nó mới lưu sáng nay, trong đó quả thật có cô, và cả Tư Vũ!
"...!" Người đăng ảnh này...!rốt cuộc là có ý gì đây?
...
Lại thêm một tin đồn lạ, Tiêu Lạc cô là người yêu của đàn anh Tư Vũ!
Cô thật sự không hiểu nổi, sao cô có thể dính phải vụ này chứ? Cô đã tạo nghiệp gì ư? Hay thường ngày cô tích đức chưa đủ?
Dù tức giận như thế nào, cô cũng không để ý mấy, vẫn tích cực học tập cho các tin nhảm đó lắng xuống.
Mấy ngày nay Trình Tranh có vẻ rảnh rỗi, thường về nhà đúng giờ, tâm trạng cũng tốt hơn trước nhiều.

Lần nào về đến nhà, cô cũng thấy anh ngồi trong thư phòng, như có như không làm việc với máy tính.

Hôm nay cô chẳng có bài tập gì nhiều, đi ngang qua thấy cửa phòng mở nên ngó vào xem.
Trong phòng không có ai ư?

Tiêu Lạc đẩy cửa bước vào, chẳng có ai ở đây, cô nhìn thấy màn hình máy tính vẫn còn đang sáng, nghĩ là anh vừa đi lấy đồ.
Cô đi đến bàn làm việc của anh, nhìn vào màn hình máy tính.
Là một đống dữ liệu văn bản dài, xem đến hoa mắt chóng mặt.
Cô vẫn mải mê ngắm nhìn màn hình máy tính đến mù mắt, tay cầm chuột giúp anh chỉnh sửa lại một số lỗi sai ở đó.
Mặc dù chưa đủ trình độ chuyên nghiệp để xử lý đống văn bản này, với lại đây không phải chuyên ngành của cô.

Nhưng từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với các loại văn bản dài như vậy từ cha cô nên ít nhiều cũng biết đôi chút, có thể giúp anh chỉnh sửa lại.
" Chỗ này em vừa sửa vẫn chưa xong! "
Ngón tay thon dài của Trình Tranh gõ nhẹ trên màn hình máy tính, vừa chỉ vừa nói nên sửa như thế nào.
Cô giật mình, do cô tập trung cao độ quá hay sao mà không biết anh bước vào, lại còn đứng sau lưng cô quan sát như vậy.
Rõ ràng cái cửa nó ở đối diện với bàn làm việc cơ mà!
Thế quái nào cô lại chẳng hề hay biết?
" Trình Tranh,...!"
Cô khẽ lên tiếng, hai má phiếm hồng đỏ lên trông thấy, với khoảng cách gần gũi như vậy của hai người, anh khom lưng xuống hướng dẫn cách sửa cho cô, cả thân người cô như thể đang áp sát vào lồ ng ngực Trình Tranh, khiến cô không nghĩ được mình hiện tại nên làm sao.
Tiêu Lạc lùi gần vào mép bàn, cố gắng kéo giãn khoảng cách, hai tay bất động cứng đờ.

Trình Tranh nhìn thấy những biểu hiện kì lạ của cô, anh chỉ nhếch khóe miệng cười, anh đứng thẳng người.
Cô tưởng là qua chuyện rồi, ai ngờ Trình Tranh đưa tay ra ôm eo cô bế lên, anh khéo léo ngồi xuống chiếc ghế cô vừa ngồi, để cô ngồi trên đùi mình.
Một tay Trình Tranh đưa lên gõ máy tính, xem qua dữ liệu, một tay vẫn để ở bên eo cô không rời.

Tiêu Lạc ngạc nhiên hết sức, cô và anh bây giờ sao lại giống như kiểu...!tình nhân vậy?
"...!" Sao cô lại có thể nghĩ như thế chứ?
Cô mắt chữ A miệng chữ O vẫn chưa hết bàng hoàng thì một lúc sau, hai tay anh đặt lên eo nhỏ của cô, nhân cơ hội cưỡng hôn cô.
Đây là lần thứ hai cô bị anh cưỡng hôn, bờ vai nhỏ của cô run run, không cảm nhận được gì, cũng không làm được gì, cứ mặc kệ để anh hôn, li3m láp bên trong khoang miệng ấm ấm mềm mại.
Đến khi đã thỏa mãn được ý của Trình Tranh, anh nhẹ nhàng rời môi cô, lúc này môi cô cũng hơi sưng lên, dính nước bọt ướt ướt hồng hồng.
Tiêu Lạc định bụng muốn xuống khỏi người Trình Tranh, nhưng anh lại phát hiện ra ý đồ của cô, lại càng ôm chặt lấy cô, không cho cô một cơ hội để chạy.
" Nghe nói em có người yêu, là ai vậy? " Trình Tranh đưa tay lên vuốt v e đôi môi nhỏ của cô, mắt hiện lên vài tia đen tối, khiến cô rất khó hiểu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi