GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã thấy người sang bắt quàng làm họ chứ chưa gặp tình huống này bao giờ!


Hải Anh lục lại trong trí nhớ của bản thân gương mặt người này. Nói thật nếu cô từng gặp người xuất sắc giống như anh ta thì đảm bảo ba kiếp cũng không quên chứ đừng nói một khoảng thời gian ngắn như 10 năm thế này. Tuyệt nhiên không chút nhớ đến, cô có thể đảm bảo rằng đây là lần đầu tiên trong đời Hải Anh gặp người này!


"Chắc anh nhầm với ai.." Cô cũng cười hùa theo anh ta, nhưng cả hai người đều không thật lòng, nụ cười chẳng chạm được tới đáy mắt. "...Chứ nếu đã từng gặp anh, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ quên!"


"Bộ nhớ của con người hữu hạn.." Anh ta không cho là đúng, lắc đầu "...Với lại cô vừa trải qua sang chấn, biết đâu đoạn kí ức có tôi văng ra ngoài mất rồi?"


"..." Vậy, bác sĩ, tôi vĩnh viễn không cần nhớ lại đoạn kí ức ấy đâu!


"Đùa với cô thôi!" Anh ta lấy điện thoại ra từ túi áo vest, trên đó hiển thị một cuộc gọi tới. Thấy vậy, anh ta đứng lên, trước khi đi ra cửa sổ nghe điện thoại có nói với cô "Đừng lo, tôi đã yêu cầu tài xế đón hai đứa nhóc rồi, chắc khoảng 3 phút nữa chúng sẽ có mặt ở đây!"


Hai đứa nhóc?
Hải Anh nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, anh ta bước nhanh ra cửa sổ gần đó, nhẹ giọng hỏi chuyện người ở đầu dây bên kia. Chỉ toàn chuyện kinh tế linh tinh, giống hệt người chồng kia của cô nên Hải Anh quyết định coi như không nghe, không thấy gì. Cái cô để ý lúc này chỉ còn cụm từ "hai đứa nhóc". Có lẽ anh ta cũng là một phụ huynh đi đón con, con anh ta học chung trường lớp với con trai cô và bởi vậy nên hai người đã từng đụng mặt ở nơi đó. Nhưng đụng mặt được mấy lần mà anh ta biết cô, thậm chí còn biết con trai cô tên Đức Anh?
Chẳng lẽ trong quá khứ Hải Anh từng có một mối quan hệ thân thuộc nhường này? Tại sao cô không nhớ gì cả? Là do vụ tai nạn vừa nãy thật hay gì?


Người đàn ông vẫn nghe điện thoại, tranh cãi có vẻ càng lúc càng gay gắt. Hải Anh mặc kệ anh ta, đứng dậy khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Chỗ này là phòng VIP nên nhà vệ sinh không có gì để chê, sạch bong sáng bóng, gương rèm, bồn tắm các loại đủ cả. Hải Anh đứng trước gương soi, quả như những gì cô đã mường tượng sẵn, đây đúng là gương mặt lúc thanh xuân rực rỡ nhất của cô.
Là nữ thần suốt mười mấy năm tới trường, kể cả khi kết hôn hay sinh con ong bướm vẫn vờn quanh nên nhan sắc của cô không có lời nào để chê. Vì Hải Anh theo đuổi hình tượng học thức nên khí chất của cô cũng rất sang quý, thậm chí còn có phần xa cách. Khóe mắt đuôi mày ẩn chứa chút kiêu ngạo, nhưng đôi môi lại cong lên giống như sắp cười. Nửa ngọt ngào quyến rũ, nửa lạnh lùng xa xôi.. khỏi nói, nhan sắc này của cô đủ cạnh tranh với bất kì sao hạng A nào trong làng giải trí. Thêm thân hình bốc lửa với ba vòng hoàn hảo, kể cả khi sinh con xong vóc dáng Hải Anh cũng không hề bị tàn phá. Tựa như Phượng Hoàng hồi sinh từ lửa đỏ, sinh xong cô còn mặn mà hơn thời con gái những mấy lần.


Hiện giờ người đẹp ấy thật trẻ, làn da nhẵn mịn và đôi mắt sáng rỡ. Mặc kệ trên trán có vết băng bó, vẻ đẹp ấy vẫn tỏa hào quang bốn phía, khiến ai nấy đều phải cảm thán. Khác hẳn cô của 10 năm sau, hai bên má nám sạm, khóe mắt đầy vết chân chim, lông mày, lông mi ủ rũ.. Cơm áo gạo tiền là gánh nặng, thêm sự dằn vặt về tinh thần, Hải Anh 37 tuổi thật sự chống chịu không nổi.


Đưa tay sờ lên má mình, sự nhẵn nhụi và xúc cảm đàn hồi làm Hải Anh say mê. Tồn tại đáng quý nhất là bản thân và gia đình thực sự của mình, cô lúc này đã nhìn thấu mọi sự, nhất định sẽ không vấp phải sai lầm của kiếp trước nữa. Sống lại một lần IQ không tăng, nhưng ít ra khả năng nhìn người cũng nên khá hơn một chút!
Trái tim trong ngực Hải Anh nảy mạnh, từng tiếng thình thịch liên hồi như muốn lao ra ngoài. Cô nhếch khóe môi cười, sự rực rỡ lập tức xua tan băng giá trên đôi mắt đẹp. 'Bạch Liên Hoa', được sống lại Hải Anh sẽ trân trọng cuộc sống của mình, trả thù gì đó cô sẽ không thèm nhắc đến. Nhưng nếu không có Hải Anh "trải đường" trước chắc chắn cuộc sống của Ngọc Hà cũng không dễ chịu đâu! Còn về người chồng tốt bụng kia, nếu hắn ta chịu sửa đổi cô sẽ đợi tới lúc Đức Anh lớn hẳn rồi mới tính tới chuyện ly hôn. Con trai cô rất quan trọng, cô sợ nếu gia đình tan vỡ lúc này sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của nó.


Hải Anh không mềm yếu, chỉ là cô không muốn dùng hận thù tiêu tốn thời gian quý giá của mình. Cứ trả đũa qua lại, ngày ngày nghĩ cách bẫy người ta bản thân cũng không thể sung sướng được. Nếu như bọn họ không động tới cô, cô cũng sẽ coi một kiếp kia giống như mây bay, mọi khổ cực đều được đổi lại bằng sự sống lại quý báu này. Thứ gì cũng cần trả giá, cái giá cô phải trả có lẽ là công bằng lắm rồi. Vậy là đủ.


Phía ngoài đột nhiên im lặng, sau đó là tiếng cửa mở lạch cạch và tiếng trẻ thơ vang lên. Sự reo vui và giọng nói khắc sâu vào tâm hồn làm Hải Anh run rẩy. Con trai cô! Đức Anh! Đã bao lâu rồi cô không được thấy nó? Đã bao lâu rồi thằng bé không chịu cười với cô? Hải Anh không nhớ nổi, một đời, một kiếp có lẽ cũng chỉ dài đến thế.
Bình ổn lại cảm xúc đang xáo trộn của mình, Hải Anh vội vã mở bật cách cửa ngăn cách mình với con trai. Ngay khi cô bước ra, một vòng tay nhỏ, lại thêm một vòng tay nhỏ nhanh chóng quàng vào chân cô, ôm xiết.


"Mẹ Hải Anh!"


"Mẹ Hải Anh!"


"Mẹ là của em!"


"Em giành làm gì chứ? Anh không có mẹ, chia cho anh gọi cùng một lúc đi!"


"Anh Khải là đồ xấu xa!"


"Vậy thì sao nào? Không phục đánh anh đi!"


"Dừng lại!" Hải Anh vừa cười vừa nói, có thể người đàn ông kia cô không biết nhưng tình cảnh đã diễn ra hàng chục lần này sao cô có thể quên được.
Nhóc Khải là thằng bé hơn Đức Anh nhà cô 2 tuổi, học cùng trường mẫu giáo với con trai cô. Hai người quen nhau trong một trường hợp khá đặc biệt, nó học chán quá nên tìm cách trốn cô trèo cây leo ra ngoài. Vừa may gặp Hải Anh nếu không nhất định sẽ bị ngã lộn cổ. Nó làm cách nào đó trèo được hẳn lên trạc cây cao ba mét nhưng không xuống được nên định liều nhảy xuống. Hải Anh nhìn thấy cảnh đó lập tức lấy thân cứu chúa, ngày đó tuy cô đỡ được Khải nhưng cả hai đều bị thương. Thằng bé có cô làm đệm thịt còn đỡ, cô dập tay, sai chân, còn rạn cả xương nữa. Nhưng nhờ vậy mà từ đó sau lưng Hải Anh có thêm một cậu "con nuôi". Thằng nhóc quấn cô còn hơn cô giáo trong trường, chỉ cần cô dặn dò một lời lập tức không bao giờ quên.


Không ngờ Khải lại là con trai của người đàn ông trước mặt, vậy xem ra không phải anh ta không có ai thèm, chỉ là vì vợ đã mất nên tỏ ra xa lánh cả thế giới mà thôi. Hmm.. Nhưng dù là vậy thì thái độ biết có người cứu con mình còn không cảm ơn một câu. Hảo cảm ít ỏi vừa nảy sinh với anh ta trong lòng Hải Anh lập tức tan biến sạch sẽ.


"Hai đứa đi học về còn chưa chào người lớn đâu nhé!"


"Mẹ Hải Anh, đây là bố con đó!" Khải không quan tâm lắm, nhanh chóng giới thiệu hàng "Bố Khánh ơi, bố sẽ cưới mẹ Hải Anh chứ?"


"Đừng mơ, mẹ Hải Anh đã có bố Đức rồi! Anh đừng hòng tranh mẹ của em!"


"Bố Khánh của anh cũng rất tốt, lúc đó anh sẽ bảo bố Khánh đưa em về sống cùng anh, đi chơi công viên các thứ nữa.."


"Em không.."


"Ngoan, anh thương!"


"(っಠ‿ಠ)っ" Ô cê, hẳn là anh thương!
Con trai, con có tiền đồ lắm đó!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi